Chương 261: Nữ quái

2403 Chữ Cài Đặt
Giang Thành liếc nhìn cô gái này, trông rõ ràng còn trẻ tuổi, chắc hẳn vẫn đang ở độ tuổi học đại học, thế mà lại ăn mặc hở hang như vậy, ắt hẳn là không học tốt.

“Được thôi, vừa hay đã muộn rồi, tôi cũng không có việc gì khác.” Giang Thành mỉm cười nhìn cô gái, sau đó đứng dậy ôm cô gái tóc đỏ vào lòng.

Khi tay của Giang Thành ôm lấy cô ta, cơ thể của cô ta đột nhiên run lên, vẻ mặt cũng lóe lên một tia mất tự nhiên, nhưng cô ta vẫn mỉm cười nhìn Giang Thành.

“Vậy thì tốt quá! Chúng ta có thể ra ngoài thuê một căn phòng, sau đó trò chuyện vui vẻ với nhau.” Cô gái tóc đỏ rúc vào vòng tay của Giang Thành và nói.

“Thuê phòng?”

Giang Thành cười xấu xa và nói: “Thuê phòng thì không cần đâu, chúng ta ở đây là được rồi.”

Giang Thành ôm lấy cô gái tóc đỏ, đến gần nhà vệ sinh thì anh lập tức có ý kéo cô ta vào.

Cô gái tóc đỏ thấy Giang Thành hấp tấp như vậy, lập tức bị dọa sợ, vội vàng giãy giụa không muốn vào nhà vệ sinh.

“Đừng mà, chỗ này bất tiện lắm. Sẽ có người đấy, chúng ta đi thuê phòng thì hơn.” Cô gái tóc đỏ vừa nói vừa muốn kéo Giang Thành ra khỏi nhà vệ sinh.

Nhưng một cô gái như vậy đâu thể là đối thủ của Giang Thành. Cô ta vẫn bị Giang Thành kéo vào nhà vệ sinh. Tóm lại thì trong quán bar chắc chắn sẽ có người hấp tấp như vậy.

Sau khi kéo cô gái vào một gian, Giang Thành không thể chờ đợi nữa, còn cô gái thì ra sức vùng vẫy, cô ta không ngờ sự việc lại như vậy nên hoàn toàn hoảng loạn.

Cuối cùng, cô gái tóc đỏ sợ hãi phát khóc, vì giãy dụa nên mái tóc giả màu đỏ trên đầu cũng rớt xuống, để lộ một mái tóc đen xinh đẹp, Giang Thành thấy cô gái bật khóc vì sợ nên mới dừng lại. Còn cô gái tóc đỏ thì dùng hai tay che lấy cổ áo, nước mắt đầm đìa và nhìn Giang Thành hốt hoảng.

“Tại sao cô phải làm chuyện như vậy?” Giang Thành bất lực thở dài, nhẹ giọng hỏi cô gái.

“Cái gì mà tại sao?”

Cô gái tóc đỏ thút thít, vẫn bướng bỉnh nhìn Giang Thành và nói: “Tôi chính là loại con gái như thế. Nếu vào khách sạn thì anh muốn làm gì tôi cũng được.”

Nghe thấy lời nói của cô gái, Giang Thành không nhịn được mỉm cười lắc đầu.

“Cô không phải loại con gái như thế, thoạt nhìn là nhận ra ngay.” Trước đây, Giang Thành từng ở trong hộp đêm cùng Hỏa Linh Lung, nên anh biết một cô gái hộp đêm thực sự là như thế nào.

Cô gái tóc đỏ này khẽ rung động. Cô ta đã nghĩ rằng mình đóng vai cô gái hộp đêm khá chân thật, sao lại bị người khác nhận ra chứ?

“Nếu tôi đoán không lầm thì chắc hẳn cô là một nữ quái, lấy bản thân làm mồi, dụ dỗ đàn ông đi thuê phòng, sau đó tìm cách chuốc thuốc người đàn ông rồi lấy hết tiền đi, đúng không?”

Giang Thành mỉm cười nhìn cô gái tóc đỏ và nói.

Cô gái tròn mắt chăm chú nhìn Giang Thành, cô ta không ngờ lại có người nhận ra thật.

“Bây giờ có thể nói cho tôi biết tại sao cô phải làm như vậy không?” Giang Thành nhìn cô gái tóc đỏ và hỏi.

Lúc này cô gái vẫn còn hơi do dự. Cô ta không biết mình có nên nói ra sự thật với Giang Thành hay không, suy cho cùng thì cô ta cũng không tin tưởng Giang Thành.

“Không nói, đúng không?”

Giang Thành nhìn cô gái, gật đầu và bảo: “Nếu không nói thì tôi sẽ báo cảnh sát. Cô làm thế này là có hanfhv I lừa đảo. Đến lúc đó, cô phải bị giam giữ ít nhất nửa tháng, thậm chí nếu có tiền án thì cô còn sẽ bị kết án.”

Dứt lời, Giang Thành định mở cửa đi ra ngoài, nhưng khi nghe thấy Giang Thành muốn tìm cảnh sát thì cô ta vội vàng vươn tay ra kéo lấy Giang Thành.

“Đừng, tôi xin anh đừng báo cảnh sát.” Cô gái kéo lấy Giang Thành và sốt sắng nói.

“Vậy cô nói thật đi.” Giang Thành nhìn cô gái và hỏi.

Hàm răng trắng của cô gái cắn chặt bờ môi đỏ mọng, một lúc sau mới thở dài một hơi, bộ ngực tròn trịa khẽ phập phồng.

“Tôi là sinh viên của học viện y khoa tỉnh. Bởi vì bố tôi bệnh nặng nên tôi đã vay một khoản tiền ở trường, nhưng tôi không ngờ rằng lãi mẹ đẻ lãi con và trở thành một khoản tiền lớn. Tôi thực sự không có cách nào để trả lại, mới đành ra ngoài làm việc này để kiếm chút tiền.” Cô gái tóc đỏ hơi thất vọng nói với Giang Thành.

Khi nghe thấy câu trả lời này, Giang Thành cảm thấy bất lực. Hiện giờ có rất nhiều sinh viên nữ vay tiền của nhà trường vì các loại lý do khác nhau, nhưng kiểu vay này thực sự sẽ hại chết người. Nhiều cô gái vì trả nợ mà lao vào con đường không thể quay đầu lại.

“Bố cô bị bệnh gì?” Giang Thành hỏi.

“Suy tim, hiện giờ chỉ có thể nhờ vào uống thuốc nhập khẩu để duy trì mạng sống, cho nên tôi thực sự rất cần tiền.” Cô gái đầy bất lực nhìn Giang Thành và nói: “Anh đừng báo cảnh sát! Gia đình tôi chỉ còn biết trông cậy vào tôi, nếu tôi bị bắt thì bố tôi thực sự sẽ xong đời.”

Đương nhiên Giang Thành biết loại bệnh suy tim này căn bản không có cách chữa trị khỏi hẳn. Cách khả thi duy nhất chính là thay tim, nhưng độ khó và chi phí của ca phẫu thuật này cũng quá cao, trong khi vẫn không biết liệu có thể ghép thành công hay không.

Nếu là gia đình thông thường thì chắc chắn không thể duy trì được mức chi phí cao như vậy.

“Thế này đi, tôi là bác sĩ, tôi có thể đến chữa bệnh cho bố cô.” Giang Thành nhìn cô gái và nghiêm túc nói.

Cô gái sững sờ, sau đó lập tức mở to hai mắt nhìn Giang Thành.

“Anh là bác sĩ?” Cô gái hỏi.

“Đúng!”

Cô gái lập tức vui mừng khôn xiết khi nghe thấy vậy, nhưng cô ta cũng là một sinh viên khoa y, đương nhiên nhớ rằng căn bệnh của bố mình thực sự không thể chữa khỏi dù có bác sĩ chữa trị, suy cho cùng thì đó cũng là bệnh suy tim.

Khi nghĩ đến đây, cô gái lập tức lại trở nên buồn bã.

“Sao vậy? Không tin tôi có thể chữa khỏi bệnh cho bố cô à?” Giang Thành lập tức mỉm cười và hỏi khi thấy dáng vẻ buồn bã của cô gái.

“Tôi…” Cô gái đương nhiên muốn bố của mình có thể khỏi bệnh, nhưng cô ta thực sự không tin Giang Thành có thể chữa khỏi bệnh của bố mình cho lắm.

“Đi thôi! Hãy tin tôi! Tôi có thể chữa khỏi bệnh của bố cô.” Nói xong, Giang Thành mở cửa gian phòng nhà vệ sinh ra, nắm tay cô gái bước ra ngoài.

Mặc dù cô gái không chắc rốt cuộc có được hay không nhưng thử xem cũng không có vấn đề gì.

Qua cuộc trò chuyện trên đường đi, Giang Thành biết được cô gái này tên là Diêm Băng Như, gia đình cô ta sống trong khu phố tồi tàn đổ nát ở ngoại ô thành phố.

Diêm Băng Như đưa Giang Thành rẽ bảy tám ngã mới đến nhà của cô ta. Căn nhà nằm giữa một mảnh sân nhỏ đổ nát, nhưng trước khi vào nhà, Diêm Băng Như vào một cái lều nhỏ ở cạnh sân trước, thay bộ quần áo ban đầu ra. Cô ta không muốn bố nhìn thấy mình ăn mặc hở hang như vậy.

Giang Thành nhìn gia cảnh của cô gái, quả thực không dễ dàng.

“Bố, con về rồi.” Diêm Băng Như thay xong quần áo rồi mới mở cửa đi vào nhà, sau đó lập tức gọi vào trong.

“Băng Như về rồi à?” Khi nghe thấy giọng nói của con gái mình, Diêm Vương Quân cũng chống gậy từ trong nhà bước ra.

Thân hình của Diêm Vương Quân vô cùng vạm vỡ, nhưng sắc mặt lúc này lại không hề cân xứng với thân hình của ông ta. Sắc mặt của ông ta vô cùng khó coi, hơn nữa, vì lực tim không đủ nên đôi môi tím tái, hơi thở cũng rất nặng nhọc, như thể không lúc nào lên hơi được vậy.

Sau khi bước ra, Diêm Vương Quân phát hiện còn có một người đàn ông theo con gái mình trở về, vẻ mặt của ông ta lập tức trở nên cảnh giác.

“Thằng nhóc thối, mày lại đến đòi nợ sao? Tao nói cho mày biết, chỉ cần tao còn một hơi thở, chúng mày đừng mong làm gì con gái của tao.” Diêm Vương Quân nói với vẻ mặt cực kì lạnh lùng. Mặc dù sức khỏe rất yếu ớt, nhưng ông ta vẫn cố hết sức dựng khí thế trên người lên.

Giang Thành phát hiện người đàn ông này tuy bị suy tim nhưng vẫn tràn đầy khí thế, đặc biệt là sự áp bức trong ánh mắt, rõ ràng không phải là thứ mà người bình thường có thể có được. Đoán chừng trước đó khi sức khỏe còn tốt, người này cũng là một nhân vật rất lợi hại.

“Bố, bố hiểu lầm rồi. Anh ấy không phải dân đòi nợ. Anh ấy là bác sĩ đến khám bệnh cho bố.” Diêm Băng Như thấy bố mình đã hiểu lầm nên vội vàng bước lên nói.

“Ồ, là bác sĩ à?” Ngay khi nghe thấy vậy, Diêm Vương Quân lập tức buông lỏng khí thế trên người, đồng thời thở hổn hển dữ dội.

“Bác, bác ngồi xuống trước đi. Tình trạng này của bác tốt nhất là đừng hao tổn tâm sức.” Giang Thành cũng vội vàng bước tới dìu Diêm Vương Quân ngồi xuống ghế.

Diêm Vương Quân lúc này cũng gật đầu, vội vàng thở hổn hển nói: “Sức khỏe của tôi, tôi biết rõ, không thể khá lên đâu.”

Diêm Vương Quân đương nhiên biết tình trạng của mình nghiêm trọng đến mức nào, ông ta không sợ chết, nhưng thứ duy nhất ông ta không thể yên lòng được chính là con gái mình.

“Bác, bác hãy tin tôi. Tôi đã từng chữa khỏi một người bị suy tim giống hệt vậy.” Giang Thành vừa nói vừa lấy cây kim bạc mang theo bên người ra.

“Cậu là bác sĩ Đông y à?”

Khi thấy Giang Thành lấy túi đựng kim ra thì Diêm Vương Quân lập tức kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy.” Giang Thành cũng đáp lại một tiếng.

Diêm Vương Quân gật đầu, ông ta biết rằng Đông y thực sự có thể đạt được hiệu quả thần kỳ với một số bệnh, nhưng một bác sĩ Đông y thông thường, nếu không có kinh nghiệm tích lũy hàng chục năm thì hoàn toàn không thể đạt được thành tựu gì. Chàng trai này còn trẻ như vậy, có làm được không?

“Bố, con nghĩ chắc hẳn anh ấy làm được. Bố yên tâm chữa trị đi.” Diêm Băng Như cũng sợ bố mình không chịu chữa trị nên vội vàng nói.

Giang Thành lấy cây kim bạc ra, sau đó nói với Diêm Vương Quân: “Bác, bác cởϊ áσ ra.”

Diêm Vương Quân gật đầu, sau đó cởϊ áσ ra, để lộ nửa thân trên đầy vết sẹo. Giang Thành kinh ngạc, nhìn dáng vẻ này thì ông ta là một người lính già xuất ngũ. Giang Thành bắt đầu chữa trị cho Diêm Vương Quân ngay.

Giang Thành có thể thấy được tình trạng bệnh của Diêm Vương Quân khá nghiêm trọng, nên lập tức thi triển linh khí, bắt đầu đâm cây kim bạc vào chỗ tim của ông ta. Mỗi khi Giang Thành đâm vào một cây kim thì trái tim của Diêm Vương Quân cũng sẽ trải qua một cơn đau.

Nếu là người bình thường, cơ bản sẽ không thể nào chịu được cơn đau như vậy, nhưng Diêm Vương Quân dùng lòng bàn tay tóm chặt tay vịn của ghế, cố gắng nén cơn đau này xuống.

“Bác hãy chịu đựng một chút.” Giang Thành cũng hiểu được kiểu đau này, dù gì cũng là đâm vào vị trí tim nên sẽ rất đau đớn.

Trong suốt nửa tiếng đồng hồ, cơn đau đớn dữ dội khiến lưng của Diêm Vương Quân ướt đẫm, nhưng sắc mặt của ông ta bắt đầu hồng hào trở lại, đôi môi vốn có màu tím tái cũng đã trở lại bình thường.

“Xong rồi.” Sau khi rút kim bạc ra, Giang Thành mất sức, lập tức ngồi xuống bên cạnh.

“Bố, bố thấy thế nào?” Diêm Băng Như vội vàng nhìn bố của mình và hỏi.

Lúc này, Diêm Vương Quân kinh ngạc cảm nhận sự thay đổi của cơ thể. Ban đầu, ông ta cũng cảm thấy mình yếu ớt đến mức không thể làm được gì cả, nhưng lúc này, ông ta cảm thấy cơ thể đã khôi phục lại sức lực.

Ông ta chưa bao giờ cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhõm như vậy.

“Hay quá, cơ thể của tôi đã hồi phục rồi.” Diêm Vương Quân vui mừng khôn xiết nói.

“Giang Thành, ra đây! Xem mày trốn đến khi nào.”

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gầm của một người đàn ông mà Giang Thành quen thuộc.