Chương 27

Giai nhân trong nhà, phục vụ nhịp nhàng chuyên nghiệp.

Huy An một lúc sau mới xuất hiện, lễ phép chào hỏi mọi người. Anh ngồi vào chỗ còn trống, vừa hay là ngay kế bên chỗ cô ngồi.

Ai cũng ăn mặc khá đơn giản nhưng không hề xuề xoà. Mọi thứ trên người họ đều được chọn lựa khá kỹ lưỡng cho bữa tiệc tối ngày hôm nay.

Cuộc nói chuyện ban đầu xoay quanh những việc kinh doanh của gia đình hai bên.

Cô yên lặng ngồi ăn thức ăn trong đĩa. Lựa ra từng miếng hành, vì cô rất ghét ăn hành.

Sau thì bà Mã dẫn hướng nói về việc học của cô. Hỏi cô rằng có muốn sang đây học lên thạc sĩ hay không. Cô thẳng thắn trả lời rằng trước đây cô cũng có dự định như vậy, nhưng bây giờ lại phân vân không biết có nên đi hay là học thêm trong nước.

“Sao lại phân vân? Sang đây không phải sẽ tốt hơn sao?” Mẹ cô nghe thấy xong, có chút chau mày. Uống một ngụm rượu để giữ bình tĩnh.

“Bé An lớn rồi. Cháu có thể tự quyết định mà.” Lời này lại phát ra từ bà Mã. Mặc dù không thích con trai bà nhưng cô lại rất thích lối suy nghĩ của bà. Từ nhỏ cô cũng luôn thích quấn theo bà mỗi lần có dịp gặp gỡ.

Biết cô con gái và vợ sắp cãi nhau, như thường lệ thì Ba cô là người đứng giữa can ngăn sự việc. Ông đánh trống lảng sang việc khác. Đặt một tay lên tay vợ để bà có thể bình tĩnh lại.

Cô thấy ba mẹ như thế nên cũng không dám trưng ra bộ mặt khó chịu mà kết hợp theo câu chuyện của họ. Những lúc như vậy thì cơn thèm thuốc lá của cô lại tái phát.

Đợi mọi người ăn xong bữa chính, chuẩn bị chuyển sang dùng tráng miệng thì cô xin phép đi vệ sinh. Mặt khác lại đi ra ngoài sân sau, đi một khoảng đến một góc còn phản chiếu một chút ánh sáng từ đài phun nước nơi trung tâm sân vườn.

Cô lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, để hờ lên môi nhưng không hút. Vì rất có thể sẽ bị phát hiện vì ám mùi.

Trầm ngâm suy nghĩ về việc ban nảy, quả thực cô đã có sẵn câu trả lời là cô không muốn đi du học. Cô có sẵn định hướng cho riêng mình, công việc ở công ty gia đình hay là kế hoạch kinh doanh cá nhân của cô trong tương lai.

Mạch suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi điếu thuốc trên môi cô bị giật lấy mất.

Không biết anh ta đã đi đến bên cạnh cô từ lúc nào.

Đầu thuốc dính son môi của cô, nhưng anh không ngại điều đó mà sử dụng nó tự nhiên. Khiến cô khó chịu mà nheo mắt nhìn.

“Không được lãng phí như vậy?”

“Anh thì tiết kiệm.”

Cô muốn rời đi vì cảm thấy đứng tại chỗ này với anh ta có chút mờ ám. Cô biết rằng cả hai bên gia đình tối nay chưa nhắc đến chuyện hai người họ nhưng trong ánh mắt cử chỉ đều muốn nên duyên cho hai người.