Chương 8

Thế là sau khi cúp máy, cô nhắn cho anh một tiếng vì biết giờ anh đang chơi game cùng bạn. Sợ quấy rầy lúc anh xung trận. Xong xuôi cô lại chui vào chăn rồi tiếp tục đánh một giấc.

Đêm qua cô tập trung hết mức, đến đúng hai giờ anh gọi cô. Biết được anh thức chờ cô đến giờ đó, vừa thấy thương anh vừa thấy vui. Những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng thấy anh lo cho cô từng chút một.

Mất khoảng ba ngày, tập trung chạy bài tập mà cô không bước ra khỏi nhà một bước. Anh có sang một hai lần để mang đồ ăn cho cô nhưng vì quá tập trung với công việc nên cô không dành thời gian cho anh được. Mọi cố gắng đều có sự đền đáp. Cô cùng với nhóm hoàn thành xong dự án của họ vượt mong đợi.

Rời khỏi trường học thì trời cũng đã bắt đầu chuyển tối. Cô nói chuyện với vài người bạn rồi lấy chiếc điện thoại ra xem.

“Anh chờ.”

Chỉ vỏn vẹn hai chữ thôi mà anh cũng làm cô thực sự cảm động. Nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi chạy nhanh ra cổng. Nhìn thấy từ xa, qua cửa kính gương mặt quen thuộc đang tựa đầu sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Chiếc kính cận được đẩy cao, tóc mái của anh vuốt lên để lộ vầng trán rộng không chút tì vết.

Như là biết cô đang đến gần, anh từ từ mở mắt. Lập tức mở cửa xe ra đón cô.

Anh và cô cùng hướng đến vị trí của đối phương. Họ ôm chằm nhau vào lòng như thể đã rất lâu rồi họ mới gặp lại nhau vậy.

“Em nhớ anh.”

“Anh nhớ em.”

Ánh chiều tà không hề mang vẻ ấm áp vốn có của nó. Khi nhìn vào đối phương họ chỉ thấy nhau. Hai người tạo nên một thế giới chỉ riêng họ.

Người đi đường chứng kiến cảnh tượng này trong khuôn viên khu đại học. Một nam một nữ đứng dưới tán cây phượng vĩ.

Anh mở cửa đỡ cô lên xe, thắt dây an toàn cho cô rồi mới đi về chỗ của mình.

Hôm nay anh đi một chiếc xe khác của anh, chiếc xe này dùng để dự phòng khi chiếc xe đi làm và đi chơi chẳng may đi bảo dưỡng cùng lúc thì còn có xe mà dùng.

“Em muốn đi ăn trước hay đi xem xe trước?”

“Đi xem trước đi ạ. Bây giờ em cũng chưa đói lắm.”

“Được.” Một tay anh bẻ lái, một tay nắm lấy tay cô không buông.

Sở thích xe cộ của hai người hoàn toàn giống nhau. Cô đưa ra ý kiến của mình cùng anh sánh bước chọn xe. Thực ra thì từ khi quen nhau thì địa điểm showroom xe hơi cũng là một nơi họ thường xem là nơi hẹn hò thường đến. Bàn luận về chiếc họ thích hay là thử ngồi vào một chiếc xe mới nhập về.

Mất khoảng một tiếng thì thủ tục dần hoàn tất, tuần sau anh có thể nhận xe vì anh muốn sửa một ít chi tiết trong nội thất xe nên thời gian có chút kéo dài.

“A. Mấy nay em bận quá quên mất đi mua mỹ phẩm tặng Umie rồi.” Giọng nói của cô khá bấn loạn vì chuyện quan trọng vậy mà cô cũng quên mất mà còn quên không tự nhắn cho Umie.

“Lát ăn xong anh chở em đi.”

“Dạ vậy đi ạ. Để em nhắn hẹn bé mai đi ăn bánh chuộc lỗi rồi đưa luôn ạ.”

“Không sao đâu, nhận được là nó nhảy cẫng lên thôi.”

“Anh có phải là em già rồi nên lẩm cẩm phải không? Dạo này em cũng hay quên.” Xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi cửa hàng trưng bày xe oto.

“Do em thức khuya đấy.”

“Anh nói cứ như là Mẹ em.”

“Bảo không đúng đi. Thức khuya không tốt.”

Bình thường dù anh có bận như nào thì cũng tắt máy đi ngủ vào lúc mười giờ, nếu sáng mai còn công việc thì sáu giờ anh tự động thức giấc.

“Tháng sau em sẽ tập ngủ sớm lại.”

“Sao lại để tháng sau.”

“Ơ chỗ này mở cửa lại rồi này anh.” Trên đường đến quán ăn họ đi ngang qua một cửa tiệm bán bánh mochi mà cả anh và cô đều thích mà đã đóng cửa nghỉ khá lâu.

“Minh An.”

“Em tưởng nó đóng cửa rồi chứ nhỉ.”

“Anh nghiêm túc đấy.” Nói đến vấn đề sức khoẻ thì anh luôn luôn nghiêm túc muốn nói chuyện với cô.

Tưởng rằng không thể thoát khỏi kiếp nạn này thì tiếng điện thoại phá tan bầu không khí.

“Hihi em nghe điện thoại nhá.”

Bó tay với cô, anh đưa tay đang nắm tay cô lên véo má cô rồi lại nắm lấy tay cô tiếp.

“Xin chào.”

“Chị à, em Umie đây. Chị đừng nói với cậu em rằng em gọi chị nha.” Trường hợp này quả thật không biết trong không kín này, với chiếc loa điện thoại mặc dù ở chế độ cầm tay nhưng âm lượng cũng ở mức khá lớn. Nên cô vội chỉnh lại âm lượng nhỏ hơn rồi liếc sang nhìn người bên cạnh xem có nghe thấy gì không.

Anh vẫn nắm tay cô mặc dù cô không nghe lời và nhìn về phía trước tập trung lái.