Chương 20: Ngủ chung

Mạc Vũ gấp gọn chăn nệm của mình lại bỏ vô thau lớn trong nhà tắm, tiện thể ném luôn cái áo vừa mới thay vào đó. Dọn dẹp xong mới tính đến chuyện đi ngủ. Tống Hân vẫn soi đèn chờ cậu, khuôn mặt ảm đạm của hắn không lộ ra cảm xúc gì, lặng lẽ ngồi như thế chẳng khác gì pho tượng.

Mạc Vũ hơi lúng túng, cậu nhỏ giọng hỏi: "Tôi lên nhé?"

"Ừm, lên đây."

Tống Hân nằm bên ngoài, chừa một khoảng trống sát tường cho Mạc Vũ. Đèn pin đã tắt nên trong phòng lúc này tối đen. Mạc Vũ quơ tay trong không khí muốn xác định phương hướng, lại vô tình túm phải chân của Tống Hân cách một lớp chăn.

"Cậu sờ loạn cái gì đấy?" Tống Hân hừ lạnh một tiếng, cũng không rút chân lại.

"Vậy cậu tắt đèn làm gì?" Mạc Vũ không muốn yếu thế, nhanh chóng phản bác.

Tống Hân đang nằm thẳng chợt quay qua nằm nghiêng, mặt hướng ra bên ngoài. Tay nhét điện thoại xuống dưới gối, lúc này mới hừ hừ nói: "Hết pin rồi."

Mạc Vũ nằm xuống, quay lưng về phía Tống Hân.

Hai người cách nhau rất gần, chỉ cần cử động một chút lưng sẽ dán chặt vào nhau. Tư thế ngủ quen thuộc của Mạc Vũ cong như con tôm, hôm nay phải gồng mình thẳng lưng thẳng chân như vậy có chút khó chịu. Giường kí túc xá vốn nhỏ, một người như Tống Hân đã chật, nay còn nhét thêm Mạc Vũ vào nữa. Cậu không chắc tối nay mình có ngủ được không.

"Này, Tống Hân, ngủ rồi hả?" Mạc Vũ thì thầm.

Không thấy Tống Hân đáp lời, hơi thở đều đều. Cậu nghĩ anh đã ngủ, rón rén vươn tay nắm lấy góc chăn của Tống Hân kéo qua. Tuy bây giờ là mùa hè nhưng đêm đến vẫn có chút lạnh.

Sau khi thành công chiếm được chăn của Tống Hân, Mạc Vũ hơi cuộn người, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Tống Hân vậy mà lại không ngủ được.

Anh nằm thẳng người lại, bên tai là tiếng hít thở của Mạc Vũ. Hai người cách nhau rất gần, còn đắp chung chăn. Hương dầu gội dễ chịu của cậu anh cũng có thể ngửi thấy.

Sau một hồi thôi miên chính mình phải đi ngủ, Tống Hân nhắm mắt. Suy nghĩ mờ dần.

Mạc Vũ đột nhiên quay người lại. Nhích tới gần, anh lại mở mắt ra.

Tống Hân không biết tại sao lại có chút căng thẳng. Có lẽ là vì đây là lần đầu ngủ chung với người khác, còn ở khoảng cách gần như vậy.

Mạc Vũ cong người như thói quen, đầu chạm vào vai Tống Hân. Anh đột nhiên cảm giác cả người tê dại, chỗ hai người tiếp xúc như bị điện giật, lan khắp toàn thân.

Bóng tối làm trí tưởng tượng cùng các giác quan phóng đại. Suy nghĩ của Tống Hân không biết đã bay đến phương trời nào, bàn tay không tự chủ được vòng qua lưng cậu, là một cái ôm hờ.

Thôi, như vậy cũng được. Chỉ ôm một chút mà thôi, sáng mai tỉnh dậy mình vẫn là trai thẳng thuần khiết nhất.

Tống Hân tự an ủi bản thân, nhắm mắt muốn đi ngủ.

Lúc này Mạc Vũ đột nhiên ôm lấy Tống Hân, l*иg ngực cả hai dán vào nhau. Mặt Mạc Vũ cũng sát tới, đôi môi của anh vô tình chạm nhẹ vào trán cậu.

Đệch.

Tống Hân thầm chửi thề trong lòng một tiếng, tay muốn đẩy Mạc Vũ ra xa. Nhưng Mạc Vũ ôm được một nơi ấm áp không dễ dàng từ bỏ. Cổ họng rên hừ hừ bất mãn, đầu dụi vài cái vào cổ Tống Hân.

Anh lấy ngón trỏ đẩy trán cậu ra. Sao mà tên nhóc này tướng ngủ lại xấu đến vậy hả? Chỉ lần này thôi, Tống Hân thề trong lòng lần sau không bao giờ để cậu ngủ chung nữa.

Lúc này đã là hai giờ sáng, Tống Hân mất ngủ trong lòng cảm thấy bực bội. Thêm việc cùng Mạc Vũ cọ qua cọ lại từ nãy tới giờ, tuổi trai tráng mười tám đôi mươi không khỏi xuất hiện phản ứng sinh lí.

Người trong lòng tìm được dáng ngủ thoải mái đã ngủ say từ lúc nào. Đến lượt Tống Hân không an phận, bàn tay chậm rãi luồn vào trong áo, sờ một đường từ lưng đến eo Mạc Vũ, hưởng thụ cảm giác trơn bóng mềm mại trên tay.

Vốn anh định dừng ở đây rồi thôi, nhưng nhớ đến hình ảnh lúc cậu thay đồ, bờ mông tròn như ẩn như hiện sau lớp quần đùi mỏng. Tống Hân vứt mọi cảm giác tội lỗi ra sau đầu, tay mò xuống bên dưới bóp nhẹ mông Mạc Vũ. Bờ mông tròn săn chắc như bỏ thuốc mê. Tống Hân còn chưa thấy đủ, mân mê từ đùi lên, tới khi chạm vào mép qυầи ɭóŧ mới dừng lại.

Dươиɠ ѵậŧ trong quần lúc này đã cứng ngắc, trướng đến phát đau. Tống Hân biết mình tiêu đời rồi, chỉ ngủ với trai một đêm như vậy đã thành gay.

Cơ thể của Mạc Vũ có sức hút lớn với Tống Hân. Mạc Vũ đẹp, khi cậu cười, đôi mắt đào hoa óng ánh nước, bên má phải có lúm đồng tiền trông rất duyên.

Tống Hân cách một lớp qυầи ɭóŧ mân mê bờ mông căng tròn, tiếp xúc cơ thể làm người anh nóng rực. Anh biết mình đã quá phận với cậu, chỉ hi vọng Mạc Vũ không tỉnh dậy vào lúc này.

Vừa mới thầm nghĩ trong lòng như vậy xong, đầu Mạc Vũ liền hơi động đậy, vài sợi tóc quét qua cổ anh, ngứa ngáy.

Tống Hân giật mình buông tay ra, coi như không có chuyện gì bình tĩnh nhắm mắt lại. Nhưng trái tim đập loạn nhịp trong l*иg ngực đã bán đứng anh, từng nhịp từng nhịp dồn dập không khống chế được.

"Bánh Bao, cậu làm gì...?"

!!!

Thần kinh Tống Hân căng thẳng, ngón tay giật giật hai cái.