Quyển 1 - Chương 23: Câu chuyện của tiểu hổ

Lật phật

Lật phật

Những trận gió mạnh bạo thổi qua đồng bằng, mang theo trong đó cái hơi ẩm từ hai con sông đang va kịch liệt với những vách chắn bằng vải thô, dựng lên trên một mô đất cao. Đó chính là những cái lều trại được dựng tạm của đội Hắc Vân Kỳ

Nằm bên trong, Triệu Phong không tài nào ngủ được, những câu nói của Hà Doanh Chí lão nhân gia luôn thôi thúc cho hắn phải suy nghĩ. Hắn cứ lăn qua, lăn lại mà không tài nào chợp mắt, mặc dù hai tên bạn Long Cơ và Ngu Tử Kỳ tỏ ra rất ngon giấc

Hắn nhìn quanh quẩn một hồi trong căn lều tối, sau đó rời khỏi tấm chăn ấm bước ra phía ngoài trại, có lẽ vì hắn muốn tản bộ một chút. Điều đó biết đâu sẽ khiến cho cái đầu đang làm việc chăm chỉ kia được sao nhảng phần nào

Hít hà

Không khí ngoài này thật là tốt, đi bộ vài bước mà trong lòng đã nhẹ nhõm đi nhiều, đã vậy trong gió còn phảng phất hương thơm của mùi lúa chín, khiến cho bao ưu tư phút chốc chợt ta biến

- A!

Từ xa một tiếng thét lớn đánh động Triệu Phong, hắn quay lại nơi có tiếng hét phát ra, sau đó lao mình đi về hướng đó

Rất nhanh, rất nhanh, hắn như một cơn gió lốc thoáng chốc đã xuất hiện, dưới một gốc cây to một cậu nhóc đang khóc thét lên vì sợ. Hắn chú ý kỹ hơn, phía trước cậu nhóc là một con rắn hổ mang đang vươn cao cái cổ với đôi nanh độc về phía cậu, dường như muốn lao đến. Còn cậu bé kia tinh thần hoảng loạn ngổi thừ ra trên mặt đất, khuôn mặt trắng xanh, phía dưới đầu gối bên phải đang chảy máu, có lẽ là trượt chân té mà gây ra

Con rắn hai con mắt màu hổ phách sáng long lên, cặp nanh độc đang nhiễu xuống cái thứ dung dịch chết người, không nhanh không chậm nó phóng người lao tới. Tất cả chỉ trong một sát na ngắn ngủi, tay Triệu Phong đưa ra tóm lấy cái cổ của nó, sau đó lựa thế xoay vòng ném con rắn ra xa.

Hắn có thể gϊếŧ nó, nhưng Triệu Phong lại không làm thế, vì đối với hắn bất cứ sinh mạng nào cũng đáng để sống cả, nếu không phải trong hoàn cảnh bắt buộc thì Triệu Phong sẽ không lạm sát vô cớ.

Sau khi đã xác định con rắn không quay trở lại, hắn xoay mình về phía cậu bé rồi ngồi xuống, xé một mảnh vải trên y phục của mình mà băng bó vết thương. Tuy không phải là người lành nghề, nhưng do bao nhiêu năm nay hắn phải tự băng lấy vết thương cho mình, nên trình độ cũng có thể cho là khá, thế nên chẳng mấy chốc mà miệng vết thương đã được hắn xử lý ổn thóa, máu cũng ngừng chảy ra.

Triệu Phong nói:

- Này nhóc! Tên gì? Sao trời chưa sáng đã đến nơi heo hút như thế này, rất nguy hiểm đấy có biết không

Cậu nhóc sau khi đã định thần lại mở miệng nói

- Cảm ơn huynh, đệ tên là Tiểu Hổ, đệ đang trên đường lấy thuốc thì dẫm phải con rắn, và cứ thế đệ chạy thục mạng đến tận đây.

- Nếu không có huynh giúp, thì e rằng mất mạng mất thôi

- À! Mà huynh là những người mới tới đây ban sáng phải không? Tên của huynh là gì?

Triệu Phong trả lời

- Huynh là Triệu Phong, huynh lúc sáng cùng đội của mình đến đây giúp đỡ mọi người, sau này có thể coi là một thành viên ở nơi này

Sau đó Triệu Phong nhìn về phía bên trái của cậu bé, ở đó có một cái giỏ đan bằng tre, với một ít thảo dược và vài chai lọ nhỏ bằng sứ, Triệu Phong hỏi:

- Tiểu Hổ, đây là thuốc mà em hái sao?

- Nhà em có người bị bệnh à, những loại thảo dược này có công dụng gì vậy?

Triệu Phong lấy tay chạm vào đống thảo mộc và một số lọ sứ, trước đây khi còn ở vương phủ, hắn từng dành nhiều thời gian trong phòng sách nên có một chút kiến thức về y đạo, tuy chưa có lấy một lần cơ hội để đem ra sử dụng, nhưng về lý thuyết các cây thuốc thì cũng biết được ít nhiều

Tiểu Hổ mỉm cười nói

- Ở đây có bách tùng thảo, ô mộc và quả hạnh huỳnh, còn trong những bình này đựng là sương mai

- Các cây thảo mộc này đều nằm ở phía bên kia, có thể hái lúc nào cũng được, nhưng sương sớm thì giờ này mới có, nên đệ mới tới đây vào lúc này

Triệu Phong sau khi nghe xong thì cuối cùng cũng đã hiểu vì sao cậu nhóc này lại đến đây vào giờ này

- Vậy là người nhà em bị bệnh ho mản tính phải không, các loại thuốc trên quả thật rất có tác dụng với căn bệnh ho này

- Nhưng anh nghĩ em nên thêm vào một chút vỏ chanh và mật ong sẽ hiệu quả hơn

Tiểu Hổ tỏ ra rất vui với gợi ý của Triệu Phong

- Cảm ơn anh, hi vọng với việc thêm vào hai thứ này bệnh của Hà Doanh Chí đại nhân sẽ thuyên giảm

Triệu Phong thắc mắc nhìn cậu bé

- Là Hà Doanh Chí lão nhân gia, em có quan hệ với ông ấy à.

Tiểu Hổ lắc đầu

- Dạ không, em là một đứa trẻ mồ côi may mà được lão nhân gia thu nhận chăm sóc, coi như con cháu trong nhà

- Ơn này của người em không tài nào báo đáp hết, chỉ biết làm một số chuyện vụn vặt để giúp người có thể sống tốt hơn

- Và việc này dường như là tất cả em có thể làm được

Triệu Phong vỗ vỗ vai Tiểu Hổ, ánh mắt hắn đầy triều mến

- Vậy mà anh thấy không có mấy người được như em đâu, tuy nó không phải là gì lớn lao nhưng ý nghĩa bên trong thì không nhỏ chút nào

- Anh nghĩ Hà Doanh Chí đại nhân sẽ rất cảm kích

Tiểu Hổ đáp

- Hi vọng Hà Doanh Chí đại nhân sống lâu trăm tuổi, thật khỏe mạnh là em đã vui rồi, ngài không cần biết đến việc em làm cũng không sao

Triệu Phong gật đầu, anh tuy mới gặp cậu nhóc tiểu Hổ nhưng hai anh em nói chuyện cũng khá hợp nhau, với lại tính cách của tiểu Hổ lại hiền lành, chất phát khiến người xung quanh luôn thoải mái cởi mở khi tiếp xúc

Triệu Phong cằm lấy giỏ tre nói

- Được rồi, vậy để huynh giúp đệ như vậy sẽ nhanh hơn chịu không?

Tiểu hổ cảm kích

- Vậy đệ cảm ơn huynh, hiện tại chỉ cần thêm một ít sương ở cái bình này là được rồi

Vậy là Triệu Phong, tiểu Hổ hai anh em cất bước tiếp tục hái thuốc, nói cười vui vẻ, đến trời sáng tỏ lúc nào mà cũng không hề hay biết

----------------------------------------------------o0o------------------------------------------------

Ba canh giờ sau, trong một căn nhà tranh nhỏ ven sông

- Tiểu Hổ, thuốc đã nấu xong rồi nè, khi nào đem đến chỗ Hà Doanh Chí đại nhân chỉ cần hăm lại một chút cho nóng là được

- Dạ đệ biết rồi, cảm ơn huynh. Triệu Phong huynh rửa mặt đi rồi ra đây chúng ta ăn sáng nào

- À có ăn sáng sao! Được, được huynh ra ngay, bụng huynh đang cồn cào như đánh trống đây này. Hì hì

Triệu Phong rửa sơ mặt bằng nước mát sau đó tiến lại chổ bàn ăn, trên bàn là một ít cơm trắng mới nấu, một ít rau dại và đặc biệt là một dĩa cào cào nướng, trông rất lạ mắt

Tiểu Hổ ái ngại nhìn Triệu Phong

- Đệ cũng muốn đãi huynh cái gì ngon ngon, nhưng đệ …

Triệu Phong cười tươi, cằm một con cào cào cho ngay vào miệng

- Ngon quá, không ngờ đệ có thể nấu ăn ngon đến vậy, trước đây ta cũng từng làm món này mà tay nghề chắc không thể so sánh với đệ rồi

- Đệ còn đứng đó làm gì, nào nào xuống đây chúng ta cùng ăn, bụng ta đánh lô tô rồi đây này

Triệu Phong thái độ vui vẻ khiến cho sự ái ngại của tiểu Hổ cũng biến mất, có lẽ vì vậy mà bàn ăn tỏa ra sự ấm áp và hạnh phúc, không biết có phải vì điều đó không mà trên bàn đồ ăn đã nhanh chóng bị chén sạch không thương tiếc

Oáp

Triệu Phong ợ một tiếng rõ to

- Ngon quá, huynh ăn no đến muốn cành hông rồi này, cảm ơn đệ về buổi sáng

Tiểu Hổ cười nói

- Có huynh ăn chung với đệ cũng đỡ buồn, vì trước giờ từ khi cha mẹ mất đi, đệ chỉ thui thủi một mình, có người trò chuyện thật là tốt quá

Triệu Phong xoa đầu tiểu Hổ

- Vậy sao, vậy thì từ nay huynh sẽ ghé đây thường xuyên cho đệ vui nhé, nhưng nhớ là phải có đồ ăn như hôm nay đấy. Hì Hì

Tiểu Hổ nhìn Triệu Phong với ánh mắt đầy cảm kích

Sau khi ngồi nghĩ ngơi một chút, Triệu Phong lên tiếng

- Tiểu Hổ đệ có thể kể cho ta nghe về gia đình của đệ không?

Tiểu Hổ trong ánh mắt có một nỗi buồn man mát, Triệu Phong có thể thấy rõ điều đó và hắn tỏ ra hối hận khi đã buộc miệng hỏi

Vốn cứ tưởng là tiểu Hổ sẽ không trả lới, nhưng sau một lúc trầm tư cậu ta đã lên tiếng

- Cha đệ vốn là một thợ săn, còn mẹ thì ở nhà dệt cửi

- Gia đình vốn ở làng Thùy Lâm cách đây năm mươi dặm, cuộc sống ở đó tuy mọi người đều nghèo khổ, nhưng lại sống rất vui vẻ

- Có lẽ đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất mà đệ từng có

Kể lại chuyện xưa bao nỗi niềm được trải ra ngoài, khuôn mặt tiểu Hổ như sáng lên khi nhớ về những kỷ niệm đẹp, bên gia đình và các bạn bè chòm xóm. Sự ngây thơ của một đứa trẻ vào lúc này đây được bộc lộ một cách toàn diện, trong ánh mắt ấy Triệu Phong có thể nhìn thấy tiểu Hổ đang rất vui khi kể lại quá khứ

Nhưng rồi câu chuyện cứ ngày càng dần đi đến điểm giới hạn của nó

Tiểu hổ nghẹn ngào

- Cách đây năm năm, cả vùng đất này phải đối diện với một nạn đói kinh khủng chưa từng có trong lịch sử

- Đâu đâu cũng là người chết, tiếng quạ kêu ăn xác thối nằm trên các con đường dọc về kinh thành, như tiếng gọi của địa phủ diêm la

- Hàng vạn người thiếu thức ăn chẳng khác nào những thây ma sống vất vưởng bên ngoài, tiếng gào khóc van xin cứ như một điệu nhạc ma ám suốt ngày vang lên

- Cái cảnh người ăn động vật đã thấy nhiều, nhưng cảnh con người vì đói quá mà ăn thịt nhau thì chỉ có lúc ấy mới có thể tận mắt chứng mục

- Cả một vùng đất an lành bỗng chốc biến thành một luyện ngục chốn nhân gian

- Ám ảnh, tuyệt vọng là những gì bất cứ ai cũng có thể cảm nhận, nhưng không ai nói ra vì đến sức để nói cũng không còn

Tiểu Hổ nghĩ đến những việc đó mà trong lòng bất giác run lên, nội tâm có phần đau thương khi chuẩn bị nói về những điều tiếp diễn

- Hôm đó là ngày mười tám tháng năm, triều đình có gửi tới một đạo quân, nói rằng lương thực đang trên đường đưa đến cứu tế

- Nhân dân khắp vùng đều rất hoan hỉ, cứ như sau cơn nắng hạn cũng có mưa rào, ai nấy trong lòng đều rất phấn khởi chờ đợi

- Đến đêm hôm đó, quân đội có lệnh mọi người không kể già trẻ, lớn bé đều ra ngoài nhận lương thực. Mọi người đều có chút khó tin, nhưng vì nghe tin sẽ được nhận lương nên ai nấy cũng đều hớn hở ra ngoài

- Nhưng ai nào biết, một tấn bi kịch đang phủ chụp xuống niềm hi vọng của họ

Tiểu Hổ hai hàng nước mắt chảy dài, giọng nói nất nghẹn

- Đớn đau thay, cái gọi là cứu tế thực chất là một cuộc tàn sát, hơn hàng ngàn người làng Thùy Lâm chỉ trong một đêm… trong một đêm không còn một người sống sót

- Đêm hôm đó, khi mọi người được triệu tập ra trước làng, một tên vệ binh lên phía trước đọc thánh chỉ

- Trong thánh chỉ ban ra chỉ ngắn gọn có một câu, đại ý là dân cư quanh vùng nơi đây bị lây nhiễm dịch bệnh chết người, để bảo đảm cuộc sống của những vùng chưa bị xâm hại, triều đình quyết định tiêu hủy mọi mầm mống dịch bệnh

- Dịch bệnh là gì? Và cái gì bị tiêu hủy? Có quá nhiều vấn đề mà mọi người không ai có thể kịp hiểu, người trong làng đưa mắt nhìn nhau. Rồi một tiếng hét vang lên “ Sát”, quân lính đao kiếm tuốt trần lao tới

- Đáng sợ… đáng sợ! Trong cái màn đêm khϊếp đảm ấy tiếng người la hét, tiếng khóc than, van xin, tiếng đao kiếm va chạm vào xương cốt khiến cho một đời cũng không thể quên được

- Từng người, từng người, những gương mặt thân thương đỗ gục ngay trước mặt, ngôi làng thân yêu trong phúc chốc chìm vào biển lửa

- Lúc đó đôi chân đệ một bước cũng không thể đi nỗi, đôi mắt thẩn thờ nhìn cảnh tan thương, đôi tai chỉ muốn bịt kín lại, để cho trái tim sợ hãi kia được ngơi nghỉ

- Chỉ là dù cố gắng thế nào thì những hình ảnh đó, cứ ăn dần vào trong ký ức, mãi mãi cũng không thể nào quên

Tiểu Hổ cúi gầm mặt xuống, giọng nói nhỏ dần

- Lúc đó cha đệ dẫn theo mẹ con đệ cố gắng chạy thoát khỏi cuộc đồ sát đó, nhưng tất cả là vô ích

- Hức, hức

- Phía ngoài làng từ lúc nào đã được bao bọc bởi cung tiễn thủ, một tiềng trống hiệu vang lên, loạn tiễn như mưa lao đến

- Phập, phập, kèm theo đó là những tiếng kêu đau đớn đến xé lòng cất lên

- Phía trước mặt đệ là hai bóng hình quen thuộc đang đứng chắn trước mặt, không ai khác hơn là cha và mẹ

- Họ đã dùng thân mình để che chắn từng loạt mưa tên lao xuống để đệ được bình an

- Và cứ thế, cứ thế khi cơ thể đầy ấp những mũi tên thấm đẫm máu và nước mắt

- Lúc đó đệ đã khóc rất nhiều, rất nhiều, nắm lấy bàn tay ấm áp của họ lần cuối, cả đến khi mạng sống của mình đã gần kề cái chết, cha mẹ vẫn còn quan tâm đệ “ Hổ con mau chạy đi… chạy đi”

- Và đó là tất cả những từ cuối cùng mà đệ nghe được từ cha mẹ mình, lúc đó đệ đã gần như là tuyệt vọng, không còn thiết đến cái sống nữa, chỉ muốn chết theo cha mẹ mình

- Nào ngờ trong lúc tuyệt vọng nhất thì lúc ấy kỳ tích đã xuất hiện

- Một bàn tay đưa ra nắm lấy đệ trong vũng bùn đen tối, ông cùng những người bạn của mình đã ra tay chống lại đám quân triều đình man rợ, một con người có vẻ ngoài bình thường nhưng với trái tim quả cảm và giàu tình thương

Triệu Phong quay người sang hỏi

- Phải chăng là Hà Doanh Chí lão nhân gia

Tiểu Hổ gật đầu nói

- Vâng chính là người

- Hà Doanh Chí đại nhân vốn là một đình trưởng của làng Hà Giã, ngôi làng đầu tiên bị quân triều đình tàn sát

- Ông may mắn sống được, sau đó đã báo tin với các làng xung quanh để phòng bị trước hành động của quân triều đình

- Sau nhiều lần giúp các làng khác thoát khỏi tai ương, nay ông lại đến làng Thùy Lâm để giúp đỡ

- Chỉ là,…. Chỉ là đã chậm một bước, ngôi làng đã bị thiêu hủy, mọi người đều đã chết, chỉ còn lại một đứa bé côi cút còn tồn tại trên cõi đời này

- Nhiều lúc đệ chợt hỏi: “Nếu hôm đó đệ cũng chết đi, liệu có tốt hơn không?”

Cốc

Triệu Phong ký đầu tiểu Hổ

- Tên ngốc này, đệ định tìm lấy cái chết trong khi cha mẹ đệ dùng tính mạng của mình để bảo vệ cái tính mạng bé bỏng của đệ à

- Chết không phải là một sự giải thoát, có lẽ lúc này đệ vẫn chưa tìm ra mục đích của cuộc đời mình nên mới có suy nghĩ tiêu cực như vậy

- Chỉ cần đến ngày mà đệ thấu suốt mọi chuyện, đệ sẽ thấy sống mới thật là tốt biết bao

Triệu Phong nói với tiểu Hổ những lời ấy dường như cũng đang tự nói với bản thân mình, cùng hoàn cảnh nên sự cảm thông cũng sâu sắc hơn

- Đi nào! Chẳng phải đệ nói phải đi giúp Hà Doanh Chí đại nhân bớt ho sao!

- Thay vì hai người chúng ta trách trời, than đất thì hãy đi làm việc gì có ý nghĩa đi nào!

Triệu phong đỡ tiểu Hổ đứng dậy, lúc này đây hắn nhớ lại những gì mà Hà Doanh Chí lão nhân gia đã từng nói “Dùng tâm cảm nhận”. Thì ra việc hắn làm cướp lúc này cũng không hẳn là việc gì xấu, ít ra hành động lần này có lẽ sẽ giúp được rất nhiều người a.