Chương 2: Bà cụ không sống đến mười hai giờ

Trên chuyến tàu đi đến thành phố Trường Giang.

Lâm Dương liếc mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, rơi vào sự trầm tư.

Lúc mẹ anh chôn cất, anh không thể đi đến được, lúc này lại tảo mộ cho mẹ, coi như là giải quyết xong một tâm sự trong lòng.

Bà Lâm không cho Lâm Dương về nhà họ Lâm, nói là vì muốn bảo vệ Lâm Dương, nhưng ở trong lòng Lâm Dương, trở về nhà họ Lâm để xứng danh mẹ mình chính là tâm nguyện của anh.

Nhưng mà trước mắt vẫn không thể dùng bộ dạng vênh váo như thế này để đi đến nhà họ Lâm được.

Dù sao nhà họ Lâm ở nước Hoa chính là một quái vật khổng lò, nếu muốn dẫm nát nó hoàn toàn dưới lòng bàn chân thì còn cần âm thầm chuẩn bị.

Trong mắt Lâm Dương lóe lên một tia kiên định.

Ong ong ong…

Điện thoại di động run lên.

Nghe điện thoại.

Đầu bên kia điện thoại là một giọng nói lạnh lẽo nhưng cũng rất dễ nghe.

“Anh đi chết ở đâu vậy? Còn chưa trở về sao?”

“Vé xe mua lúc trước bị rơi mắt, giờ phải mua vé mới, mười một giờ xuống tàu.”

“Sau khi xuống tàu ngay lập tức gọi xe đến Viện Trung Y ở thành phố Trường Giang, giữa trưa lúc mười hai giờ tôi muốn nhìn thấy cậu đang đứng trước cửa lớn của viện Trung Y!”

Giọng điệu lạnh như băng, chân thật đến đáng tin.

“Viện Trung Y thành phố Trường Giang? Đang yên đang lành đi đến đấy làm gì?”

“Còn có thể làm gì nữa? Bà cụ nằm viện, tất cả mọi người đều phải đến thăm bệnh.”

“Sức khỏe bà cụ không phải rất tốt sao? Sao lại phải nằm viện….”

tLUE1Út 2”

Lâm Dương còn chưa nói xong, điện thoại đã bị cắt đút.

Anh nhíu nhíu mày, nhét điện thoại vào trong túi tiền.

Từ trạm tàu lửa gọi xe đến viện Trung Y cũng chỉ mất hơn hai mươi phút.

Trước cửa viện Trung Y thành phố Trường Giang.

“Người còn chưa đến hay sao?”

Lâm Dương quét mắt nhìn trái phải, sau đó vươn tay móc móc trong túi tiền, lầy ra một bao “Hồng kim thánh” giá bảy tệ, châm lửa rồi hít hai hơi thật sâu, vừa mới nhả khói ra, phía sau liền vang lên những tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó là một mũi hương quen thuộc bay vào trong khoang mũi của anh.

Lâm Dương dập tắt điều thuốc, quay người lại.

Phía sau là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang đứng.

Cô gái mặc một bộ quần áo công sở, tóc dài và khăn choàng, da thịt trắng nõn nà, môi hồng răng trắng vô cùng xinh đẹp.

Cô áy là Tô Nhan.

Là người vợ hữu danh vô thực của Lâm Dương.

Cô rất tốt, là một người xinh đẹp có tiếng của thành phố Trường Giang, rất nhiều người đều nghĩ rằng cô sẽ kết hôn với cậu chủ nhà họ Mã, trở thành con dâu của nhà họ Mã, nhưng không ai ngờ được trước khi ông cụ nhà họ Tô mất lại ép buộc cô phải gả cho một thanh niên trẻ tuổi chỉ có hai bàn tay trắng là Lâm Dương.

Không ai biết lai lịch của Lâm Dương, ngay cả thân phận đã bị vứt bỏ của anh, người biết được cũng ít ỏi không có bao nhiêu.

Vì thế, một số người tốt bắt đầu đồn đoán nguyên nhân.

Trong đó lời đồn lớn nhất chính là bố của Lâm Dương có ơn với ông cụ nhà họ Tô, nên ông cụ nhà họ Tô đang báo ơn.

Nhưng vì báo ơn mà buông tay khỏi cây đại thụ lớn như nhà họ Mã, chôn vùi tiền đồ của nhà họ Tô sao? Quả đúng là ngu £ ngô!

c Vì thế mà người nhà họ Tô đều hận Lâm Dương, Tô Nhan cũng rất hận.

Tô Nhan không để ý đến thân thế của Lâm Dương như thế nào, nhưng thứ cô để ý đến, là người đàn ông của mình còn không được tính là một người đàn ông!

Không thể không nói, Lâm Dương lớn lên rất tuấn tú lịch sự.

Nhưng mà…Anh cũng chỉ là một kẻ vô dụng không hơn không kém.

Ngoại trừ việc ở nhà làm một ít việc nhà đơn giản ra, nấu một ít đồ ăn coi như là có thể nuốt được, thì Lâm Dương cũng không biết làm gì nữa, thậm chí còn không thể gánh vác được những phần công việc đơn giản nào.

Anh rất ít khi ra khỏi nhà, bất kể có nói chuyện với ai, những người nhà họ Tô có nhục mạ anh như thế nào thì anh cũng đều không đếm xỉa đến, cũng không bao giờ trả thù.

Vì thế, nửa cái thành phố Trường Giang này đều biết, người đến ở rễ nhà họ Tô, là một tên vô dụng không hơn không kém.

Tô Nhan rất muốn ly hôn, nhưng khi ông nội sắp mắt đã bắt buộc cô phải thề, để cho cô trong vòng năm năm không được ly hôn với Lâm Dương.



Năm năm!

Sao lại dài như vậy!

Cũng may bây giờ đã qua ba năm!

Chỉ còn hai năm nữa thôi!

Hai năm sau, cô nhất định sẽ không còn chút quan hệ nào với tên vô dụng này nữa!

Trong lòng Tô Nhan đầy sự chờ mong.

“Cầm!”

Tô Nhan đưa cho anh một túi trái cây, lạnh lùng nói: “Sau khi đi lên đó đừng nói gì hết, đi theo phía sau tôi giả câm giả điếc, có nghe thấy không?”

“Được.”

Lâm Dương gật đầu theo thói quen.

Phòng trị liệu vật lý ở tầng ba.

Bà cụ nhà họ Tô đang nằm trên giường với vẻ mặt tươi cười hiền lành.

Một đám người xung quanh giường bệnh, nam nữ già trẻ gì đều có đủ.

Mà bên cạnh bà là một người đàn ông trung niên đang mặc áo trắng.

Người đàn ông trung niên tập trung tỉnh thần cầm lấy ngân châm, đâm từng chút một vào bên trong cánh tay đang thả lỏng của bà cụ.

Người bác sĩ này tên là Tô Gối, là con trai thứ hai của bà cụ cũng là chủ nhiệm khoa vật lý trị liệu viện Trung Y, biết châm cứu, mỗi lần bà cụ sắp xuất viện thì đều đến đây châm hai châm, lần này cũng không ngoại lệ.

“Chú hai! Dì hai, chú ba, dì ba…”

Tô Nhan dẫn Lâm Dương đến, đặt hoa quả lên trên bàn, nở nụ cười nhìn về phía đám người thân chào hỏi.

Có người nhiệt tình đáp lại, nhưng cũng có người chỉ hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt không quan tâm.

Dường như Tô Nhan cũng đã quen với chuyện này, cũng không có phản ứng gì lớn, cô xoay người mỉm cười với bà cụ đang nằm trên giường bệnh nói: “Bà nội, sức khỏe của bà đã tốt hơn chưa? Nhan Nhan đến thăm bà.”

“ủP”

Bà cụ tùy tiện đáp một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngân châm ở trong tay Tô Cối.

Tô Nhan biết điều lui sang một bên.

Về phần Lâm Dương, không nói một lời nào mà đứng ở phía sau lưng cô, hoàn toàn giống như một người tàn hình, không có ai chú ý đến anh, cũng không có ai để ý đến anh.

Anh giống như là một sự tồn tại thừa thải.

“Mẹ, mẹ cảm thấy như thế nào rồi?”

Tô Gối hạ cây kim châm cuối cùng xuống, lau mồ hôi cười nói.

“Được! Mẹ cảm thấy rất tốt! Con trai, vất vả cho con quá.”

“Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Thầy thuốc cứu người, là đạo lý hiển nhiên, huống chỉ con còn là con trai của mẹ!”

“Khó lắm mới có được người con hiếu thảo như con!”

Bà cụ thoải mái cười lớn, nét mặt tỏa sáng.

Những người còn lại cũng hùa vào khen Tô Cối.

“Nhân tiện, bà nội, hôm nay khí sắc của bà còn tốt hơn trước không ít đâu, nhất là sau khi bố của cháu châm cứu xong, khí sắc của bà đã thay đổi một cách rất rõ ràng! Nhìn ngài giống như là trẻ hơn mười tuổi!”

Lúc này, Tô Cương là con trai của Tô Cối nhướn người lên vui vẻ nói.

“Thật vậy sao?”

Bà cụ vui mừng nói.

“Là sự thật.”

“Mẹ, mẹ thật đúng là trẻ ra không ít đâu!”

“Cảm giác thật là thần kỳ, đây chính là hiệu quả do anh hai châm cứu sao?”

“Thật không thể tin được!”

Những người còn lại cũng vừa mới phá hiện ra, vô cùng kinh ngạc.

Đây cũng không phải là khoác lác, mà sự thật đúng là như vậy.



“A Cối, đây là chuyện gì vậy?”

Bà cụ hỏi với một nụ cười đầy ẩn ý.

“Mẹ, không có gì đâu, tóm lại chỉ cần mẹ có thể sống khỏe mạnh trường thọ là vừa lòng thỏa ý rồi!”

Tô Cối cười không giải thích.

“A Cối, sao mẹ hỏi anh mà anh lại không nói thế? Anh không nói, vậy thì để tôi nói!”

Bên cạnh có một người phụ nữ có dáng người mập mạp không nhịn được mà đứng lên.

Đây chính là vợ của Tô Cối, Lưu Diễm, chỉ thấy bà ta chống nạnh nói: “Mẹ, mẹ không biết đâu, A Cối vì muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ, mà đã có ý dùng hai triệu để nhờ người tìm quan hệ, đi Thủ Đô bồi dưỡng mấy ngày, mà những gì bây giờ mẹ đang hưởng thụ, chính là thành quả bồi dưỡng của A Gối đấy!”

“Cái gì co?”

Đám người xung quanh thắt thanh nói.

“Hai triệu?”

Vẻ mặt bà cụ cũng rất kinh ngạc: “Bồi dưỡng cái gì vậy?”

“Cũng không có gì, chỉ là đi Thủ Đô học một bộ lý luận và kỹ thuật châm cứu tương đối cỗ xưa. Mẹ, mấy châm vừa nãy con châm cho mẹ đều là dùng những gì con vừa mới học được, nó là do dược vương tôn cỗ đại Tư Mạc sáng chế ra, nhưng đến thời nhà Thanh lại bị thất truyền, gần đây mới có chút tung tích, trước mắt phương thuốc này là do một vị nhân vật lớn ở Thủ Đô cát giữ, không dễ dàng gì mà đưa cho người khác xem, con nghĩ rằng toa thuốc này có lẽ có thể trị tận gốc bệnh tật ở trên người mẹ, nên con đã nhờ người liên hệ với vị nhân vật lớn này, mượn toa thuốc của ông ta để xem một chút.”

Tô Cối ra vẻ bát đắc dĩ cười nói.

“Thì ra là thế, nhưng mà…Sao con có thể có được hai triệu vậy?”

“Ngày thường con ăn uống tiết kiệm được, phần còn lại là do con mới thế chấp căn nhà.”

Tô Cối chần chờ một lát rồi nói.

Ngay cả nhà cũng lấy ra để thế chấp?

Trong lòng bà cụ vô cùng cảm động.

Bà thở ra một hơi, liên tục gật đầu nói: “A Cối, khó lắm mới có một đứa con hiếu thảo như con, mẹ rất vui vẻ, cái gọi là trăm thiện hiếu thảo lên đầu, nếu như người nhà họ Tô đều giống như con, thì mẹ cũng không cần phải lo nghĩ nhiều thế này.”

“Mẹ, mẹ đang nói đùa gì vậy, anh cả, em ba, em tư cũng đều rất tốt mà.”

Tô Cối thật thà cười, nhưng trong mắt lại xẹt qua một tia vô cùng đắc ý.

“Con không cần phải khiêm tốn như vậy, Tô Cương! Cháu cũng phải thật cố gắng, tranh thủ tương lai có thể giống như bố cháu, hiểu không?”

“Bà nội cứ yên tâm đi, bố của cháu vẫn luôn là tắm gương của cháu mà.”

Ngay lập tức Tô Cương đứng lên tỏ thái độ của mình.

“Ù”

Bà cụ gật đầu, rất có thâm ý mà liếc mắt nhìn Tô Cương, hình như rất là thuận mắt.

Những người khác đều lộ ra vẻ khinh ngạc, sắc mặt vô cùng khó coi.

Bây giờ bọn họ mới phát hiện ra, tất cả đều là vỏ bọc của Tô Cối!

Trả ra cái giá lớn như vậy để khiến cho bà cụ vui vẻ, nhìn có vẻ như rất mệt, nhưng sự thật lại rất có lời.

Dù sao bà cụ cũng đã lớn tuổi rồi.

Gần đây bà cũng đã bắt đầu chuẩn bị nhượng lại quyền lực trong gia tộc, một lần nữa chọn một người trẻ tuổi ra để quản lý xí nghiệp của gia tộc.

Chọn ai đây? Không ai biết đượ!

c Nhưng chiêu trò này của Tô Cối, thật đúng là đang rải đường cho đứa con của ông ta!

Thật tâm cơi Mặt sau người nhà họ Tô vẫn đang âm thầm cắn răng, trong lòng thầm mắng.

Tô Nhan âm thầm thở dài ra một hơi.

Quyền quản lý xí nghiệp của gia tộc ai cũng có thể tranh, chỉ duy nhất một nhà cô là không được, bởi vì bà cụ rất chán ghét Lâm Dương, chính là kẻ làm tổn hại đến tương lai nhà họ Tô.

Nhưng ngay bây giờ, Lâm Dương đang ở phía sau đột nhiên bước lên phía trước vài bước, ánh mắt thật cần thận quét mắt nhìn ngân châm trên cánh tay bà cụ.

“Ha ha, Lâm Dương, chưa bao giờ thấy châm cứu một cách uyên thâm đúng không? Cũng đúng, loại người quê mùa bắt lực như anh sao mà thấy được? Tôi cho phép anh chụp ảnh để khoác lác với bạn bè đấy, coi như là tuyên truyền cho y thuật của bố tôi.”

Tô Cương đứng bên cạnh liếc mắt nhìn về phía Lâm Dương, khinh thường cười nói.

Vẻ mặt Tô Cối vô cùng đắc ý.

Lâm Dương nhíu mày, thấp giọng nói: “Bí quyết của bộ châm này, là đến từ phần thứ hai trong “linh thủ thiên” của cháu trai Tư Mạc, nhưng mà chú hai cũng học không sâu, chú đã châm đúng mười ba châm đầu tiên, nhưng lại thiếu duy nhất một châm! Nếu như không châm một châm này, bà cụ sẽ không sống qua mười hai giờ!”

Lời nói vừa mới rơi xuống, toàn trường đều kinh ngạc.

Cả khoa vật lý trị liệu đều lặng ngắt như tờ.