Chương 30

Buổi chiều diễn phim, Hạ Tuyên Dương phải dùng hình thái đuôi cá để quay phim.

Nội dung cảnh quay chính là cảnh mà trước kia Hạ Tuyên Dương dùng hình thái nhân ngư để thử sức với nhân vật Mạnh Tây Du, ở trong nước dạy bảo Thẩm Trì phải làm như thế nào để có thể biểu diễn một màn vũ đạo hoàn mỹ ở trong nước.

Lúc ấy chỉ là thử sức, mà thời gian chuẩn bị dành cho Hạ Tuyên Dương cũng rất ít, cho nên đoạn nhảy múa trong nước đó còn có không ít một vài lỗi nhỏ.

Hôm nay chính thức khai mạc, động tác vũ đạo của Hạ Tuyên Dương chắc chắn không được xuất hiện bất kỳ lỗi lầm nào cả, ngoài ra, còn phải phối hợp thêm cả việc ca hát ở trong nước.

Chính là cái bài « Ngư Thế Vạn Thiên » mà tối hôm qua ở trong phòng tắm Hạ Tuyên Dương đã hát cho Nghiêm Mẫn Hành nghe.

Mấy ngày trước đây, Hạ Tuyên Dương quay xong phần diễn của mình xong thì đã có một chút thì giờ nhàn rỗi để nghỉ ngơi, thế là mỗi khi được nghỉ, anh sẽ đến một trong những phòng bể bơi ở dưới tầng ngầm "biệt thự Mạnh gia" để luyện tập màn vũ đạo trong nước này.

Đạo diễn Trần hôm nay dành thời gian để đến xem thành quả luyện tập của Hạ Tuyên Dương, cũng cảm thấy trình độ của anh đã có thể lên đài biểu diễn được rồi.

Hạ Tuyên Dương cũng hát lại bài « Ngư Thế Vạn Thiên » cho đạo diễn Trần nghe, đạo diễn Trần cũng rất hài lòng.

Lúc trước ông chỉ biết là Hạ Tuyên Dương biết vũ đạo, và cả lúc Hạ Tuyên Dương dùng hình dạng người ca hát cũng rất không tệ, so ra thì còn vượt xa trình độ ca sĩ.

Nhưng khi Hạ Tuyên Dương dùng hình thái nhân ngư để hát thì tiếng hát của anh lại thực sự khiến người ta cảm thấy thật kinh diễm, hoàn toàn xứng đáng với thiết lập thân phận Thiên Vương cự tinh của Mạnh Tây Du!

Lúc này đạo diễn Trần lập tức đưa ra quyết định, đó là buổi chiều sẽ bắt đầu quay phần vũ đạo song mỹ nhân ngư biểu diễn trong nước này.

Mặc dù Thẩm Thiều Quang đóng vai Thẩm Trì mới đúng là nhân vật chính, nhưng toàn bộ hành trình chủ đạo biểu diễn của cảnh quay này thì đều do Hạ Tuyên Dương làm chủ.

Đồng thời, bởi vì bản thân Hạ Tuyên Dương cũng phải tham dự vào cảnh quay này nên anh không thể nào cho làm diễn viên thế thân thay cho màn vũ đạo trong nước của Thẩm Thiều Quang được.

Cũng may, thiết lập trong bộ phim của Thẩm Trì là một nhân ngư tân thủ vừa mới học tập vũ đạo, nên phần của anh khi biểu diễn ở trong nước sẽ có những động tác khá chậm, cũng có thể mắc lỗi nên độ khó không cao lắm.

Chỉ cần không phải biểu diễn cường độ cao thời gian lâu ở trong nước thì Thẩm Thiều Quang vẫn có thể kiên trì được, bảo bảo cá trong bụng anh ta đã sắp được ba tháng, gần đây tình trạng nôn nghén cũng đã dịu đi rất nhiều.

Trong nguyên văn, lúc Hạ Gia Ngôn diễn "Mạnh Tây Du", màn biểu diễn trong nước này đã phải NG vài chục lần mới có thể miễn cưỡng thông qua, Thẩm Thiều Quang phải ở trong nước quá lâu nên thể lực thực sự là chống đỡ hết nổi.

Thẩm Thiều Quang luôn có tinh thần kính nghiệp, anh cố nén ba, bốn tiếng, mãi đến khi quay xong, thiếu chút nữa còn động thai khí.

Bây giờ, người vừa đóng vai thế thân Thẩm Thiều Quang và diễn vai Mạnh Tây Du lại chính là Hạ Tuyên Dương, anh có chút sốt sắng, rất sợ mình cũng phải NG nhiều lần...

Trước khi khai mạc, Hạ Tuyên Dương cố ý căn dặn Thẩm Thiều Quang, nếu như cảm thấy không thoải mái thì tuyệt đối đừng cố nén, thân thể là quan trọng nhất.

Thẩm Thiều Quang cười nói: "Lần đầu anh nhìn thấy tiểu Hạ em quay phim mà khẩn trương như vậy đấy, yên tâm đi, thân thể của anh, anh biết, sẽ không cố gượng chống đỡ đâu."

Hạ Tuyên Dương điều chỉnh lại tâm tình: "Ừm, em sẽ tận lực biểu hiện tốt một chút, tranh thủ ha ba lần rồi sẽ nhanh chóng thông qua."

Cảnh quay này đã được biên kịch sửa lại kịch bản. Lệ Bách Thành vai Mạnh Bắc Châu cũng sẽ tham dự vào bên trong cảnh quay, anh ta sẽ đứng ở bên bể bơi làm người xem.

Khi tiếng "Action" vang lên, Hạ Tuyên Dương nhanh chóng tiến vào trạng thái.

Sau khi kết thúc mấy lời kịch đối thoại đơn giản xong thì liền đến cảnh Mạnh Tây Du biểu diễn trong nước.

Khi tiếng hát đầu tiên thanh xướng cho bài « Ngư Thế Vạn Thiên » vang lên, hai người nghe là Mạnh Bắc Châu và Thẩm Trì, một người ở trên bờ một người ở trong nước, hai người nhìn nhau, trong ánh mắt đều là vẻ kinh diễm không tin nổi.

Mạnh Bắc Châu nhíu mày, giống như là không ngờ cái người anh trai bình thường nhìn rất không đáng tin cậy nhà mình vào lúc nghiêm túc biểu diễn lại có tiếng hát dễ nghe như thế, vũ đạo cũng linh động vô cùng, mị lực bắn ra bốn phía.

Thẩm Trì thì che miệng, mở lớn mắt, chuyên chú nhìn vị nam thần số một trong lòng của anh là Mạnh Tây Du biểu diễn.

Khi ca khúc kết thúc, tiếng vỗ tay của Thẩm Trì vang lên, Mạnh Bắc Châu đang ngơ ngác cũng bị tiếng vỗ tay làm bừng tỉnh, hưởng ứng vỗ tay theo.

Thẩm Trì hóa thân là một fan nam, sau đó lập tức liên mồm khen ngợi Mạnh Tây Du không ngớt.

"Anh Tây Du, màn biểu diễn của anh quá tuyệt vời! Em cảm giác em cũng sắp yêu anh luôn rồi! Huhuhu!"

Mạnh Tây Du trêu chọc nói một câu: "Thật sao? Nhân ngư và nhân ngư cũng có thể đến với nhau mà, Tiểu Trì đáng yêu muốn thử với anh một chút không?"

Thẩm Trì vẫn chỉ là một thiếu niên vừa mới tốt nghiệp phổ thông, bị một Thiên Vương cự tinh, nhân ngư đẹp nhất ngành giải trí, tuyệt sắc nhân gian Mạnh Tây Du trêu chọc như thế thì lập tức vô cùng thẹn thùng.

"Anh Tây Du, anh đừng có nói giỡn nữa... Em làm sao mà xứng với anh được?"

Trong mắt Mạnh Bắc Châu tràn đầy đố kị, "Mạnh Tây Du, anh đủ rồi đó! Đừng quên trước kia em đã nói với anh, Tiểu Trì là..."

Mạnh Tây Du ném về phía em trai một ánh mắt khıêυ khí©h: "Tiểu Trì là một người bạn rất tốt của em đúng không, anh biết, anh nhất định sẽ thay em chăm sóc cậu bé thật tốt."

Nói xong, cái đuôi cá màu băng lam của Mạnh Tây Du khẽ vẫy, vây cá xinh đẹp như mây mù lưu động ở trong nước để lại từng đợt sóng nước, bơi tới bên cạnh Thẩm Trì.

Mạnh Tây Du nói: "Tiểu Trì, em chưa từng được học về vũ đạo hình thái nhân ngư nên chắc chắn sẽ không hiểu được là phải dùng đuôi cá làm sao để phát đúng lực, anh sẽ cẩn thận dạy dỗ cho em..."

Nói xong, thanh niên nhân ngư với mái tóc dài màu vàng kim nhạt và dung mạo tinh xảo diễm tuyệt vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên cái đuôi từ màu xám bạc dần thay đổi thành màu xanh da trời của thiếu niên tóc ngắn màu đen khuôn mặt thanh lệ thuần mỹ này...

Thẩm Trì càng thêm ngượng ngùng, trên mặt hiện lên vài mảng đỏ ửng, nhưng vẫn rất chân thành nghe theo lời nam thần chỉ đạo, thỉnh thoảng đáp lại hai câu: "A a, hóa ra là như vậy, anh Tây Du, em biết rồi nha... Anh Tây Du, anh thật là tốt!"

Biên kịch nói, linh cảm đoạn cải biên này của cô xuất phát chính là vào lúc trước khi thử sức kết thúc, lúc mà cô nhìn thấy Thẩm Thiều Quang đùa giỡn với Hạ Tuyên Dương mà có được.

Thẩm Thiều Quang thực sự không ngờ, cái "Báo ứng" này lại tới nhanh như vậy, ở trong bộ phim, anh từ một người trêu hoa ghẹo nguyệt đã biến thành người bị đùa giỡn.

Hai nhân ngư dù là khuôn mặt hay là đuôi cá đều vô cùng mỹ lệ đứng cùng một chỗ đọ dáng cùng nhau, hình ảnh thật sự là đẹp mắt đến mức phát điên.

Mà còn một điều khiến người ta không nhịn được muốn thét lên chính là giữa hai vị tuyệt mỹ nhân ngư này còn có một luồng khí tức mập mờ như có như không nữa.

Bên trên bể bơi, thiếu niên tóc ngắn màu đỏ trông vô cùng kiệt ngạo, lập tức nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt đầy sự tức giận.

Anh thực sự không ngờ, tình địch lớn nhất của mình lại là anh trai nhân ngư của mình...

Khi mà oán niệm trên người Mạnh Bắc Châu gần như sắp bung ra, anh cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng, ngắt ngang hai cái người ở trong bể bơi, đuôi cá sắp áp vào cùng nhau kia: "Các người! Nói chuyện thì cứ nói! Có thể đừng dựa gần vào nhau như vậy được hay không?"

Hai nhân ngư giống như trăng sáng thanh lãnh, giống như ánh bình minh huyền diễm đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía anh.

Mạnh Tây Du: "Tiểu Châu, không phải hôm nay em muốn chơi game hay sao, nghe nói là đã hẹn người trong bang hội chiến rồi mà? Anh thấy thời gian hình như đã trôi qua năm phút rồi đó."

Ngụ ý, tại sao em còn ở lại chỗ này, vướng víu quá.

Thẩm Trì cũng nói: "Đúng vậy đó, Mạnh Bắc Châu, cậu thích đi chơi thì cứ đi đi, nơi này có anh Tây Du giúp tớ là được rồi."

Hai người chẳng những không coi lời của Mạnh Bắc Châu ra gì mà còn rất là đồng lòng đuổi anh đi.

Mạnh Bắc Châu: ...

Anh lúc này còn nghĩ gì đến bang hội chiến gì gì đó kia nữa, bang hội chiến có quan trọng bằng theo đuổi vợ hay không?

Nếu anh không ở lại đây quan sát thì không biết lúc nào người trong lòng sẽ biến thành chị dâu của anh mất!

...

Sau cảnh quay gần mười mấy phút của ba người kết thúc, đạo diễn Trần mới hô, "CUT!"

Trong bể bơi, thần kinh của Hạ Tuyên Dương vẫn luôn căng thẳng cao độ, nghe vậy đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, anh nhìn về phía đạo diễn Trần.

Đạo diễn Trần nói: "Quay rất tốt, nhưng mà bởi vì quay ở trong nước nên ống kính chuyển đổi không tiện, phần hai người các cậu nhảy múa có lẽ nên quay thêm một lần nữa, để bổ sung thêm mấy ống kính đẹp hơn."

Hạ Tuyên Dương: "Nói cách khác, cảnh vừa rồi đã qua rồi?"

Đạo diễn Trần: "Đúng, tôi cũng không ngờ ba người các cậu lại đều phát huy tốt như vậy."

Thẩm Thiều Quang: "A, còn phải quay thêm một lần nữa sao? Trình độ vũ đạo của tôi cũng chỉ có như thế thôi, vừa rồi đã phát huy tốt nhất rồi đó."

Thẩm Thiều Quang xuất đạo nhiều năm, mặc dù chủ yếu đều đi theo con đường diễn kịch, nhưng anh cũng từng có mấy tác phẩm về ca nhạc, về mảng vũ đạo anh cũng biết một vài động tác đơn giản.

Nhưng chắc chắn là không thể nào so sánh được với những màn hát nhảy chuyên nghiệp kia được.

Nhất là Hạ Tuyên Dương, cho dù ở trong bể bơi thì anh cũng là vương giả sân khấu, anh cảm thấy mình đã đạt đúng tiêu chuẩn vũ đạo rồi, nếu so sánh thì thực sự là không thể nào nhìn được!

Đạo diễn Trần nói: "Không sao đâu, dù sao bây giờ cậu cũng đóng vai là người mới học, trình độ này đã có thể được cho là rất có thiên phú rồi. Về sau trong bộ phim, sau khi mà Thẩm Trì nổi tiếng thì mấy cái phần vũ đạo trong nước cứ để tiểu Hạ mặc váy đuôi cá giống như đuôi cá của cậu rồi thay cậu nhảy là được!"

Đuôi cá giả chắc chắn không thể nào linh hoạt được bằng đuôi cá thật, nhưng không có cách nào khác, đuôi cá của Hạ Tuyên Dương và Thẩm Trì hoàn toàn không giống nhau.

Thông qua hậu kỳ, giúp cho một cái đuôi cá bình thường trở nên tương đối hoa lệ thì không hề khó chút nào, nhưng mà muốn làm cho một cái đuôi cá vốn dĩ rất hoa lệ mộng ảo, biến thành một cái đuôi cá tương đối bình thường thì chính là một công trình lớn.

Sau khi Hạ Tuyên Dương và Thẩm Thiều Quang bổ trang lại xong thì lại tiếp tục tới phần vũ đạo.

Lệ Bách Thành vai Mạnh Bắc Châu, cũng bổ sung thêm vài nét mặt và động tác đặc tả.

Sau khi Thẩm Thiều Quang và Hạ Tuyên Dương đổi về quần áo bình thường, đang ngồi ở bên trong phòng hóa trang dùng máy sấy làm khô tóc, Thẩm Thiều Quang lại không nhịn được bắt đầu lắm lời.

Thẩm Thiều Quang cười hì hì nói: "Lần trước, cảnh mà hai anh em do em và Lệ Bách Thành ở phòng khách và phòng ăn đóng nói chuyện với nhau đó, sau khi bộ phim phát ra có lẽ sẽ có không ít người muốn đẩy thuyền CP hai anh em nhà họ Mạnh. Nhưng sau cảnh quay hôm nay truyền ra thì CP song mỹ nhân ngư của em và anh chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều người đẩy thuyền!"

Trước kia, lúc mà Hạ Tuyên Dương điều tra tư liệu Thẩm Thiều Quang thì đã phát hiện, tên của Thẩm Thiều Quang thường xuyên xuất hiện trên mấy siêu thoại hot về CP trên Weibo, CP của anh cũng phải có đến mười cái.

Nhưng mà kiếp trước, thân là main dancer của nhóm nhạc nam S5, còn quay không ít phim là Hạ Tuyên Dương cũng bị dân mạng ghép phối CP với hơn gần mười người...

Hạ Tuyên Dương rất bình tĩnh: "Ừm, dù sao cũng là giả mà, chỉ cần có thể giúp cho các ‘tiểu cô nương’ vui là được rồi."

Thẩm Thiều Quang có chút kinh ngạc, không ngờ một người mới vào ngành giải trí như là Hạ Tuyên Dương lại cởi mở đối với chuyện bị fan hâm mộ ghép CP linh tinh như vậy.

Thẩm Thiều Quang ý vị thâm trường nói: "Em không ngại, nhưng mà có người chắc chắn sẽ để ý, đến lúc đó em cũng phải cẩn thận dỗ dành người ta đó."

Hạ Tuyên Dương lập tức hiểu ra, người mà anh nói chính là Nghiêm Mẫn Hành.

Xem ra, ở phương diện tình cảm này, Thẩm Thiều Quang rất là có kinh nghiệm.

Thẩm Thiều Quang: "Nhưng mà nếu em thích một tình yêu cuồng dã hơn một chút thì cũng có thể không dỗ, cứ chọc cho người ta tức đi, vừa vặn lại được hưởng một trận ‘mưa to gió lớn’ (ý là mấy chuyện cấm trẻ con đó =)))..."

Hạ Tuyên Dương vẫn chỉ là một tân thủ non nớt trên con đường tình yêu này, anh quay đầu nhìn về phía Thẩm Thiều Quang, buồn bã nói: "Anh Thiều Quang, chú ý dưỡng thai đi."

Thẩm Thiều Quang: "Thôi đi, cái này thì có gì mà kiêng kị, nếu không phải vào một buổi tối ngày nào đó, trải qua năm sáu trận mưa to gió lớn thì sao anh có thể mang thai sớm như vậy..."

Hạ Tuyên Dương: ...

Dương Dương cảm thấy chuyện này thật là ghê, Dương Dương không muốn nghe.

Thân là một lão công nhỏ yếu, đừng nói một đêm năm sáu trận, cho dù là nhẹ nhàng thì chắc anh cũng chỉ có thể làm bảy tám phút... Một đêm tới hai lần, không, ba lần đã là cực hạn rồi...

Dương Dương thực sự muốn khép mình lại.

Chủ đề người lớn rất là xấu hổ của các nhân ngư rất nhanh đã kết thúc bởi vì một bên không tham dự.

Đợi đến khi tóc khô, lại phải trang điểm tiếp, Hạ Tuyên Dương còn có mấy cảnh quay nữa.

Số lần Hạ Tuyên Dương NG rất ít khi vượt qua ba lần, nhiều khi cũng chỉ tới lần thứ hai. Cũng không phải là bởi vì anh diễn không tốt, mà là đạo diễn Trần muốn quay một cái phiên bản khác và một góc độ khác biệt hơn nên mới phải quay đi quay lại.

Quay đến quá trưa thì xong xuôi, nhưng cũng đã là hơn bảy giờ tối.

Hạ Tuyên Dương đói đến mức ngực dán vào lưng, bụng kêu ục ục, lập tức bước nhanh ra ngoài.

Xế chiều hôm nay Tiểu Ô có việc nên không có cách nào tới đón anh được, anh định tự mình lái xe trở về.

Lệ Bách Thành đang ăn thịt bò khô mà trợ lý cho anh ta, nghe thấy Hạ Tuyên Dương đi ngang qua bụng kêu lên “ọt ọt”, liền đưa một túi thịt bò khô đến trước mặt anh: "Cho cậu đó."

Rõ ràng khi ở trong bộ phim, Hạ Tuyên Dương luôn là một anh cả nhân ngư trưởng thành rất thích trêu đùa mấy đứa em của mình, nhưng khi rời khỏi cảnh quay, anh lại biến trở về thành một chú mèo ham ăn, tính cách mềm mại, nhìn dáng vẻ anh ăn cùng với vẻ mặt hạnh phúc, Lệ Bách Thành thực sự không nhịn được.

Nếu thiếu niên thật sự là một con mèo hoang ôn thuần ở ven đường thì thật là tốt, sau khi ném cho ăn, sẽ đồng ý cho anh sờ đầu một cái...

Buổi chiều lúc quay cảnh ở bên bể bơi, nội dung trong bộ phim là cảnh mà Mạnh Bắc Châu đố kị vì Mạnh Tây Du được sờ đuôi cá của Thẩm Trì, nên anh ta cũng muốn sờ đuôi!

Trên thực tế, Lệ Bách Thành cũng rất là muốn sờ đuôi cá!

Nhưng người mà anh muốn sờ đuôi cá, đương nhiên không phải là một Thẩm Thiều Quang đã là nhân thê, còn đang mang thai kia, mà là Hạ Tuyên Dương, một nhân ngư với đuôi cá mộng huyễn hoa lệ màu băng lam...

Lần trước, lúc Hạ Tuyên Dương dùng hình thái đuôi cá để thử vai, Lệ Bách Thành không ở hiện trường nhìn tận mắt mà chỉ nghe thấy những người khác nói là đuôi cá của Hạ Tuyên Dương đẹp mắt đến cỡ nào, thậm chí còn đẹp hơn cả Thẩm Thiều Quang, lúc đó Lệ Bách Thành còn khịt mũi coi thường.

Lệ Bách Thành không hề có sự thiên vị đặc biệt nào đối với nhân ngư cả, thậm chí anh còn mắc một chứng sợ hãi nhỏ đối với đuôi cá của nhân ngư.

Khi còn bé ở trong bể bơi chơi đùa, anh từng không cẩn thận sờ vào đuôi cá của chị họ, cái xúc cảm mềm nhũn, nhớp nhớp đó khiến anh nổi cả da gà.

Sau này, anh liền khá là phản cảm với nhân ngư, mỗi lần có phần diễn phải tiếp xúc với đuôi cá của diễn viên nhân ngư thì anh đều để thế thân diễn thay.

Trước kia, lần đầu tiên quay phim với Hạ Tuyên Dương, Lệ Bách Thành cũng bị sự tương phản cảm giác của anh lúc quay phim và sau khi thoát vai, cùng với dáng vẻ khả ái của anh lúc ăn uống hấp dẫn, trong lòng lúc đó đã xuất hiện những cảm xúc hơi khác thường.

Chẳng qua là lúc đó anh còn chưa cẩn thận suy nghĩ về nó thì đã bị Nghiêm Tu Lãng đột nhiên đến thăm ngắt ngang.

Sau khi trở về, Lệ Bách Thành có hồi tưởng lại một chút, cảm thấy Hạ Tuyên Dương là nhân ngư, việc này đã định trước là quan hệ giữa bọn họ tuyệt đối không thể tiến xa hơn.

Lệ Bách Thành không giống người hay hóng chuyện như Thẩm Thiều Quang, những lời mời được anh sắp xếp rất vẹn toàn, anh cũng không biết chuyện ngày đó, sau khi kết thúc buổi quay phim còn có một Nghiêm tiên sinh khác tới đón Hạ Tuyên Dương tan tầm.

Hôm nay, là lần đầu tiên anh nhìn thấy đuôi cá của Hạ Tuyên Dương...

Từ trước đến nay, anh đều không ngờ được, chứng sợ hãi đuôi cá nhân ngư của mình lại có một ngày bị một đuôi cá của một nhân ngư tác động mạnh đến vậy, thậm chí anh còn rất muốn cho tay vào kiểm tra!

Ngoài ra, tiếng hát và vũ đạo của Hạ Tuyên Dương cũng làm cho anh vô cùng bất ngờ, tiếng hát tựa như tiếng trời, vũ đạo thì vừa đẹp vừa cuốn hút! Lệ Bách Thành nghĩ, nếu như người yêu của anh là Hạ Tuyên Dương thì anh có lẽ có thể thử một lần để vượt qua chứng sợ đuôi cá của mình...

Hạ Tuyên Dương tiếp nhận thịt bò khô mà Lệ Bách Thành đưa tới, có chút xấu hổ nói: "Xin lỗi anh, em vừa mới phân hoá không lâu nên đói rất nhanh, khiến anh chê cười rồi."

Lệ Bách Thành cũng biết chuyện này.

Nhân ngư vừa mới phân hoá, chắc chắn còn chưa kịp tìm bạn đời.

Ngày đó đến cả Nghiêm Tu Lãng mà Hạ Tuyên Dương cũng dám đối đầu, anh vốn cho rằng sau lưng Hạ Tuyên Dương có lẽ là có một chỗ dựa thần bí ghê gớm nào đó...

Sau này, anh trực tiếp lên trên Wechat hỏi Nghiêm Tu Lãng vì sao lại nhường nhịn Hạ Tuyên Dương như thế, chuyện này không giống như tác phong của anh ta, Nghiêm Tu Lãng không chịu nói tỉ mỉ, chỉ mập mờ nói: "Cậu cứ coi như là tớ bị anh ta nắm nhược điểm đi."

Thì ra là thế.

Thiếu niên nhân ngư đẹp như vậy, nếu không có chỗ dựa che chở thì sao mà sống được?

Hãy để anh bảo hộ thiếu niên này!

Mặc dù đã quay rất nhiều bộ phim yêu đương, nhưng đây chính là lần đầu tiên mà một người lạnh lùng như Lệ Bách Thành nghĩ như vậy, lòng tự tin của anh cũng tràn đầy.

Anh cảm thấy với gia thế của mình, còn cả vị trí tuyến một ở ngành giải trí hiện tại nữa, địa vị có thể nói là đứng đầu, trên tay là một đống tài nguyên, chỉ cần anh để lộ ra một chút ý tứ với Hạ Tuyên Dương thì xác suất rất lớn là thiếu niên sẽ không cự tuyệt anh.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Lệ Bách Thành nhìn về phía Hạ Tuyên Dương cũng trở nên hừng hực hơn mấy phần.

Anh giả bộ như lơ đãng hỏi: "Sao buổi chiều nay không thấy cậu trợ lý ngốc ngốc của cậu đâu?"

Hạ Tuyên Dương vừa mới cầm miếng thịt bò khô lên chuẩn bị ăn, bởi vì có câu: ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay nên anh cũng không tiện lập tức đi ngay.

Anh nuốt miếng thịt bò khô trong miệng vào, sau đó mới nói: "Người nhà Tiểu Ô tới Giang thành xem bệnh nên em cho cậu ta nghỉ nửa ngày."

Lệ Bách Thành: "Vậy cậu định trở về thế nào?"

Hạ Tuyên Dương: "Em biết lái xe mà."

Lệ Bách Thành nói: "Cậu quay phim cả ngày, lại còn đói lả, trạng thái không tốt, lái xe không an toàn đâu. Dù sao cũng cùng về nội thành, hay là cậu ngồi xe của tôi đi, tôi sẽ bảo lái xe tiễn cậu một đoạn đường."

Hạ Tuyên Dương kinh ngạc nhìn về phía Lệ Bách Thành, không ngờ cái người này ngoại trừ quay phim còn chủ động nói được một câu dài như vậy.

Bởi vì ấn tượng Lệ Bách Thành mang đến cho anh là, lúc quay phim thì rất chân thành, nghiêm túc nhưng khi thoát vai thì chính là một người rất ít nói và lạnh lùng, dù có nói thì cũng tận lực nói ngắn gọn hết mức có thể.

Xem ra là mình hiểu lầm anh ta rồi, hoá ra Lệ Bách Thành là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, là một người tốt bụng thích giúp người khác làm niềm vui.

Hạ Tuyên Dương do dự một hồi, nói: "Cảm ơn anh Lệ, nhưng em cũng không tiện làm phiền anh..."

Đúng lúc này, nhân viên công tác phụ trách giải quyết tốt thu dọn lại chạy chậm vào nói: "Hạ lão sư, vị Nghiêm tiên sinh hôm qua tới đón anh tan tầm, hôm nay lại tới đón anh nữa rồi kìa!"

Nhân viên công tác nói xong thì ngay sau đó là một tiếng xe lăn vang lên.

Hạ Tuyên Dương và Lệ Bách Thành cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại.

Trong lúc nhất thời, sắc mặt của cả Lệ Bách Thành và Nghiêm Mẫn Hành đều có chút quái lạ.

Lệ Bách Thành quá mức chấn kinh, mở miệng trước: "Tiểu Hạ, cậu, tại sao cậu lại quen biết Nghiêm đại ca..."

Với cả nếu như không phải là có quan hệ như thế kia thì một người đàn ông bình thường ai lại đi đón một nhân ngư tan tầm chứ?

Lệ gia và Nghiêm gia có một vài mối quan hệ buôn bán qua lại với nhau, trưởng bối cũng quen biết nhau, Lệ Bách Thành đương nhiên cũng biết Nghiêm Mẫn Hành. Vị này từ nhỏ đã luôn là con nhà người ta khiến anh bị người trong nhà lấy ra làm so sánh, anh từ đó đến giờ đều không sánh được bằng người ta.

Nghiêm Mẫn Hành nhìn khoảng cách giữa Hạ Tuyên Dương và Lệ Bách Thành, có vẻ còn chưa đến nửa mét. Hiện tại không làm gì liên quan đến công việc nữa, như vậy có phải là quá gần hay không?

Anh lạnh lùng lườm Lệ Bách Thành một cái, nhạt tiếng nói với Hạ Tuyên Dương: "Dương Dương, lại đây."

Hạ Tuyên Dương: "..."

Giọng điệu của vợ nghe giống như là tức giận vậy, có phải là anh ta lại hiểu lầm cái gì hay không?

Hạ Tuyên Dương nhét túi thịt bò khô ăn thừa trong tay vào trong tay Lệ Bách Thành rồi nói: "Anh Lệ, có người tới đón em rồi, anh có đi ném rác thì tiện thể giúp em ném luôn nhé, cảm ơn anh!"

Nói xong, Hạ Tuyên Dương như là chim nhỏ bay về tổ của mình, vui vẻ chạy về phía Nghiêm Mẫn Hành.

Cả người Lệ Bách Thành cứng đờ, cầm túi thịt bò khô trong tay, cả tay và người đều run lên nhè nhẹ.

A, đây là mối tình đầu còn chưa kịp triển khai của anh mà!

Giờ phút này trái tim của anh tựa như bị một khối băng từ trên cao rơi xuống ngay giữa trời đông giá rét, sau đó phát ra tiếng răng rắc, vỡ thành một mảnh, hai mảnh... rất nhiều mảnh!

Không biết thế nào, trong đầu Lệ Bách Thành lúc này lại đột nhiên nhớ tới một ca khúc cổ: "Bông tuyết bồng bềnh ~ gió Bắc phiêu phiêu ~ thiên địa mênh mông, một bông hàn mai..."

Buổi chiều anh mới nhìn thấy đuôi cá của Hạ Tuyên Dương, cũng gặp ngay tiếng sét ái tình, kết quả mới qua mấy giờ, nhìn thấy Nghiêm Mẫn Hành, liền con mẹ nó bị anh ta cắt ngang không thương tiếc!

Đáng tiếc, hai người gây chuyện lại không hề quan tâm gì đến tâm trạng của Lệ Bách Thành lúc này, lập tức biến mất ngay trước ánh mắt anh ta.

Hạ Tuyên Dương đẩy xe lăn của Nghiêm Mẫn Hành đi ra ngoài, nhỏ giọng giải thích với anh: "Anh Hành, anh đừng có hiểu lầm, Lệ lão sư thấy bụng em kêu nên có lòng tốt phân cho em một túi thịt bò mà thôi."

Vì phòng ngừa Nghiêm Mẫn Hành hiểu lầm, đến cả xưng hô "Anh Lệ" cũng biến thành "Lệ lão sư" .

Kỳ thật lúc mà Nghiêm Mẫn Hành đi vào, nhìn thấy ánh mắt hừng hực mà Lệ Bách Thành nhìn Hạ Tuyên Dương thì đã hiểu ra người này có tâm tư gì rồi.

Chắc chắn là nhớ thương tiểu nhân ngư nhà anh, muốn cạy góc tường nhà anh.

Mà tiểu nhân ngư nhà anh thì quá mức trì trệ và chân chất, không cảm nhận được tâm tư nguy hiểm kia.

Cũng may, lần này bị anh bắt gặp tại trận, thằng nhóc Lệ gia kia chắc chắn không có lá gan dám cướp người từ trong tay anh đi đâu.

Trong đôi mắt Nghiêm Mẫn Hành hiện lên một vòng ảm đạm, trong lòng tràn đầy khó chịu, không ai lại vui khi bảo bối của mình bị người ta ngấp nghé cả.

Nhưng mà, anh không cần thiết phải vì một loại tình địch vừa mới đối mặt đã bị anh knock out trực diện này mà cãi nhau hay tỏ ra không thoải mái với Hạ Tuyên Dương làm gì.

Anh điềm nhiên như không có việc gì nói sang chuyện khác: "Tối nay ông nội bảo chúng ta về nhà chính ăn cơm, dì Vương nấu canh vịt đó, còn làm rất nhiều đồ ăn mà em thích ăn nữa. Đúng rồi, anh vừa mới tới, còn bảo Trần Xuyên đi mua bánh gato ở cửa hàng mà em thích ăn nữa, có vị ô mai và vị sô cô la."

Hạ Tuyên Dương chỉ nghe thôi mà nước bọt đã không cầm được nhanh chóng bài tiết, động tác đẩy xe lăn trên tay anh cũng tăng nhanh thêm mấy phần.

"A, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mau trở về đi thôi!"

Trên thế giới, chỉ có đồ ăn và sắc đẹp là không thể cô phụ được!

Lên trên xe, Hạ Tuyên Dương ăn hết hai cái bánh gato nhỏ, lại ăn thêm nửa hộp bánh hoa anh đào, cuối cùng cũng không còn đói bụng như trước nữa.

Lúc này anh lại nhớ tới chuyện tham gia chương trình giải trí yêu đương kia cùng với Nghiêm Mẫn Hành.

Hạ Tuyên Dương vốn định lập tức mở miệng, nhưng nghĩ đến việc Nghiêm Mẫn Hành sẽ cự tuyệt, mà ở trong xe lúc này cũng không thích hợp để anh thi triển thủ đoạn "quấn quýt đến khi vợ đồng ý mới thôi"...

Khụ khụ, vậy thì, đợi về nhà ăn xong bữa tối, hai người ở cùng một chỗ thì nói sau!

Cùng lắm thì, anh lại hi sinh một lần nữa, lộ đuôi cá ra cho vợ sờ sờ!

Nghiêm Mẫn Hành nhìn Hạ Tuyên Dương, lông mày cau lại, khẽ cắn môi, giống như đang rất là muốn làm một chuyện gì đó.

Anh đưa tay nhẹ nhàng bóp mặt thiếu niên, hỏi: "Bảo bảo, làm sao vậy?"

Hạ Tuyên Dương ngỡ ngàng: "... A? Ai là bảo bảo?"

Mặc dù Lệ Bách Thành không gây nên sự uy hϊếp nào, nhưng vì Hạ Tuyên Dương vẫn không chịu đồng ý công khai, ở chỗ mà anh không nhìn thấy, cũng không biết còn có bao nhiêu Vương Bách Thành, Lý Bách Thành nữa.

Nghiêm Mẫn Hành cảm thấy, mình phải tăng tốc hơn thật là nhiều, tuyệt không thể để cho miếng thịt trong chén của mình bị người khác đoạt đi được.

Anh cũng lần đầu tiên cố ý học theo lời tâm tình ngọt ngào của mấy người yêu nhau, ho nhẹ một tiếng, mất tự nhiên nói: "Em là bảo bảo đó."

Hạ Tuyên Dương cảm giác mình bị sét đánh thẳng vào đầu, anh rõ ràng là một nam tử hán, một lão công, sao có thể gọi là "bảo bảo" được.

Nhưng Nghiêm Mẫn Hành vì anh, đến cả cái chữ "Vợ" vô cùng có hại cho tôn nghiêm bá tổng của anh ta cũng tiếp nhận rồi...

Hạ Tuyên Dương vẻ mặt đắn đo: "A, nếu vợ thích thì cứ gọi như vậy, cũng được..."

Nghiêm Mẫn Hành lại cảm thấy, "bảo bảo" quá là bình thường, còn dễ bị người ta tưởng lầm là đang gọi một đứa bé còn chưa dứt sữa.

Anh ngẫm lại, đổi sang một cái khác: "Bé Dương?"

Hạ Tuyên Dương ngạc nhiên: "Ô, sao anh biết nhũ danh trước kia của em là bé Dương?"

Đương nhiên là thuận miệng gọi thôi, không ngờ chó ngáp phải ruồi. Nghiêm Mẫn Hành không thể chịu nổi, lại bóp một cái lên trên khuôn mặt mềm mại của thiếu niên: "Bé Dương, bé Dương, thật là đáng yêu."

Hạ Tuyên Dương không phục: "Vợ, anh có tên mụ hay không?"

Nghiêm Mẫn Hành một mực phủ nhận: "Không."

Hạ Tuyên Dương: "Nhất định là có, vừa hay về nhà chính ăn cơm, em sẽ hỏi ông nội xem sao!"

Nghiêm Mẫn Hành không còn trêu đùa Hạ Tuyên Dương nữa, khôi phục tư thế ngồi nghiêm túc trả lời: "Chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, đừng gọi tên mụ của nhau nữa."

Lần này, đổi thành Hạ Tuyên Dương trêu chọc lại Nghiêm Mẫn Hành, cánh tay thon dài trắng nõn của thiếu niên chủ động chế trụ bàn tay lớn đầy vết chai của người đàn ông, móng tay sắc nhọn nhẹ nhàng cọ cọ lên lòng bàn tay của người đàn ông: "Anh Hành, anh nói cho em biết đi, có được hay không?"

Cho dù không dựa vào đuôi cá, thì trình độ làm nũng của Dương Dương cũng là gần như không ai sánh nổi, không ai cản nổi!

Móng tay thiếu niên vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng vừa có sức lực, giống như là đang cào vào tim của anh vậy, tê tê và hơi ngứa một chút.

Nghiêm Mẫn Hành bỗng nhiên cầm ngược tay của Hạ Tuyên Dương, đan xen mười ngón tay với thiếu niên, không cho anh tiếp tục làm loạn nữa.

Nghiêm Mẫn Hành thấp giọng nói: "Bé Dương, em đừng lộn xộn nữa, chúng ta không trở về nhà chính ăn cơm nữa, thay đổi tuyến đường về Hương Giang Uyển đi, dùng đuôi cá của em làm bữa ăn là được rồi."

Tối hôm qua mới bị người đàn ông này dùng “mười tám” phương pháp làm thịt "đuôi cá”, Hạ Tuyên Dương lúc này: ...

Hạ Tuyên Dương lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, còn nhỏ giọng nói lầm bầm: "Em là một nhân ngư đứng đắn đó nha."

-

Hạ Tuyên Dương ở bên này đang dính lấy Nghiêm Mẫn Hành thì trên mạng, lại là một loạt topic có liên quan đến anh đang phát triển ầm ầm.

Ban đầu là một người có trăm vạn fan đăng một tấm ảnh chụp góc độ cao, phía trên đó có thể thấy được, hoàn cảnh là ở trong phòng bể bơi, trong hồ nước, có một bóng nhân ngư tóc dài màu vàng kim nhạt, đuôi cá màu băng lam.

Ảnh chụp rõ ràng là chụp lén, không thấy rõ mặt của vị nhân ngư kia, chỉ có thể lờ mờ từ thân hình mà biết được đó là một nam ngư.

Mấu chốt là chủ blog còn viết thêm một dòng caption: "Vạch trần, bảo đảm là thật, một bộ phim đô thị chế tác lớn nào đó của một đạo diễn nổi danh, gần đây tiểu diễn viên đang hot họ T dựa vào thực lực thử sức một nhân vật người cá nhưng lại bị một người mới có nhan sắc xuất sắc hơn là họ X thay thế... Hiện tại người mới kia thật sự là rất có bản lĩnh!"

Bài đăng này vừa được tung ra, mọi người đã ngửi được mùi dưa rồi.

Hơn nữa người này còn cố ý mời thuỷ quân, mua hotsearch, khiến cho lưu lượng bài đăng Weibo này lập tức tăng lên vụt vụt vụt.

"Chủ blog có thể nói cho rõ ràng thêm một chút nữa được hay không, T là ai, X là ai? Tôi không thiếu chút lưu lượng ấy đâu."

"Không nói những cái khác, chỉ dựa vào một tấm ảnh chụp lên thôi cũng có thể nhìn ra được người sở hữu đuôi cá trên tấm ảnh có vẻ ngoài rất đẹp, thực sự muốn nhìn bản HD lắm luôn."

"Người mới dựa vào mặt họ X đang nổi lên không phải là Hạ Tuyên Dương đấy chứ?"

"Thái Dương Hoa đã đến chiến trường, Dương Dương của bọn tôi là thuần nhân loại! Đồng thời cũng đang vô cùng bí mật cố gắng, gần đây thực lực tăng lên rất nhiều! Đừng hòng ôm anh Dương của bọn tôi đi!"

Chỉ là, các dân mạng lội một vòng, phát hiện người phù hợp với điều kiện "một người mới có nhan sắc họ X đang hot" này, còn đang quay phim trong một bộ phim đô thị chế tác lớn thật sự chỉ có Hạ Tuyên Dương mà thôi.

Nhưng mà, Hạ Tuyên Dương ở trong « Nghịch tập thiếu gia thật nhân ngư » rõ ràng chỉ diễn thế thân cho Thẩm Thiều Quang thôi mà, chẳng lẽ anh còn nhận được một nhân vật nào đó có thể lộ mặt?

"Đuôi cá trên tấm ảnh hẳn là đạo cụ đặc chế rồi, một cái đuôi cá đẹp mắt như vậy căn bản không thể nào tồn tại được."

"Tôi thực sự muốn hỏi chỗ nào đặt hàng được đuôi cá đó vậy, tôi cũng muốn có cùng một loại như thế!"

"Thiết kế và chế tác của cái đuôi cá này thật là tuyệt, nếu như ghép với mặt của Hạ Tuyên Dương nữa thì... A a a, tôi chết mất thôi!"

Chủ blog lấy tiền mua hotsearch: ? ? ?

Dân mạng làm sao vậy! Sao lại nhìn câu chuyện sai lệch như thế cơ chứ! Vì sao không tìm cách đào ra xem Hạ Tuyên Dương cướp vai diễn như thế nào, kim chủ phía sau là ai... Đây mới là phương hướng mà anh ta muốn dẫn đạo mà!

Chủ blog nhìn bức ảnh ở trong tay, rõ ràng là rất rõ, không mờ như trên mạng, nhưng vẫn không nhìn thấy được mặt của Hạ Tuyên Dương ở đó...

Mẹ nó, thật là dễ nhìn!

Nếu không phải người kia cho anh gấp đôi tiền thì anh đã không nhận nhiệm vụ này.

Chỉ là, đuôi cá màu băng lam trên tấm ảnh này, mộng ảo hoa lệ, nhìn vô cùng chân thật, rốt cuộc là thật hay giả thế nhỉ?

Mặc kệ thật giả, cầm tiền thì phải làm việc, chủ blog dự định sẽ dựa theo lời cố chủ yêu cầu mà dẫn đạo chủ đề về mục đích chính.

Chỉ là anh vừa mới làm mới Weibo thì đã phát hiện, trên bảng hotsearch Weibo đột nhiên lọt ra một hotsearch mới, bộ đuôi cá nhân tạo đẹp nhất của Hạ Tuyên Dương.

Chủ blog: ... ? ? ?

Anh lên mạng để hắc Hạ Tuyên Dương, chứ không phải là tuyên truyền cho Hạ Tuyên Dương đâu nhé, tại sao vậy!