Chương 2

2

Tôi run rẩy xin nghỉ thêm một ngày rồi mới quay lại công ty làm việc.

Trước khi mông kịp đặt lên ghế, Tống Hạc lướt qua trước mắt tôi.

Tôi cúi đầu, giống hệt một con rùa vậy, ước có thể thu mình lại trong chiếc mai cứng cáp. Tôi thầm nghĩ:

[Không nhìn thấy mình…không nhìn thấy mình...]

Thật sự quá là kí©h thí©ɧ, tôi vậy mà dựa vào thực lực của bản thân mình để trải nghiệm lại bầu không khí căng thẳng khi bị giáo viên nhìn lúc còn đi học.

"Lâm Nhiễm, cô đến phòng làm việc của tôi một chút."

Thời tiết của tháng 8, bên ngoài cửa sổ mây đen giăng kín như thể sắp có một trận mưa to vậy, lòng tôi cũng hoàn toàn đóng băng.

Tôi ngẩng đầu lên, hình như đây là di chứng của say rượu hả, nếu không tại sao lại có cảm giác như tôi bị hoa mắt rồi?

Tôi vậy mà lại nhìn thấy vành tai của Tống Hạc, có chút đỏ?

Tôi đi theo sau đuôi của Tống Hạc, bước từng bước nhỏ vào phòng của anh ấy.

Chậc, đãi ngộ của người với người rõ ràng là không giồng nhau, phòng làm việc của Tống Hạc vô cùng rộng lớn mà yên tĩnh, mọi thứ rất gọn gàng và thoải mái.

Tủ rượu, ghế sô pha đều có sẵn thật tiện lợi...

Tôi đưa mắt nhìn và tự nhủ:

[Số rượu được trưng trên tủ chỉ là vật trang trí thôi nhỉ?]

"Lâm Nhiễm."

Tống Hạc lên tiếng gọi tôi, giọng trầm trầm nghiêm túc. Tôi quay đầu lại, thấy mặt anh đỏ bừng không tự nhiên cho lắm, trên khuôn mặt trưởng thành ấy đang cố tỏ vẻ ngây thơ nhìn tôi.

"Sếp à, thành thật xin lỗi anh! Tôi..."

Tôi chỉ muốn giải thích rõ ràng nhưng Tống Hạc nhanh chóng ngắt lời:

"Lâm Nhiễm, công ty chúng ta không cho phép yêu đương trong công sở.”

Hả?

Thế nào mà lại biến thành yêu đương chốn công sở rồi?

"À vâng, tôi biết rồi."

Tôi hơi bối rối nhưng vẫn đáp lại.

"Được rồi, biết thế thì tốt. Giờ cô có thể đi ra ngoài tiếp tục làm việc."

Chỉ có vậy...

Đã xong rồi ư?

Tôi vẫn chưa giải thích mà?

Nhưng nếu anh ấy không trách tôi thì tại sao phải lo nghĩ chứ? Tôi phấn khích quay người lại, giống như con ếch mà nhảy nhót vui vẻ, thậm chí còn ngâm nga một bài hát trong đầu.

"Khoan đã."

Lại sao nữa?

Tôi đang vui vẻ bước đi thì lại bị lời nói của Tống Hạc cắt ngang, tôi quay lại nhìn anh ấy.

"Cô hát hay lắm.”

"Lần sau đừng hát nữa."

Tống Hạc sắc mặt càng thêm mất tự nhiên, tựa như nói ra câu này đã tốn rất nhiều sức lực.

Tôi hơi choáng váng, tự hỏi tại sao anh ấy lại nói những điều như thế với mình.