Chương 32

Hạ Tuyên Dương chủ yếu là cân nhắc đến việc anh tự định vị là số 1, mà Nghiêm Mẫn Hành rất hiển nhiên cũng là số 1.

Hai công gặp nhau, tất có một thụ.

Hạ Tuyên Dương cảm thấy trước mắt anh không thể nào tiếp thu được việc làm 0 được, có thể là bởi vì anh không đủ yêu Nghiêm Mẫn Hành, chỉ là có mấy phần hảo cảm mà thôi.

Hình thức qua lại giữa bọn họ cũng chỉ có thể dùng từ yêu đương để hình dung, về phần cái quan hệ hôn nhân kia, nếu việc yêu đương đàm phán không thành thì bất cứ lúc nào cũng có thể ly hôn được.

Thanh niên yêu đương chia tay là chuyện bình thường, nhưng nếu ly hôn huyên náo để mọi người đều biết thì độ ảnh hưởng sẽ hoàn toàn khác nhau.

Cho nên, Hạ Tuyên Dương cảm thấy, chỉ nói với bên ngoài là đang yêu đương nhau thì đối với lẫn nhau đều tốt cả.

Hạ Tuyên Dương nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Mẫn Hành: "Anh Hành, anh cảm thấy thế nào?"

Mắt Nghiêm Mẫn Hành sâu hoắm lại, giống như là đã nhìn thấu tâm tư của Hạ Tuyên Dương, anh nhàn nhạt mở miệng nói: "Tôi không đồng ý."

Hạ Tuyên Dương: "A? Vì sao!"

Nghiêm Mẫn Hành: "Chúng ta sẽ không bao giờ ly hôn, cho nên, chuyện công bố tình cảm nên thành thật một lần cho xong luôn là tốt nhất."

Hạ Tuyên Dương: ...

Thật là một tuyên ngôn vô cùng bá tổng, trên mặt Hạ Tuyên Dương có chút nóng lên rồi.

Nhưng lý trí của anh vẫn chiếm thượng phong, anh nhỏ giọng nói: "Tất cả những người mới yêu nhau ở cùng nhau thì đều nghĩ như vậy. Nhưng nếu có lỡ như thì sao? Nếu chỉ công bố là yêu đương thì đến lúc chúng ta chia tay, độ theo dõi và tổn thất đều sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với tuyên bố ly hôn."

Hạ Tuyên Dương biết mình không nên nói ra mấy câu mất hứng như thế trong khi quan hệ hai người vẫn còn đang trong giai đoạn mập mờ mông lung như thế này.

Cả hai người đều là người trưởng thành rồi, đáng lẽ là đều nên chuẩn bị trước tâm lý là tình yêu của bọn họ rất có thể là sẽ thất bại, về sau nếu có chia tay thì cũng có thể chia tay trong êm đềm, không đến mức cãi nhau đến mức khó chịu.

Lông mày Nghiêm Mẫn Hành nhíu chặt, lúc nghe thiếu niên nói đến chuyện về sau bọn họ cũng sẽ "chia tay", trong suy nghĩ của anh trong lúc nhất thời cũng dâng lên những thủ đoạn đáng sợ chỉ có trong phim.

Ví dụ như nhốt người lại, nhốt ở trong nhà đến tận khi mà thiếu niên mang thai mới thôi...

Hoặc ví dụ như, dùng thủ đoạn kinh tế hợp pháp, làm cho Hạ gia rơi vào cảnh phá sản, để Hạ Tuyên Dương không thể không phụ thuộc vào anh...

Nhưng Nghiêm Mẫn Hành biết, nếu anh thật sự nói những suy nghĩ trong đầu này ra thì anh sẽ chỉ làm cho Hạ Tuyên Dương sợ tới mức lập tức tránh xa anh mà thôi.

Trong hiện thực, anh cũng không nỡ để Hạ Tuyên Dương thật sự chịu tổn thương hoặc là oan ức gì cả.

Đừng nói là làm những chuyện quá đáng kia, thật ra chỉ cần Hạ Tuyên Dương mềm mại, nũng nịu với anh vài câu thì anh đã không thể nào làm được chuyện gì hung ác với cậu cả.

Nghiêm Mẫn Hành suy nghĩ rất nhiều, rồi lại chợt nhớ ra Hạ Tuyên Dương bây giờ hình như vẫn còn coi anh là "Vợ"...

Vậy có phải là nếu mình "Chịu thua" hoàn toàn trước Hạ Tuyên Dương không lộ ra sự chống cự thì Hạ Tuyên Dương đối với anh cũng là như thế hay không?

Nghiêm Mẫn Hành quyết định thử một chút.

Nghiêm Mẫn Hành mấp máy môi, giọng nói hơi ủy khuất: "Thế nhưng, tôi chỉ muốn cho toàn thế giới biết chúng ta đã kết hôn... Dương Dương, em đồng ý với tôi đi, có được hay không?"

Nghiêm Mẫn Hành tiếp tục nói: "Dương Dương, bé Dương, bảo bảo..."

Nghiêm Mẫn Hành vừa nói, chẳng biết lúc nào, đã xích lại gần bên cạnh Hạ Tuyên Dương, dùng cái tay chế trụ cái eo mảnh mai của thiếu niên, cúi đầu, dùng cái trán ép lên cái trán của Hạ Tuyên Dương, giọng nói thì là chất giọng mềm mại mà trước nay chưa từng có.

Giống như là đang khẩn cầu, cũng giống là đang... nũng nịu.

Bá tổng mãnh nam trăm tỷ nũng nịu! Đây là truyện huyền huyễn đúng không!

Hạ Tuyên Dương ngẩn ngơ một trận, đôi tai càng ngày càng nóng.

Nghiêm Mẫn Hành nhìn thấy anh không đồng ý, lại trầm giọng tiếp tục hỏi: "Hay là, Dương Dương cảm thấy tôi không xứng làm bạn lữ của em?"

Nói tới chỗ này, giọng nói đã tràn đầy ai oán.

Ai con mẹ nó có thể cự tuyệt được một người vợ "mềm giọng nũng nịu" như vậy?

Dù sao thì Dương Dương cũng không thể!

Hạ Tuyên Dương lấy lại tinh thần, lắp bắp nói: "Vậy, vậy thì cứ công khai quan hệ kết hôn đi."

Được rồi, liều mình bồi quân tử! Cái gì mà làm 1 hay là làm 0, cũng có thể thương lượng được mà. Quan trọng là, bọn họ đều rất có hảo cảm với đối phương, còn đang là lúc nồng tình mật ý, tại sao phải giả dụ về việc sẽ chia tay trong một thời điểm như vậy chứ?

Anh thật sự không nên làm thế!

Ở chỗ mà Hạ Tuyên Dương không thấy được, Nghiêm Mẫn Hành ngoắc ngoắc môi.

Không ngờ, chiêu này lại dễ dùng như thế, xem ra sau này có thể dùng chiêu này nhiều hơn để dụ dỗ tiểu nhân ngư nhà mình rồi.

Sẽ công bố quan hệ tình cảm đến trình độ nào, hai người đều đã có chung nhận thức.

Sau đó, chính là phương thức công bố tình cảm.

Hạ Tuyên Dương rầu rĩ, phải làm sao để có thể thuyết phục Nghiêm Mẫn Hành tham gia chương trình giải trí yêu đương kia đây...

Anh vốn định là sẽ bán rẻ cái đuôi cá của mình thêm một lần nữa, nhưng mà, tối nay anh đã dùng đuôi cá ở trước mặt Nghiêm Mẫn Hành bơi suốt nửa giờ, Nghiêm Mẫn Hành thấy lâu như vậy rồi nên đuôi cá của anh lúc này chưa chắc đã còn có lực hấp dẫn mạnh với anh nữa.

Hạ Tuyên Dương quyết định sẽ tranh luận: "Việc công khai quan hệ hôn nhân, em nghe anh, nhưng phải công khai như thế nào thì vợ, anh phải nghe em, có được hay không?"

Nghiêm Mẫn Hành nghĩ đến chuyện có thể công khai quan hệ tình cảm thì lòng đã tràn đầy vui vẻ rồi, anh hôn một cái lên trên trán của Hạ Tuyên Dương: "Ừm, em nói trước đi, tôi nghe một chút?"

Trong lòng Hạ Tuyên Dương thầm mắng Nghiêm Mẫn Hành thật sự không hổ là nhà tư bản, không bao giờ chịu tuỳ tiện đưa ra lời hứa hẹn.

Vậy ra vừa nãy anh bị tên ‘cẩu nam nhân’ này dùng chiêu khổ nhục kế để qua mắt hay sao?

Nhưng mà vợ của mình thì mình có thể làm gì được? Đương nhiên là chỉ có thể sủng ái thôi.

Nếu Nghiêm Mẫn Hành chỉ là một tiểu bạch hoa không có tâm cơ hoàn toàn thuần lương thì đó mới là kiểu mà anh không thích.

Hạ Tuyên Dương nói ra cái chương trình giải trí yêu đương tên là « Mùa Nhân Ngư Yêu Nhau » mà Thẩm Thiều Quang đã giới thiệu với anh.

Sau đó dùng cặp mắt đào hoa ngập nước nhìn về phía Nghiêm Mẫn Hành, "Vợ, em muốn lên tiết mục này! Anh cứ nói đi, có muốn giúp em hay không?"

Nếu vợ đã lựa chọn chiêu thức "Mãnh hán nũng nịu" thì anh đành phải chọn chiêu thức bá khí chút thôi!

Nghiêm Mẫn Hành vốn cho rằng, mình sẽ không chịu được vẻ nũng nịu yếu đuối của Hạ Tuyên Dương, nhưng bây giờ anh lại phát hiện ra, đến cả bộ dáng bá đạo của tiểu nhân ngư cũng vô cùng đáng yêu.

Anh không thể chịu đựng được, bèn ôm ngang thiếu niên lên, ép người lên trên ghế sa lon, sau đó, dùng khí thế hung hãn hôn lên.

Hạ Tuyên Dương ngỡ ngàng, chấn kinh, kêu lên ư ư kháng nghị.

Đang trò chuyện chính sự cơ mà, sao lại đột nhiên động tình vậy, có phải vợ lại suy nghĩ quá nhiệt tình rồi phát hỏa hay không?

Chẳng lẽ đã bị khuất phục trước khí thế bá khi mà anh vừa mới biểu hiện ra rồi sao?

Hạ Tuyên Dương vô cùng tự luyến nghĩ nghĩ, rõ ràng ban đầu còn có chút phản kháng, nhưng dần dần anh cũng phối hợp theo, hai tay đặt lên cổ Nghiêm Mẫn Hành, thực hiện một nụ hôn cực sâu.

Trong lúc môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, Hạ Tuyên Dương cũng có thể cảm nhận được sự yêu thích mà Nghiêm Mẫn Hành dành cho anh, dường như còn nóng bỏng nồng đậm hơn trước đó mấy phần.

Hai người hôn nhau từ trên ghế salon, đến tận trên giường.

Mắt thấy là sắp không khống chế nổi nữa rồi, Nghiêm Mẫn Hành bỗng nhiên đứng dậy: "Tôi đi tắm nước lạnh cái đã..."

Hạ Tuyên Dương lại gắt gao ôm chặt lấy anh, nói bằng giọng vô cùng vô lại: "Nếu anh không đồng ý tham gia chương trình giải trí kia với em thì em sẽ không cho anh đi tắm."

Đôi mắt Nghiêm Mẫn Hành dần biến thành vẻ tĩnh mịch: "Ồ? Đây chính là em nói đó nhé. Kỳ thật, có Dương Dương giúp một tay thì anh cũng không cần phải đi tắm làm gì..."

Hạ Tuyên Dương: ... ?

Em không có nói là muốn anh nha!

...

Sau một hồi, Hạ Tuyên Dương đứng dậy, dùng nước rửa tay.

Rất nhanh đã rửa sạch tay xong, nhưng Hạ Tuyên Dương lại tiện thể rửa mặt luôn, muốn gạt đi mấy vệt ửng đỏ chẳng biết đã xuất hiện trên mặt từ lúc nào.

Dùng nước lạnh vỗ vỗ lên mặt, cảm giác thực sự tốt hơn khá nhiều.

Lúc anh trở lại trên giường, Nghiêm Mẫn Hành đã thu dọn xong giường chiếu, cầm một cái bình màu trắng lớn chừng cái bàn tay, khẽ mỉm cười nói với anh: "Dương Dương, chỉ cần em đồng ý hai chuyện của tôi thì tôi sẽ cùng em tham gia chương trình giải trí kia."

Hạ Tuyên Dương hoạt động lại cái cổ tay bủn rủn của mình, "Lại nữa hả, giúp anh hai lần nữa á? Không được, tay của em sẽ gãy mất!"

Cho dù Nghiêm Mẫn Hành giúp anh hai lần, mà anh chỉ hồi báo một lần, tình về số lần thì vẫn là anh kiếm lời, nhưng nếu tình về thời gian thì anh lỗ là cái chắc.

Hạ Tuyên Dương nhìn về phía cái bình toàn là chữ nước ngoài trong tay Nghiêm Mẫn Hành, lập tức cảm giác như lâm vào đại địch, chỉ biết là đây không phải là tiếng Anh.

Nghiêm Mẫn Hành dự định muốn tiến thêm một bước nữa với anh hay sao? Dương Dương tối nay đã nhẹ nhàng ra hai lần, Dương Dương không muốn làm nữa đâu.

Đã vậy còn là để cho cái thứ to lớn kia xâm nhập vào người mình nữa, vậy thì càng không thể!

Nghiêm Mẫn Hành biết Hạ Tuyên Dương đã nghĩ sai, chậm rãi mở miệng nói: "Chuyện thứ nhất, hi vọng em có thể biến sang dạng đuôi cá lúc ở trên giường..."

Hạ Tuyên Dương cảm giác rất thất vọng: "Anh, tại sao anh có thể..."

Lúc vừa mới vào ở, Nghiêm Mẫn Hành cũng đã nói, riêng về chuyện thân mật thì anh ta sẽ tôn trọng ý kiến của anh, sẽ không bắt buộc anh.

Nghiêm Mẫn Hành tiếp tục nói: "Để tôi giúp em bôi kem dưỡng đuôi."

Hạ Tuyên Dương: "... A?"

Kem dưỡng đuôi là cái quỷ gì vậy!

Chờ một chút, nhớ lại, lúc trước khi anh đi đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ cũng từng đưa cho anh một cái túi ny lon lớn, anh nhét nó vào bên trong góc xe bảo mẫu nên căn bản là không nhớ đến việc bôi nó.

Mặt Hạ Tuyên Dương thoáng chốc đỏ lên, bởi vì mấy suy nghĩ xấu xa kia của mình, cảm thấy thật là ngại ngùng.

Nhưng việc Nghiêm Mẫn Hành đòi bôi kem dưỡng đuôi cho anh, mặc dù không giống anh nghĩ, nhưng cũng rất là thân mật đó nha...

Nói cho cùng thì cái tên khốn này vẫn thèm thuồng đuôi cá của anh!

Nghiêm Mẫn Hành tiếp tục nghiêm túc nói: "Em vừa mới phân hoá, mà vào ban ngày thì em gần như toàn dùng thân thể nhân loại để hoạt động với cường độ cao, cho nên cứ cách mỗi hai ba ngày, em nên biến trở về hình thái đuôi cá để bôi kem dưỡng đuôi một lần, bảo dưỡng lân phiến, cái này so với việc chăm sóc tóc thường xuyên cũng giống nhau."

Bác sĩ hình như cũng có nói qua chuyện này, nhưng lúc ấy Hạ Tuyên Dương bởi vì quá mức chấn kinh vì mình phải phân hoá thành nhân ngư nên căn bản không hề nghiêm túc nghe.

Mấy ngày nay bề bộn nhiều việc quay phim nên anh cũng hoàn toàn quên đi việc này.

Xem ra, Nghiêm Mẫn Hành thật sự là đang suy nghĩ cho thân thể của anh, mà không phải muốn nhân cơ hội để chiếm đoạt đuôi cá của anh, là tự anh hiểu lầm thôi, Hạ Tuyên Dương cảm thấy rất là xấu hổ.

Hạ Tuyên Dương lề mề đi lên trên giường, trước tiên là chùm một cái chăn lên trên người, sau đó mới ngập ngừng cởϊ áσ choàng tắm ra ở trong chăn.

Cuối cùng chụm hai chân lại, biến trở về thành đuôi cá.

Hình thái đuôi cá không phải là chỉ có thể xuất hiện ở trong nước.

Lúc hai chân khô ráo mà biến thành đuôi cá thì cảm giác phía trên sẽ bóng loáng, tinh tế, tỉ mỉ, không hề có cảm giác ướŧ áŧ.

Nghiêm Mẫn Hành mở cái bình trên tay ra, bóp bóp mấy phát, rồi bắt đầu bôi kem dưỡng đuôi lên đuôi cá cho anh.

Động tác vô cùng cẩn thận nghiêm túc, giống như là đang làm một cuộc nghiên cứu học thuật nào đó vậy.

Lau xong chính diện, còn bảo Hạ Tuyên Dương lật qua nằm sấp, cọ lên mặt trái.

Hạ Tuyên Dương cảm giác nhiệt độ trên mặt sau khi rửa nước lạnh đã hạ xuống một chút lại dâng lên, anh cố nén xấu hổ, tận lực bỏ qua cái cảm giác bị một bàn tay lớn rất là tỉ mỉ bôi kem dưỡng đuôi lên trên từng tấc từng tấc đuôi cá của mình.

Anh vùi mặt vào bên trong gối đầu, nhỏ giọng hỏi: "Vậy chuyện thứ hai anh muốn em làm cho anh là cái gì?"

Động tác bôi kem dưỡng đuôi của Nghiêm Mẫn Hành hơi dừng một chút, anh nói tiếp: "Em muốn nghe bây giờ sao?"

Hạ Tuyên Dương không hiểu lắm: "Đúng vậy."

Vì sao Nghiêm Mẫn Hành lại hỏi như vậy, chẳng lẽ anh định nói cái gì đó kỳ quái lắm sao...

Hạ Tuyên Dương vừa nãy đã hiểu lầm Nghiêm Mẫn Hành hai lần, anh không còn dám đoán nữa, chỉ thúc giục nói: "Anh nói nhanh một chút đi, đừng lằng nhà lằng nhằng."

Nghiêm Mẫn Hành cười khẽ một tiếng rồi nói: "Dương Dương muốn tôi đến tham gia chương trình giải trí yêu đương với em cũng không phải là không thể, nhưng mà, tôi có một yêu cầu rất là chính đáng..."

Lúc nghe thấy hai chữ "chính đáng", trái tim lo lắng của Hạ Tuyên Dương lập tức buông xuống một nửa.

Sau đó liền nghe thấy Nghiêm Mẫn Hành nói thêm một câu: "Ở trước mặt người ngoài, Dương Dương phải chừa lại cho tôi chút mặt mũi nhé, không được gọi tôi là vợ, phải gọi là chồng."

Ngay trước toàn thế giới, gọi Nghiêm Mẫn Hành là chồng!

Thế Dương Dương anh mới là người không cần mặt mũi hay sao!

Nghiêm Mẫn Hành tiếp tục bôi kem dưỡng đuôi cho cái đuôi cá màu băng lam xinh đẹp, chỉ là động tác đã chậm chạp hơn rất nhiều, còn đang nhẹ nhàng vuốt ve phần gốc vây đuôi và chỗ nối tiếp với vây sa hồi lâu: "Dương Dương, hiện tại em thử kêu một tiếng cho tôi nghe đi?"

Hạ Tuyên Dương không muốn gọi.

Xác nhận đuôi cá đã được bôi xong kem dưỡng đuôi, anh lập tức biến đuôi cá trở về hai chân.

Thế là, thứ bị Nghiêm Mẫn Hành đặt ở trong bàn tay, chính là mắt cá chân trắng nõn như ngọc của thiếu niên.

Hạ Tuyên Dương phân hoá thành nhân ngư, cho dù khôi phục thành hình thái con người thì thân thể cũng tinh xảo và dễ nhìn hơn so với trước đó rất nhiều, da thịt còn trắng nõn và kiều nộn vô cùng.

Đôi bàn tay màu lúa mạch đầy vết chai của người đàn ông so sánh với đôi chân ngọc màu sắc tươi sáng của thiếu niên tạo thành hai sắc màu đối nghịch nhưng vẫn rất dễ nhìn.

Lòng bàn tay Nghiêm Mẫn Hành vẫn còn dính lại một ít kem dưỡng đuôi, thế là anh liền theo bản năng vuốt nhẹ mấy lần lên trên mu bàn chân tuyết trắng của thiếu niên...

Hạ Tuyên Dương bỗng nhiên rút chân của mình về, hung ác nói: "Nghiêm Mẫn Hành, có phải anh đã quyết tâm muốn làm người ở trên rồi hay không!"

Nếu không, anh ta cũng sẽ không nhất quyết muốn mình gọi anh ta là chồng ở trước mặt người khác.

Nghiêm Mẫn Hành đắp kín chăn cho thiếu niên, che giấu đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp kia.

Anh chậm rãi nói: "Dương Dương muốn ở phía trên thì cũng không phải là không thể."

Nhưng trong lúc Hạ Tuyên Dương còn đang mừng rỡ như điên thì liền nghe thấy Nghiêm Mẫn Hành nói: "Nhưng mà cứ gắng gượng sẽ khá là vất vả..."

Hạ Tuyên Dương tiếp tục nằm ngửa.

Cá cá tuyệt vọng jpg

Hay là ly hôn đi, hai công ở cùng một chỗ sẽ không hạnh phúc đâu!

Nghiêm Mẫn Hành: "Đương nhiên, nếu Dương Dương không muốn thì tôi cũng sẽ không miễn cưỡng em. Nhưng quan trọng là chỉ vì cái nguyên nhân này mà ly hôn thì tuyệt đối không thể."

Hạ Tuyên Dương: ...

Nghiêm Mẫn Hành: "Tôi biết em mỏi tay, nên dùng chân thật ra cũng được..."

Hạ Tuyên Dương run lẩy bẩy, quấn chặt lấy cái chăn nhỏ.

Dương Dương không muốn nghe.

Nhưng mà, Nghiêm Mẫn Hành hình như cũng chỉ nói cách khác mà thôi, chứ thực sự cũng không có ý định làm cái gì với anh cả.

Người đàn ông đi vào phòng tắm rửa tay, không bao lâu sau đã đi ra, nằm ở bên cạnh anh, cách cái chăn ôm anh vào trong ngực.

Hạ Tuyên Dương đã rất quen thuộc với cái ôm ấm áp của Nghiêm Mẫn Hành rồi.

Anh phát hiện mình thực sự không thể phản kháng nổi sự ấm áp này.

Tối nay anh có thể hoàn toàn nhận ra được, ở trước mặt Nghiêm Mẫn Hành, anh có lẽ sẽ không thành ‘công’ nổi.

Nhưng mà cũng may Nghiêm Mẫn Hành cũng chưa hề nói anh nhất định phải vì yêu mà chấp nhận làm 0, mà là có thể tiếp nhận cách thức khác.

Đại khái là vì còn chưa chạm đến ranh giới cuối cùng "Tuyệt không làm 0" của mình nên sau khi cơn xấu hổ trong lòng qua đi, Hạ Tuyên Dương lại bắt đầu cảm thấy...

Sao Nghiêm Mẫn Hành lại có thể tốt như vậy chứ!

Hạ Tuyên Dương phân cái chăn cho Nghiêm Mẫn Hành một nửa, khá là ngập ngừng bò qua, nắm lấy tay Nghiêm Mẫn Hành, đan xen mười ngón tay vào tay anh.

Thiếu niên khẽ tiếng nói: "Anh Hành, lát nữa em sẽ lên trên mạng đặt hai cái máy bay cup* cho hai chúng ta, như vậy thì chúng ta có thể cùng nhau vui vẻ làm 1 rồi!" (hình như là một loại sεメ toy cho đàn ông)

Anh đúng là một thiên tài mà!