Chương 4: Ở lại

Cuộc sống ở nhà Tống Hân trôi qua khá êm đẹp. Nấu ba bữa cơm, dọn nhà, rửa chén là công việc hàng ngày của cậu. Mạc Vũ không cảm thấy mệt mỏi với cái công việc như bảo mẫu này. Nhưng đã một tuần trôi qua, vậy mà vẫn chưa thấy ai tới sửa nhà cho cậu, khiến tâm tình cậu càng ngày càng trở nên phức tạp.

Mạc Vũ cầm điện thoại trên tay, tự nhủ đây sẽ là lần cuối gọi cho mẹ. Sau một hồi chờ đợi, chỉ nghe được tiếng tắt máy lạnh lùng vô cảm. Ánh mắt cậu xám lại, tuy biết trước kết quả nhưng vẫn không tránh khỏi thất vọng. Mẹ vứt bỏ cậu, bây giờ cậu có hai lựa chọn, một là ăn nhờ ở đậu nhà Tống Hân đến khi đi học, hai là lên thành phố tìm việc làm.

Dù sao cũng ở ké nhà người ta một tuần, Mạc Vũ ngẫm nghĩ, dự định sẽ nói quyết định của Mình với Tống Hân.

Trong bữa cơm, cậu hết nhìn lên lại nhìn xuống, không biết bắt đầu từ đâu. Tống Hân thấy vậy vô cùng ngứa mắt, chỉ đành mở miệng hỏi: “Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?"

“Ừm… tôi…” Mạc Vũ nghiêm túc đặt đũa xuống, hai tay mâm mê góc áo. Tống Hân cau mày, trong mắt anh, hành động này chả khác gì thiếu nữ e thẹn tuổi mới lớn.

Sau một hồi ngập ngừng, Mạc Vũ mới chậm rãi mở miệng: “Cảm ơn cậu đã cho tôi ở nhờ suốt một tuần qua, giờ tôi muốn đi tìm việc làm, sẽ không làm phiền tới cậu nữa.”

Tống Hân nhìn vào khuôn mặt non nớt của Mạc Vũ, có vẻ là loại người rất dễ bắt nạt. Anh "ừm" một tiếng coi như đã biết, bình tĩnh tiếp tục ăn. Một lúc sau, anh thoáng khựng lại, hỏi Mạc Vũ: “Cậu rất thiếu tiền sao?”

“Ừm…” Mạc Vũ chỉ có thể thành thật trả lời, cậu cắn đũa, cảm thấy miếng cơm trong miệng trở nên mặn chát, số tiền tiết kiệm của cậu còn không đủ để nộp học phí.

“Cậu ở đây nấu ăn dọn nhà cho tôi, một tháng tôi trả công cho cậu, không ít đâu, chắc chắn hơn số tiền nộp học phí.” Tống Hân không biết đã nghĩ ra cái ý tưởng này từ đâu, bất ngờ nói ra khiến Mạc Vũ suýt nữa thì nghẹn.

"Thật... thật sao?" Mạc Vũ mở to mắt, vài đốm sáng lấp lánh hiện lên trong đôi mắt trong trẻo.

Nếu được vậy thì tốt quá rồi! Cậu nguyện ôm chân tiểu thiếu gia này cả đời.

***********

Kì nghỉ hè còn khoảng hơn một tháng, Mạc Vũ muốn ở đây thư giãn sau những ngày tháng căng thẳng. Vốn dĩ không lựa chọn lên thành phố là vì không muốn bon chen, với tính cách của cậu, chen không nổi.

Mẹ tái hôn, Mạc Vũ đi theo mẹ ở với người mới được mấy năm. Nhưng cậu chỉ có thể ở trong một căn phòng chật hẹp, hình như đó là phòng của con chó cũ nhà họ nuôi. Vốn dĩ chỉ là một đứa con bị bỏ rơi, Mạc Vũ không ôm nhiều tham vọng, cậu đơn giản muốn ngày ngày học tập, ăn no, sau này kiếm được một cô vợ ngoan ngoãn một chút thì càng tốt.

"Mạc Vũ!"

Có tiếng gọi từ trên lầu truyền xuống, cậu không biết có chuyện gì, nhanh chóng chạy lên.

Tống Hân đang đứng trong phòng tắm, anh chống hông, một tay chỉ vào đống tất trong bồn rửa mặt: "Tại sao cậu không giặt tất cho tôi?"

Nhịn nào, không được chửi thề!

Mạc Vũ siết chặt tay, cố gắng gượng cười: "Thưa, là ai không cho tôi lên lầu hai? Rõ ràng đã nói muốn giặt đồ thì mang xuống nhà tắm tầng một mà. Cậu xem đống tất bốc mùi này cậu chất bao lâu rồi? Giờ còn đổ cho tôi? Mà tôi biết lí do tại sao cậu không cho tôi lên lầu rồi, vì căn bản trên đây là một bãi rác!"

Mạc Vũ hất cằm, liếc nhìn đống tất với vẻ mặt chán ghét, một lúc sau lại ỉu xìu như quả bóng xì hơi, cậu bĩu môi, nói: "Muốn tôi giặt thì mang xuống, tôi không rảnh dọn dẹp cho cậu."

"Tôi trả lương cho cậu để làm gì?" Tống Hân tóm lấy gáy Mạc Vũ, đôi tay rắn chắc đè Mạc Vũ xuống làm cậu không cử động được. Cậu hơi sợ, thu liễm lại như một con thỏ.

"Dọn sạch hết mọi ngóc ngách trên tầng hai đi, cả đống tất này nữa, rèm cửa cũng phải giặt. Tốt nhất là ngoan một chút, nên nhớ là tôi trả lương cho cậu, chứ không bắt nạt cậu."

Tống Hân ghé sát vào tai Mạc Vũ, hơi thở nóng ấm thoang thoảng mùi thuốc lá. Mạc Vũ ghét cái mùi này, cũng ghét tên điên này.

Tống Hân đôi lúc rất đáng sợ, làm cho Mạc Vũ không có một chút tinh thần phản kháng nào. Chỉ biết mắng thầm trong lòng: "Mẹ nó! Tôi cũng không phải người hầu của cậu."

Mạc Vũ mang đống tất đi giặt, sau đó lên tầng hai, theo thói quen đẩy cửa vào căn phòng ở đầu cầu thang. Tống Hân vẫn ở trong căn phòng này từ bé đến lớn, cách bài trí không còn trẻ con như trước nữa, thay vào đó là một tông màu trầm ổn. Cậu bắt đầu nhớ lại những kí ức vui vẻ ngày trước, đáy lòng trở nên nặng trĩu, lặng người nhìn vào khoảng không vô định.

Suốt quãng thời gian Mạc Vũ trưởng thành, cậu sợ nhất là cô đơn. Nhìn đống tàn thuốc ngổn ngang dưới sàn cũng đủ hiểu, Tống Hân cũng giống cậu. Anh có thể là con người tùy ý, nhưng anh đơn độc chỉ có một mình. Trước kia rõ ràng là gia đình ba người hạnh phúc, giờ lại chỉ có một mình Tống Hân chịu tới nơi này. Mạc Vũ thầm hoang tưởng trong lòng, có khi nào vì lời hứa năm đó, ai đó đã hứa với cậu rằng... sẽ chờ cậu vào mỗi mùa hạ.

Thời gian đã trôi qua rất lâu, đủ để quên đi nhiều kí ức, những lời nói bâng quơ thời thơ ấu cũng chẳng để trong lòng nữa. Đã có một khoảng thời gian Mạc Vũ khao khát trở về nơi này, ở trong vòng tay ấm áp của bạn nhỏ Bánh Bao để tận hưởng hạnh phúc. Nhưng sự thật tàn nhẫn, suốt mấy năm sau đó, cậu chỉ biết vùi đầu vào học tập, đêm về nhốt mình trong căn phòng nhỏ chật hẹp. Một vòng tuần hoàn tẻ nhạt cứ diễn ra như thế, không ai bên cạnh cậu cả.