Chương 17

Việc đầu tiên anh vào nhà là đi vào phòng tắm trong phòng ngủ chính, tắm rửa thật kỹ càng. Ba mươi phút sau xuất hiện với chiếc khăn trắng thắt ngang eo.

Ngang nhiên đi đến phòng thay đồ lấy một bộ đồ ngủ pijama cô đã chuẩn bị sẵn cho anh để thay.

Mọi hình ảnh từ khi anh bước ra từ phòng tắm đến phòng quần áo đang thay đồ, đều được đang nằm trên chiếc sofa lớn trong phòng ngủ cùng Kong và Min chứng kiến hết tất cả.

Cô cũng không ngờ rằng anh lại thoải mái với cô đến vậy. Mấy lần đầu còn ngại ngùng che mắt mình tránh đi, những lần sau thì cô chỉ che mắt Kong và Min đi thôi.

Hoàn tất các thủ tục. Anh tiến lại gần chỗ ghế sofa cô đang nằm, tưởng rằng anh đến để ôm mình. Cô nhắm mắt, giơ tay đòi bế. Nhưng đợi hoài không thấy động tĩnh. Mở mắt ra hình ảnh tình phụ tử của ai đó.

Anh ôm Min vô hít lấy hít để. Còn kiểm tra răng miệng xem có ngứa răng mà cắn bậy mẻ răng không. Nằm trong vòng tay của anh, Minh cũng tỏ vẻ ra rất hưởng thụ.

“Đừng tưởng bở.”

Cô lẫy nên lấy chân đạp vào sườn phải anh một cái.

“Này, em định sát phu đấy.” Một tay anh vẫn ôm lấy con gái của mình, tay còn lại giả bộ xoa xoa chỗ vừa bị đá. Dù sức lực của cô chẳng xi nhê gì với anh.

“Đáng ghét. Hôm nay ngủ riêng.” Cô đứng dậy đi vào phòng thay đồ, lấy ra bộ pijama y với bộ anh đang mặc. Tỏ vẻ là mình tức giận bằng cách đóng cửa phòng tắm một cái rầm.

Tiếng đóng cửa khiến cho cả chó, cả mèo và cả người ngoài đây đều giật mình.

“Bố làm Mẹ con giận rồi.” Anh nhìn hai đứa rồi dắt cả hai đến chỗ ăn. Ngồi nhìn Kong và Min ăn hết sạch phần ăn trong bát màu hồng của cô chuẩn bị mà anh không nhịn được cười vì nhìn chúng nó quá dễ thương.

“Anh muốn ăn gì không? Em đói.”

Gấp đôi thời gian anh tắm thì một tiếng sau cô mới ra khỏi nhà tắm. Nếu không biết cô có thói tắm lâu từ trước thì chắc anh tưởng rằng cô xỉu trong đó không chừng.

Lúc này anh vẫn từ tốn mở laptop ra làm cho xong một số task nhỏ.

“Anh có đặt bún bò. Người ta giao đến rồi kia.” Anh đã đổ sẵn nước lèo ra nồi để lát nữa cô xong có thể hâm lại cho nóng. Theo thói quen thì anh bày trí bát bún rất bắt mắc, chỉ chờ chan nước lèo vào mà thưởng thức thôi.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn chỉ chờ cô cùng ăn.

“Sao anh biết em thèm bún bò?” Cô búi tóc bằng khăn tắm để tóc ráo nước.

Đợi khi cô tắm xong đi ra ngoài rồi anh mới bắt đầu mở máy lạnh tổng lên.

“Mỗi lần trời mưa là em đều thèm bún bò chẳng phải sao?” Anh đi vào trong phòng lấy ra bộ máy sấy để giúp cô sấy tóc.

“Nhỡ hôm nay em đổi ý thì sao?”

“Em đổi ý thì lúc nhìn anh ăn bún bò rồi em cũng bảo đổi với em thôi.”

Cô ngồi trên ghế sofa, quay lưng lại chờ anh sấy tóc cho mình.

Anh từ tốn gỡ chiếc khăn bông kia ra, thử nhiệt máy sấy lên tay mình trước rồi mới bắt đầu sấy tóc cho cô.

Ăn vừa xong cũng vừa lúc chiếc đồng hồ đứng ở góc phòng phát tiếng chuông, cứ một tiếng trôi qua nó lại reo lên một lần.

Bây giờ đã là nửa đêm. Cô ăn xong như được nạp thêm năng lượng, vui vẻ cầm bát đi rửa rồi đi vào phòng làm việc. Tổng kết lại những công việc trong ngày, cô gửi tin nhắn tỏ lòng thành vì đã rất hỗ trợ cho mình trong những ngày qua.

Cô ngước nhìn đồng hồ một lần nữa thì cũng là lúc phòng làm việc được mở.

“Đi ngủ thôi em.” Anh vừa xem xong trận hiệp đầu trận bóng đá, thấy đã quá trễ. Nếu anh còn thức thì chắc cô cũng chẳng chịu đi ngủ.

“Anh xem xong chưa? Em đang định nghỉ đây.” Cô đi lại cửa như ôm như đu lên người anh.

“Mới xong hiệp một. Mai anh xem tỉ số cũng được. Đi ngủ thôi.” Anh dẫn cô về phía phòng ngủ, không hẹn mà gặp, nhìn thấy Kong và Min nằm sẵn ổ của chúng trong phòng ngủ được cô chu đáo chuẩn bị. Nhìn chúng chăn êm nệm ấm ngủ ngon thế kia cả hai nhìn chúng, nhìn nhau đều bật cười, nhưng không dám phát ra tiếng động ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai đứa.

“Anh này, tối nay anh đọc truyện cho em nghe được không?” Cô thì thào vào tai anh.

Anh dẫn cô đến vị trí nằm bên trái, đắp chăn cho cô rồi mới quay về chỗ của mình nằm xuống.

Cô với tay từ đầu giường cuốn sách đợt trước anh còn đọc giở, lật ra ngay trang đã đánh dấu đưa cho anh.

Minh An tiến sát đến, nằm vào lòng anh. Như thế này khiến cô rất thư giãn, cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, cô gắng gượng lim dim đôi mắt để nghe anh đọc truyện.

Nghe theo cô, một tay anh vuốt lưng cho cô dễ vào giấc ngủ. Tay còn lại cầm cuốn truyện đã cũ, không biết là lần này là lần thứ bao nhiêu anh đọc cuốn này cho cô nghe.

Giọng anh vừa đủ để lọt vào tai cô. Diễn cảm và từ tốn đọc từng chữ khiến cho người nghe vừa cảm thấy lôi cuốn vừa dễ chịu.

Cứ như vậy, thật lâu khi chắc chắn cô đã chìm sâu vào giấc ngủ thì anh mới đặt cuốn sách lại đầu giường.