Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 262: Phố đồ cổ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Giang Thành nhớ ra là ai ngay. Khóe miệng của anh lập tức nhếch lên một nụ cười. Thật sự không ngờ lại tình cờ như vậy. Ở đây mà vẫn có thể gặp được ông ta.

Quả nhiên, chốc lát sau, người đàn ông lập tức dẫn theo hàng chục tên côn đồ xông vào nhà của Diêm Băng Như.

“Ông Mục Chí Long, đã lâu không gặp, gần đây không ăn xin ở cửa bệnh viện sao?” Giang Thành cười nhạt, nói với người đàn ông cầm đầu.

Đúng vậy, người cầm đầu của đám côn đồ này không phải ai khác, mà chính là người đàn ông đã ở cùng với Tất Minh Châu trước đây – Mục Chí Long.

Khi sinh mạng của Tất Minh Châu đang ngàn cân treo sợi tóc thì Mục Chí Long muốn trì hoãn việc chữa trị để hại chết Tất Minh Châu, như thế thì ông ta có thể lấy hết tài sản của bà ấy, nhưng ông ta không ngờ rằng Tất Minh Châu lại được Giang Thành cứu sống.

Và điều đầu tiên khi Tất Minh Châu được cứu sống chính là ly hôn với Mục Chí Long, hơn nữa ông ta còn bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng.

Cho dù Mục Chí Long đã van xin Tất Minh Châu ở trước cửa bệnh viện nhiều ngày đến là thảm hại, nhưng ông ta cũng không thể níu kéo được Tất Minh Châu.

Chính vì lý do này nên Mục Chí Long thực sự ghét cay ghét đắng Giang Thành. Ông ta tình cờ đang uống rượu ở quán bar thì nhìn thấy anh, thế là ông ta lập tức gọi đàn em đến, đi một mạch theo Giang Thành đến tận đây.

“Thằng nhóc thối, chỉ vì mày mà cuộc sống vốn có của tao đã bị phá hủy toàn bộ. Mày nhất định phải trả giá.” Mục Chí Long căm hận đến nghiến răng nhìn Giang Thành, tức giận gầm lên.

“Ông cảm thấy những chuyện trước đây là lỗi của tôi sao? Rõ ràng là ông tự làm tự chịu.” Giang Thành lạnh lùng nhìn Mục Chí Long và thờ ơ nói.

Mục Chí Long tất nhiên cũng biết điều đó, nếu lúc đó không phải ông ta quá tham lam, muốn hại chết Tất Minh Châu thì ông ta cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như lúc này.

Tuy nhiên, yếu trâu còn hơn khỏe bò, ông ta vẫn còn chút tài sản có thể sử dụng, cho nên có một nhóm đàn em đi theo, ông ta đưa chúng đến để đối phó với Giang Thành.

“Tao mặc kệ, coi như là cái giá của lúc đó. Tao lấy đi đôi tay của mày trước rồi hẵng nói. Ai bảo đôi tay của mày đã cứu người không nên cứu.” Mục Chí Long vô cùng căm phẫn nhìn Giang Thành và nói.

Khi nghe thấy lời nói này của Mục Chí Long, Giang Thành cảm thấy trong lòng bất lực. Đám người này không lúc nào biết tự kiềm chế. Sau mỗi lần chịu thiệt, cứ phải chịu thiệt thêm một lần nữa mới học được bài học.

Giang Thành đương nhiên không sợ đám người này, anh không cần phải dùng bất kỳ thực lực nào cả, chỉ cần một tay cũng có thể giải quyết chúng.

Nhưng Giang Thành vẫn chưa ra tay thì Diêm Vương Quân – người đứng đằng sau Giang Thành lúc này tiến lên trước một bước và trực tiếp chặn ở trước mặt Giang Thành.

“Ngài Giang, cậu đã cứu mạng của tôi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết những chuyện vụn vặt này.” Diêm Vương Quân tự tin nói.

Lúc này, sức khỏe của Diêm Vương Quân vừa mới khôi phục lại, ông ta cũng muốn kéo căng cơ thể để thử xem mình đã hồi phục như thế nào rồi.

“Bác Diêm, sức khỏe của bác vừa mới khôi phục, có làm được không?”

Giang Thành hơi lo lắng hỏi. Dù có nói thế nào đi nữa thì đó cũng là bệnh về tim, thực sự không tiện vận động quá mạnh.

“Ha ha ha, ngài Giang đừng lo. Trước đây tôi bệnh nặng, nhiều tên côn đồ có ý xấu với con gái tôi cũng đã bị tôi đánh đuổi đi. Hiện giờ, sức khỏe của tôi đã hồi phục, đương nhiên không có vấn đề gì cả.” Diêm Vương Quân mỉm cười nhìn Giang Thành và nói.

“Không sao đâu, bố của tôi lợi hại lắm đấy.” Diêm Băng Như cũng nhìn Giang Thành và nói.

Giang Thành thấy tình hình này nên không ngăn cản nữa, anh cũng nhận ra được Diêm Vương Quân này đúng là không đơn giản.

“Ông già, ông muốn lo chuyện bao đồng đúng không?” Nghe thấy cuộc nói chuyện này, Mục Chí Long giận dữ, lập tức giơ cây mã tấu trong tay lên, chỉ vào Diêm Vương Quân và hỏi.

“Ông tự ý xông vào nhà của tôi, sao có thể nói là tôi kiếm chuyện được?”

Diêm Vương Quân lạnh lùng hừ một tiếng và nói: “Tìm đến cái chết!”

Dứt lời, bàn chân của Diêm Vương Quân khẽ chuyển động, cả người lập tức lao về phía Mục Chí Long.

Trong mắt Diêm Vương Quân lóe lên một tia lạnh lẽo, mỗi cú đấm đánh ngã một người, mỗi cước đá bay một người, chỉ cần ông ta ra tay thì lập tức có người ngã xuống.

Cả người Diêm Vương Quân giống như một con sói đói lao vào chuồng cừu. Hàng chục tên côn đồ kia chỉ có chấp nhận số phận bị tàn sát.

Chẳng mấy chốc đã có mười mấy người bị Diêm Vương Quân cho đo đất và không ngừng đau khổ than khóc.

“Cút!”

Diêm Vương Quân lạnh lùng hừ một tiếng và mắng.

Mục Chí Long lúc này biết rằng mình đã đá phải tấm sắt, không ngờ rằng đã đến tỉnh lị rồi mà còn có người bảo vệ Giang Thành.

Nhưng điều mà Mục Chí Long không biết được chính là Giang Thành hoàn toàn không cần ai bảo vệ cả, nếu Giang Thành ra tay thì cái kết của bọn họ sẽ càng thê thảm hơn.

“Cảm ơn bác.” Giang Thành nhìn Diêm Vương Quân và nói.

Nhưng Diêm Vương Quân không đáp lại, mà đi thẳng tới trước mặt Giang Thành, kính cẩn khom lưng trước mặt anh.

“Cảm ơn bác sĩ Giang đã cứu mạng. Nếu có việc gì cần đến tôi thì cậu cứ nói thẳng.” Diêm Vương Quân thật sự không ngờ rằng mình lại có một ngày có thể hồi phục như vậy, nên ông ta thực sự rất biết ơn Giang Thành.

“Bác đã khách sáo rồi, tôi với Băng Như là bạn, hoặc có thể nói tôi là thầy của cô ấy cũng được.” Giang Thành mỉm cười và nói với Diêm Vương Quân.

Giang Thành nói như vậy cũng vì không muốn Diêm Vương Quân cảm thấy quá áy náy.

“Cậu là thầy của Băng Như sao?”

“À, vâng. Anh ấy là thầy của con.” Diêm Băng Như cũng lập tức nói theo lời của Giang Thành.

Ngay khi nghe thấy vậy, Diêm Vương Quân lập tức lại bày tỏ lòng cảm ơn với Giang Thành một lần nữa.

“Tôi nghe thấy người đến gây rối gọi cậu là Giang Thành?” Khi tiễn Giang Thành ra ngoài, Diêm Băng Như nhìn anh và hỏi.

“Đúng vậy.” Giang Thành cũng mỉm cười đáp lại.

“Anh Giang Thành, cảm ơn anh đã cứu bố tôi.” Diêm Băng Như nhìn Giang Thành và vô cùng biết ơn.

Có một số lời cô ấy không thể nói trước mặt bố mình, vì vậy bây giờ mới nhìn Giang Thành và nói.

“Không có gì cả, cũng là chuyện nhỏ thôi.” Giang Thành thản nhiên xua tay, thật sự không phải chuyện gì lớn lao.

“Không, anh là bác sĩ đã thay đổi cuộc đời tôi và bố tôi. Vì vậy tôi thực sự phải cảm ơn anh.” Diêm Băng Như vô cùng chăm chú nhìn Giang Thành và nói.

Diêm Băng Như biết rất rõ rằng nếu không phải là Giang Thành, cô ta lừa tiền của đàn ông ở trong quán bar như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, thậm chí còn có thể bị bỏ tù.

Hơn nữa, bệnh của bố cô ấy mãi không thể chữa khỏi, nhưng chính vì sự xuất hiện của Giang Thành mà số phận của bản thân Diêm Băng Như và bố cô ấy đã thay đổi, cho nên cô ấy thực sự rất biết ơn Giang Thành.

“Cảm ơn thì không cần đâu. Sau này, cô đừng đến những nơi nguy hiểm như quán bar là được rồi.” Giang Thành cười và nói với Diêm Băng Như.

Khi nghe thấy những lời quan tâm của Giang Thành, trong lòng Diêm Băng Như có một luồng ấm áp chạy qua, cô ấy nghiêm túc nhìn Giang Thành rồi gật đầu.

“Không còn chuyện gì nữa đâu, vậy tôi về trước đây.” Dứt lời, Giang Thành định rời đi, nhưng Diêm Băng Như đột nhiên gọi anh lại.

“Chờ đã, anh có thể cho tôi thông tin liên lạc của anh được không? Hoặc là anh sống ở đâu?" Diêm Băng Như hơi xấu hổ nói với Giang Thành.

Thực ra từ trước đến nay, trong trường luôn có đám con trai hỏi thông tin liên lạc của Diêm Băng Như, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy hỏi thông tin liên lạc của người con trai khác.

“Tất nhiên là được rồi.” Dứt lời, Giang Thành để lại thông tin liên lạc của mình cho Diêm Băng Như.

Sau khi chào tạm biệt Diêm Băng Như, Giang Thành mới bắt taxi chạy nhanh đến khách sạn nơi mình ở.

Giang Thành trở về khách sạn, sau khi tắm rửa xong thì nằm lăn ra ngủ. Anh suy nghĩ một hồi, mặc dù hôm nay mình đã đánh Hứa Lương kia nhừ tử nhưng vẫn không đến nỗi xúc phạm nhà họ Hứa.

Suy cho cùng thì ông nội của Hứa Tình trông cũng là người hiểu lý lẽ, chắc hẳn sẽ nhận ra vết bầm đó hoàn toàn là giở trò chứ không phải do mình ra tay đánh.

Cho nên anh chắc chắn vẫn phải đến mừng thọ cho ông nội của Hứa Tình, nhưng Giang Thành lại suy ngẫm thêm một lúc. Mình vẫn chưa chuẩn bị quà mừng thọ, chắc phải đến chợ đồ cổ xem có bảo vật nào để làm quà mừng thọ hay không.

Nghĩ xong, Giang Thành ngủ thϊếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Giang Thành thức dậy, tùy ý ăn đôi chút cho bữa sáng và đi hỏi thăm chợ đồ cổ ở địa phương, rồi anh lập tức tới đó.

Phải thừa nhận rằng tỉnh lị phát triển hơn Lư Dương về mọi mặt. Phố đồ cổ ở đây cũng lớn hơn của Lư Dương rất nhiều.

“Lại đây mà xem. Lại xem đi nào. Có đủ các loại đồ cổ quý hiếm.”

“Nhìn xem này, bút tích thật của Vương Hi Chi, mua được là có lời đấy.”

Khắp nơi vang tiếng bán rao. Giang Thành cũng theo giọng nói nhìn sang đó, nhưng phát hiện những người này chỉ đang rao bừa mà thôi.

Về cơ bản, tất cả các gian hàng nếu không bán hàng giả thì là hàng bị lỗi, hoàn toàn chẳng có món đồ nào có linh khí.

Xem ra bây giờ thật sự quá ít bảo vật có linh khí. Giang Thành thầm cảm khái có phần bất lực. Nếu mua một thứ như vậy về mừng thọ thì e rằng sẽ lại bị những người trong nhà họ Hứa khinh thường nhỉ?

Ngay khi Giang Thành định bước đi, anh chợt nhìn thấy trong đống đồ đồng rách nát trên một gian hàng lại có một tia linh khí.

Đôi mắt của Giang Thành lập tức sáng lên. Anh đi tới gian hàng đó, không trực tiếp đi lấy món đồ trong những đồ đồng đó, bởi vì anh không muốn làm người khác quá chú ý.

Các chủ gian hàng ở đây cũng rất tinh ranh, nếu mình trực tiếp cầm món đồ bên trong lên, chủ gian hàng chắc chắn sẽ cảm thấy món đồ đó là bảo vật, rất có thể sẽ bị đội giá.

“Chàng trai trẻ, cậu muốn mua gì?” Chủ gian hàng lập tức mỉm cười hỏi khi thấy Giang Thành đang lựa chọn.

“Tôi đến tìm một món đồ cổ thích hợp dùng để mừng thọ cho người già.” Giang Thành vừa nhìn vừa cười nói.

“Ôi, đồ cổ à? Chỗ của tôi chỉ có những món đồ đồng này, nhưng những người già cũng thích lắm đấy.” Chủ gian hàng chỉ vào đống đồ đồng chất đống ở đó.

Giang Thành cũng gật đầu, sau đó giả bộ thản nhiên nhìn xem, kết quả là anh nhìn thấy một thanh kiếm đồng vô cùng tàn tạ.

Tia linh khí đó phát ra từ đây.

Nhưng Giang Thành cũng không vội lấy thanh kiếm, mà cầm chiếc bình đồng có kiểu dáng không tệ ở bên cạnh lên rồi nói: “Thứ này bao nhiêu tiền?”

“Cái này à? Một trăm nghìn.” Chủ gian hàng nói thẳng.

“Một trăm nghìn?”

Nghe vậy, Giang Thành lập tức nói: “Gần đây có ngân hàng nào không?”

“Có chứ, có một cái ở ngã tư đằng kia.” Chủ gian hàng tưởng Giang Thành muốn rút tiền nên vội vàng nói.

“Có ngân hàng thì tại sao ông không đi cướp đi mà bán mắc như vậy?” Giang Thành cố tình nói với chủ gian hàng.

Chủ gian hàng cũng biết thứ này về căn bản chỉ đáng giá mấy trăm đồng thôi, nhưng ông ta lại đòi Giang Thành một trăm nghìn là hơi mắc.

“Một trăm nghìn cũng được, nhưng tôi sẽ lấy thêm hai món đồ ở chỗ ông, được không?” Giang Thành nhẹ giọng nói.
« Chương TrướcChương Tiếp »