Chương 2. Xì căng đan

Tiết thứ 3 buổi sáng là tiết Âm nhạc, thầy giáo thông báo phải tạm thời ra ngoài đi họp, cho nên cũng không có giáo viên khác đến thay, liền trở thành một tiết tự học quý giá.

Lớp trưởng cùng với Cán sự kiểm tra kỷ luật ngồi trên bục giảng, dáng ngồi rất ngay ngắn, vẻ mặt kiên cường chính trực, nhưng rõ ràng không có tác dụng gì. Tuy rằng là lớp trọng điểm, giọng nói bên dưới lớp tuy không lớn lắm nhưng rất ồn ào.

Chỗ ngồi của Triệu Vũ Bạch và Hứa Thầm Hà cách nhau một tổ, Triệu Vũ Bạch len lén liếc nhìn hắn một cái.

Ngồi cùng bàn với Hứa Thầm Hà là một nam sinh, phía trước Hứa Thầm Hà là tên nhiều chuyện Trần Nghị Văn, mấy người đều quay lại, muốn nói chuyện phiếm với Hứa Thầm Hà. Nhưng trong lòng Hứa Thầm Hà chỉ có học tập, tay cầm cuốn sách Vật lý yên lặng đọc.

Ngồi cùng bàn với Trần Nghị Văn là Cán sự văn nghệ Nguyễn Mộng Nghiên, là một nữ sinh nhỏ nhắn xinh xắn, dáng vẻ lúc này cũng điềm đạm an tĩnh, ngoan ngoãn làm bài thi.

Triệu Vũ Bạch cũng lấy bài tập Ngữ văn buổi sáng mới vừa phát ra, yên tĩnh làm.

Bỗng nhiên, chỗ Hứa Thầm Hà lại vang lên một tràn tiếng “Ồ” cực kỳ mờ ám, Triệu Vũ Bạch ngẩng đầu lên nhìn, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt thẹn thùng xấu hổ của Nguyễn Mộng Nghiên đang lườm Trần Nghị Văn, mà ánh mắt Trần Nghị Văn thì chuyển qua chuyển lại giữa Nguyễn Mộng Nghiên và Hứa Thầm Hà.

Triệu Vũ Bạch hừ nhẹ một tiếng, dùng mông nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng hơi bực bội. Nguyễn Mộng Nghiên vẫn luôn chiếm cứ vị trí trước mặt Hứa Thầm Hà chỗ mà các cô gái đều thèm muốn, ổn định vững chắc ngồi hơn một học kỳ.

Tục ngữ có câu nói ‘Gần quan được ban lộc’, Nguyễn Mộng Nghiên luôn hỏi đề Hứa Thầm Hà như là chuyện đương nhiên, Triệu Vũ Bạch cũng ăn không ít dấm của cô ấy với Hứa Thầm Hà.

“Này.” Chu Tử Diễm ở phía sau chọc chọc vào bả vai cô, Triệu Vũ Bạch quay đầu lại, “Đề này giải như thế nào vậy? Mình đã làm rất nhiều lần rồi, lần nào cũng ra kết quả sai, không giống đáp án.”

Chu Tử Diễm hỏi rất chân thành, gương mặt thanh tuấn với nụ cười nhẹ nhàng. Triệu Vũ Bạch nhìn một chút, là câu hỏi ý nghĩa trong đề luyện tập Ngữ văn.

Cô suy nghĩ một lát, cầm tập xoay người lại, đặt ở trên bàn Chu Tử Diễm, cầm bút giảng cho hắn: “Cậu xem, lấy câu này để giảng một chút. Đề này hỏi chính là ý nghĩa cuối cùng của..”

“Ai nha, Hứa Thầm Hà, thì ra mẫu người lý tưởng của cậu chính là chị gái nhỏ Nguyễn Mộng Nghiên nha!” Bạn cùng bàn của Hứa Thầm Hà cố ý kêu lớn tiếng, lúc này cả lớp đều nhìn qua, mấy người nhiều chuyện còn phát ra tiếng xuýt xoa. Lớp trưởng phải vỗ bàn mấy cái để duy trì kỷ luật.

Triệu Vũ Bạch dừng một chút, không ngẩng đầu lên nhìn mà tiếp tục bình tĩnh giảng đề cho Chu Tử Diễm.

“Bài văn này chủ yếu chính là ca ngợi những người cha là nông dân…”

“Ái chà, Chu Tử Diễm, chìm đắm trong sự dịu dàng thơm ngát rồi!” Bạn của Chu Tử Diễm thấy cảnh này, cũng kỳ quái kêu một tiếng, chuyển sự chú ý của cả lớp về phía bên này.

Chu Tử Diễm ngẩng đầu, Triệu Vũ Bạch cũng ngẩng đầu theo, nhưng Triệu Vũ Bạch theo bản năng liếc nhìn Hứa Thầm Hà.

Hứa Thầm Hà quả nhiên đang nhìn cô.

Loại ánh mắt âm trầm lạnh lẽo này, trong đôi mắt đen láy ẩn giấu rất nhiều cảm xúc, không chớp mắt nhìn chằm chằm cô.

Triệu Vũ Bạch nhận thấy khóe miệng của anh bị ép thành một đường thẳng tắp, đây là biểu hiện khi anh không vui.

Ồ, anh tức giận.

Trong lòng Triệu Vũ Bạch càng nghĩ càng tức hơn, rõ ràng là Hứa Thầm Hà ở bên kia truyền ra mẫu hình lý tưởng trước, làm cho mối quan hệ mờ ám của anh với Nguyễn Mộng Nghiên thêm chút màu hồng, khiến trong lòng Triệu Vũ Bạch rất khó chịu.

Cho dù lời nói ban đầu của Hứa Thầm Hà không phải vậy, nhưng mấy lời này không phải đều là tin đồn vô căn cứ, chắc chắn anh đã nói gì đó mọi người xung quanh mới có cơ hội làm ầm ĩ lên.

Chu Tử Diễm cười tủm tỉm nói với bạn hắn mấy câu, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nói: “Vũ Bạch, cậu tiếp tục nói đi, đừng để ý bọn họ.”

Triệu Vũ Bạch thu hồi ánh mắt, lơ đễnh trả lời.

Sau đó phớt lờ ánh mắt thiêu đốt của Hứa Thầm Hà, tiếp tục giảng đề cho Chu Tử Diễm.

---------

Hứa Thầm Hà: ghi thù.

Chu Tử Diễm: Vui sướиɠ.