Chương 11

Vương Hướng Văn không ngờ, một nghệ sĩ tuyến ba mươi tám như Hạ Tuyên Dương lại dám trực tiếp đáp trả lại anh, sắc mặt lập tức đen lại.

Nhưng mà, anh thực sự có nhan sắc thường thường, không hề xinh đẹp. Bản thân còn là một người đại diện uy tín lâu năm, bây giờ lại đi tranh cãi với một người mới vào công ty, cũng quả thực là hơi ngại...

Không đợi đến lúc Vương Hướng Văn nghĩ cách đáp lại, Mai Hân liền lạnh mặt nói: "Vương Hướng Văn, giữa chúng ta có thù cũ, cậu cứ việc ép tôi. Chứ đi ép buộc một người mới như vậy, cậu thật đúng là không có tiền đồ."

Vương Hướng Văn cười lạnh nói: "Cái người mới mà chị đang dẫn dắt, bản lĩnh không có, nhưng tính cách thì lợi hại đấy, tôi cũng không dám ép buộc."

Hạ Gia Ngôn hoà giải nói: "Anh Vương chỉ cảm thấy đáng tiếc vì Tuyên Dương không thể lộ mặt được thôi, không hề có ý bắt nạt gì, mọi người đều hiểu lầm rồi."

Hạ Tuyên Dương cũng nói lại ngay: "Ồ, là như vậy sao? Hoá ra anh Vương xuất phát từ lòng tốt, vậy ra là tôi hiểu lầm rồi. Anh Vương đã quan tâm tôi vì không có cơ hội lộ mặt như vậy thì hay là anh dứt khoát đề cử cho tôi mấy tài nguyên có thể giúp tôi lộ mặt được không?"

Vương Hướng Văn thực sự bị câu nói không biết xấu hổ này của Hạ Tuyên Dương dọa sợ ngây người.

Không ngờ thằng nhóc này bình thường im im, không lên tiếng giả vờ lạnh lùng, hôm nay lại ăn nói khéo léo như thế.

Hạ Gia Ngôn luôn mang theo hình tượng tốt tính, thiện chí giúp người. Thấy có nghệ sĩ khác thử vai xong đi ra, Vương Hướng Văn cũng không muốn người khác nhìn cảnh nội bộ công ty bọn họ lục đυ.c.

Anh mắng nhỏ một câu: "Với cái thứ bùn nhão đỡ không nổi tường như Hạ Tuyên Dương cậu thì dù là tài nguyên gì cho cậu cũng uổng phí."

Nói xong, anh liền dắt Hạ Gia Ngôn và trợ lý đi vào thang máy.

Hạ Tuyên Dương, Mai Hân và Tiểu Ô rất ăn ý đều không tiến vào thang máy, mà trực tiếp đi thang lầu, dù sao khoảng cách từ lầu hai đến lầu một cũng không xa.

Mai Hân thở dài nói: "Tuyên Dương, là chị Mai có lỗi với em, không cho em được tài nguyên tốt... Sau này chị sẽ tiếp tục cố gắng."

Hạ Tuyên Dương: "Chị Mai, em cũng có lỗi sai, trước kia em kén cá chọn canh, cũng không dốc hết sức làm mọi chuyện đến tầm tốt nhất. Về sau em sẽ sửa lại những khuyết điểm của mình, phấn đấu, cố gắng."

Tiểu Ô: "Em đã nói rồi mà, gần đây trạng thái của anh Dương rất là khác đó!"

Mai Hân: "Em biết nỗ lực tiến lên là được, chỉ dựa vào gương mặt này của em, nhất định sẽ có thể hot!"

Hạ Tuyên Dương nghĩ thầm, trước kia nguyên thân không cố gắng, đó là bởi vì anh ta luôn nghĩ, dù không hot thì cũng có thể trở về kế thừa gia sản hơn trăm triệu.

Dù sau này khi biết nhà mình khủng hoảng kinh tế, nguyên thân cũng tìm đủ cách để trèo lên được chỗ Nghiêm Tu Lãng.

Thời đại này, nếu có niềm tin thì lợn nái cũng có thể leo cây! Anh cảm thấy, dựa vào bản thân mình mới là chân thật nhất!

Mai Hân tự mình lái xe tới, nên không cùng Hạ Tuyên Dương trở về.

Đến cửa khách sạn, cô dặn dò vài câu với Hạ Tuyên Dương: "Vương Hướng Văn nói cũng không sai, em có khuôn mặt đẹp như vậy, đừng để lãng phí. Trở về nhà, tự lấy điện thoại kiếm mấy góc độ đẹp mắt của mình rồi chụp đăng lên Weibo, mỗi tuần đăng lên một lần cũng khiến cho các fan của em phấn khích hơn."

Hạ Tuyên Dương phất phất tay với Mai Hân: "Vâng, em nhớ rồi."

Lên xe bảo mẫu, Tiểu Ô hỏi: "Anh Dương, bây giờ mình về nhà sao?"

Lúc này cũng mới hơn bốn giờ chiều, Hạ Tuyên Dương không muốn về nhà, giữa trưa anh không ăn nhiều nên đã đói bụng rồi.

Hạ Tuyên Dương mở điện thoại ra, muốn nhìn xung quanh xem có quán ăn mỹ thực nào hay không, anh cảm giác mình có thể ăn từ đầu đường đến cuối phố.

Kết quả vừa mở điện thoại, đã thấy quản gia Trần Bá gửi Wechat tới: "Thím Vương sáng nay đã hầm Phật Nhảy Tường xong rồi, cô cả làm xong việc nếu rảnh thì có thể trở về ăn. Đúng rồi, thím Vương còn làm rất nhiều điểm tâm khác nữa. "

Sau đó là ảnh chụp của một đống điểm tâm làm với tạo hình xinh đẹp được gửi đến.

Mấy món quà vặt trên đường mỹ thực đương nhiên là vô cùng phong phú đa dạng, nhưng hiện tại anh dù sao cũng là nhân vật công chúng có độ nổi tiếng nhất định, nếu như bị paparazi chụp được cảnh anh ăn nhiều đến mức càn quét từ đầu đường đến cuối phố thì chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam.

Anh không phải lúc nào cũng có thể ăn được như vậy, chỉ là gần đây thân thể đến thời kỳ phân hoá cần một lượng lớn năng lượng, nên sức ăn mới khủng khϊếp như vậy.

Nếu gặp phải một vài dân mạng cuồng Sherlock Holmes thì nói không chừng, bọn họ còn có thể soi ra được rằng anh sắp đến kỳ phân hoá rồi.

... Thôi được rồi, Hạ Tuyên Dương thừa nhận mình rất thèm Phật Nhảy Tường và điểm tâm thủ công, dì Vương nấu ăn thật sự là rất ngon.

Anh trả lời Trần Bá: "Vâng, khi nào làm xong công việc, cháu sẽ trở về. Chú mèo ham ăn jpg"

Một bên khác, Nghiêm Mẫn Hành nhìn cái icon chú mèo ham ăn này một hồi, rồi mới trả điện thoại lại cho Trần Bá.

Trần Bá kỳ nói bằng giọng khó hiểu: "Cậu cả, cậu muốn gọi cô cả trở về thì dùng điện thoại của mình gọi không phải sẽ tốt hơn hơn sao?"

Nghiêm Mẫn Hành: "Tôi không đủ thân thiện, tôi sợ dọa mèo con bỏ chạy."

Trần Bá: "..."

Hiểu rồi, vậy ra ông chính là cầu nối để cậu cả thể hiện tình cảm với cô cả à.

Hạ Tuyên Dương không muốn tiếp tục bại lộ sức ăn của mình ở trước mặt người nhà họ Nghiêm, nên anh cảm thấy mình cần phải ăn cái gì đó để lót dạ trước, anh bảo Tiểu Ô: "Đi mua cho tôi một cốc trà sữa, phải là loại cực lớn, nhiều đường, thêm trân châu, thêm cả mấy topping khác nữa..."

Tiểu Ô không nhịn được bèn nói: "... Anh Dương, mặc dù anh có vẻ ngoài đẹp mắt, nhưng anh cũng không phải là nhân ngư ăn không mập, không thể phóng túng mình như thế được!"

Hạ Tuyên Dương: "Cậu có đi hay không, cậu không đi thì tự tôi đi, tôi sẽ uống hai ly luôn."

Tiểu Ô: "Anh, để em đi đi."

-

Xe chở Hạ Tuyên Dương đến cổng khu chung cư, thì thấy nhân viên bảo vệ ở phòng bảo vệ chạy tới nói: "Tiên sinh, xe của ngài đã đăng ký, có thể trực tiếp tiến vào chung cư."

Không ngờ Nghiêm gia làm việc chu đáo như thế, còn để ý đến một cháu dâu hữu danh vô thực như anh.

Vừa mới uống một ly trà sữa lớn, Hạ Tuyên Dương còn muốn đi bộ một lát, nhưng nghe thấy bảo vệ nói như vậy, anh lại tiếp tục tựa lưng lên trên xe bảo mẫu.

Nếu có thể, ai mà không muốn làm cá ướp muối chỉ cần nằm ngửa, hưởng thụ đâu!

Tiểu Ô lái chiếc xe đến trước nhà chính Nghiêm gia: "Oa, anh Dương, nhà bạn của anh giàu thật đấy! Nhưng mà, nếu như quan hệ của hai người chỉ là bằng mặt không bằng lòng thì sao anh ta lại thường xuyên mời anh tới cửa như vậy?"

Bạn bè có thể mời nhau đến nhà đối phương ăn cơm thì quan hệ chắc chắn sẽ không quá kém.

Hạ Tuyên Dương không muốn bại lộ việc anh và Nghiêm Mẫn Hành kết hôn, dù sớm muộn gì cũng phải xa cách, nhưng trong một khoảng thời gian sau đó, anh quả thực sẽ phải thường xuyên tới nhà chính Nghiêm gia, nên lúc này phải cho Tiểu Ô một lý do hợp lý.

Hạ Tuyên Dương suy nghĩ một chút bèn nói: "Ông của cậu ấy thích anh, muốn cho bọn anh..."

Anh nói được một nửa thì dừng lại, như vậy cũng không tính là lừa gạt, chỉ là che giấu phần lớn sự thật mà thôi. Ví dụ như, bọn họ kỳ thật đã nhận giấy chứng nhận kết hôn, ông cụ Nghiêm không phải muốn cho bọn họ kết hôn, mà chỉ muốn bọn họ đẻ con mà thôi.

Tiểu Ô rất nhanh đã hiểu: "Em biết rồi, trên TV thường xuyên nhắc đến, đây là thương nghiệp thông gia!"

Tiểu Ô thậm chí còn đoán được nhiều hơn, cậu ta còn nghĩ, nếu người bạn này của anh Dương thật sự là đối tượng hẹn hò của anh ấy, thì người này có lẽ có bệnh ngầm gì đó, nếu không thì sao gia thế chênh lệch nhiều như vậy, lại chịu làm người yêu với một minh tinh nhỏ nằm dưới cùng trong ngành giải trí như Hạ Tuyên Dương được?

Lời này Tiểu Ô không dám hỏi.

Chỉ là Tiểu Ô cũng không cần hỏi, cậu vừa dừng xe xong, thì xuyên qua cái kính nhìn từ xa xa đã thấy được “người bạn” mà Hạ Tuyên Dương chuẩn bị gặp mặt.

Hạ Tuyên Dương vừa đi vào trong nhà thì xe lăn của Nghiêm Mẫn Hành đã lao ra từ đằng sau biệt thự, tốc độ bốn cái bánh xe còn nhanh hơn người đi đường.

Nghiêm Mẫn Hành: "Trở về rồi à?"

Hạ Tuyên Dương không ngờ, lúc này Nghiêm Mẫn Hành vẫn ở nhà chính, nhưng mà nghĩ đến việc hôm nay là thứ bảy nên anh cũng không cảm thấy kỳ quái.

Anh xấu hổ ba giây, rồi liền điềm nhiên như không có việc gì, hỏi: "Ừm, anh ở hậu viện làm cái gì vậy?"

Nghiêm Mẫn Hành: "Hồ bơi lộ thiên ở hậu viện đã lâu không có ai dùng, tôi bảo Trần Bá kêu người tới dọn dẹp, vừa mới đi xem dọn dẹp như thế nào."

Giữa trưa lúc tắm gội, Hạ Tuyên Dương còn nhớ đến cái bể bơi này, anh luôn cảm thấy lời này dường như có ý riêng.

Anh cẩn thận hỏi: "Đột nhiên dọn dẹp ra ngoài làm gì?"

Nghiêm Mẫn Hành nhìn Hạ Tuyên Dương, ý vị thâm trường nói: "Trước kia để đó không dùng, vì ông nội lớn tuổi không thế nào bơi lội, mà tôi đi đứng không tiện cũng không thích hợp bơi lội. Hiện tại dọn dẹp ra là bởi vì ông nội hi vọng cậu có thể thường xuyên về nhà chính ở, cảm thấy cậu có lẽ sẽ thích bơi lội."

Về phần Nghiêm Tu Lãng, bởi vì anh ta được sinh ra trước cả khi mà mẹ Nghiêm Mẫn Hành mất, nghiêm chỉnh mà nói thì anh ta chính là con riêng, ông cụ Nghiêm không thế nào có thể tươi cười chào đón đứa cháu riêng này, đến cả số lần gọi anh ta về nhà chính ăn cơm cũng rất ít.

Người con trai thứ hai và con gái nhỏ của ông cụ Nghiêm cũng không thích gì anh ta.

Ông cụ Nghiêm và vợ có kết hôn, vào lúc mà con trai ông là Nghiêm Khải Sơn được mười tuổi, hai người không còn tình cảm nữa nên đã ly hôn.

Ông cụ Nghiêm không muốn kết hôn, nên nuôi hai ba tình nhân cố định, nên rất chú trọng việc tránh thai.

Ai ngờ, một tình nhân trong đó đã có âm mưu, lén lút dùng ống nghiệm để mang bầu, còn là một đôi song bào thai.

Khi mấy đứa con đều sinh ra, người đàn bà kia mới đem kết quả giám định huyết thống đến cho ông cụ Nghiêm nhìn, muốn mượn cớ này để bức hôn.

Ông cụ Nghiêm đương nhiên không thể nào dễ dàng để bị người ta bức hϊếp như vậy, ông cho người đàn bà kia một khoản tiền, đứa con thì giữ lại, chỉ là ông bề bộn nhiều việc nên cũng không có thời gian chăm sóc, hầu như đều ném cho bảo mẫu.

Ông cụ Nghiêm bây giờ lớn tuổi, tâm địa cũng bao dung hơn. Lúc người con trai thứ hai và cô con gái nhỏ mang mấy đứa cháu nội cháu ngoại tới, ông cũng rất là hoan nghênh.

Nhưng mà nửa năm trước, Nghiêm Mẫn Hành, trưởng tôn mà ông cực kỳ coi trọng và mong muốn biến anh thành người thừa kế lại gặp phải tai nạn xe cộ, hai chân bị phế... Còn mắc phải chứng bệnh kén ăn, tinh thần và trạng thái thân thể cả người càng ngày càng kém.

Việc Nghiêm Mẫn Hành gặp phải tai nạn xe cộ cũng không phải là bất ngờ, mà là người khác làm, rất có thể chính là người trong nhà làm, nhưng người kia làm xong xóa dấu vết rất sạch sẽ, nên còn chưa điều tra ra được là ai.

Ông cụ Nghiêm nổi trận lôi đình, hạ lệnh cấm, ngoại trừ ăn tết, không cho phép bọn họ tới nhà chính Nghiêm gia nữa.

Đương nhiên, ngoại trừ Nghiêm Mẫn Hành.

Chỉ là bình thường, Nghiêm Mẫn Hành cũng rất ít khi tới.

Nhà chính Nghiêm gia ngày càng quạnh quẽ, bể bơi đương nhiên cũng không có ai dùng tới.

Hạ Tuyên Dương rất muốn đi đến xem bể bơi dọn dẹp xong thì sẽ như thế nào, lúc nào thì có thể sử dụng? Nhưng lại không dám biểu hiện quá là rõ ràng.

Trong khi đó, Nghiêm Mẫn Hành chủ động nói: "Đã dọn dẹp xong rồi, còn khử độc nữa, vừa mới bơm nước vào, tối nay là có thể sử dụng."

Hạ Tuyên Dương: ... Sao mà hiệu suất ghê gớm vậy?

Tên này chắc chắn đã đoán được chuyện anh sắp phân hoá!

Hạ Tuyên Dương tiếp tục giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, nói sang chuyện khác: "Trần Bá gọi tôi trở về ăn Phật Nhảy Tường, anh có ăn không?"

Trên khuôn mặt tuấn mỹ, khóe môi Nghiêm Mẫn Hành hơi cong lên: "Không, nghe nói cậu trở về nên muốn ở cùng cậu."

Hạ Tuyên Dương: ...

Uống canh thôi mà, vì sao còn phải cố ý chờ anh đến để ở cùng anh chứ?

Chẳng lẽ sau khi đoán được là anh có thể biến ra đuôi cá, Nghiêm Mẫn Hành lại bắt đầu muốn gay anh rồi? !

Ngay vào lúc Hạ Tuyên Dương còn đang nghĩ liệu uống xong canh có nên lập tức rời đi hay không thì Nghiêm Mẫn Hành nói tiếp: "Chủ yếu là vì dì Vương khi làm Phật Nhảy Tường đã sớm phân rõ ra cho mỗi người một chung. Khẩu vị của tôi không tốt nên không ăn hết được một chung, muốn đợi khi nào cậu trở về rồi uống. Cậu trẻ tuổi, thân thể còn đang lớn, khẩu vị cũng ổn, có thể giúp tôi chia sẻ một chút."

Hạ Tuyên Dương lập tức cảm thấy lý do này rất có sức thuyết phục, cái gì mà gay với không gay, anh nghĩ nhiều quá, chỉ là uống một bát canh thôi mà.

Hạ Tuyên Dương cao hứng nói: "Hóa ra là như vậy, vậy tôi uống giúp anh một nửa nhé? !"

Nghiêm Mẫn Hành chân thành, ánh mắt hòa hoãn: "Được, cám ơn cậu."

Chỉ là nhìn lại cái dáng vẻ ốm yếu của Nghiêm Mẫn Hành, Hạ Tuyên Dương lại sửa lại lời nói: "Thân thể này của anh cần bồi bổ nhiều, tôi không thể uống hết một nửa của anh được."

Nghiêm Mẫn Hành: "Vậy, cậu giúp tôi uống một phần ba đi? Lần sau tôi sẽ cố gắng uống hết."

Hạ Tuyên Dương: "Được, được thôi."

Hai người nói rồi đi vào trước bàn ăn.

Dì Vương múc hai chung Phật Nhảy Tường trong nồi lớn ra bát rồi bưng lên, còn dựa theo yêu cầu của Nghiêm Mẫn Hành, cho bọn họ thêm một cái bát nữa.

Phật Nhảy Tường là một món ăn thật tuyệt, mùi thơm đậm đà, nước canh ngon, thịt mềm nhũn... Thực sự chính là cực hạn hưởng thụ của vị giác!

Ăn ngon không dừng được!

Hạ Tuyên Dương ăn xong chung của mình xong, phát hiện cái chén nhỏ bên cạnh đã đầy rồi.

Đây là số canh mà Nghiêm Mẫn Hành đã phân ra hơn một nửa cho anh.

Hạ Tuyên Dương e dè hỏi lại: "Anh thật sự không uống à?"

Nghiêm Mẫn Hành giải quyết một nửa phần kia của mình xong, khẳng định một câu: "Ừm, cậu uống đi."

Hạ Tuyên Dương cũng không muốn vì một chén canh mà đẩy tới đẩy lui, hơn nữa anh đúng là vẫn còn rất đói, thế là lại vui vẻ tiếp tục hưởng thụ mỹ vị.

Tối hôm qua, Nghiêm Mẫn Hành không ngủ cùng với Hạ Tuyên Dương, nhưng đại khái là vì ban ngày hai người đã ở chung rất lâu nên buổi tối anh cũng ngủ được ba tiếng.

Nỗi lo mất ngủ đã được giải quyết, nên khẩu vị cũng tốt hơn, đừng nói là một chung canh, dù là hai chung Nghiêm Mẫn Hành cũng có thể uống hết.

Nhưng anh rất muốn nhìn bộ dáng khi Hạ Tuyên Dương hưởng thụ bữa ăn của mình, muốn nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của cậu.

Nghiêm Mẫn Hành nhìn Hạ Tuyên Dương uống xong canh, mà vẫn còn chưa thỏa mãn, lơ đãng nói: "Sáng nay mới chuyển đến một lượng lớn nguyên liệu nấu ăn mới, có tôm Đại Long Châu Úc, thịt bò Kobe Nhật Bản… Tôi sẽ bảo dì Vương làm bữa tối."

Hạ Tuyên Dương hoàn toàn không muốn về nhà mình, anh chớp chớp đôi mắt đầy nước, hỏi: "Có phần của tôi không?"

Nghiêm Mẫn Hành: "Đương nhiên là có, cậu có thể ăn bao nhiêu tùy ý, chỉ cần ăn no là được."