Chương 8

Món ăn Nghiêm gia làm rất là ngon, làm Hạ Tuyên Dương không thể ngừng ăn.

Thuở thiếu thời, tỉ lệ phân hoá "bán nhân ngư" 88 phần trăm đã mang đến cho thân thể này không ít ảnh hưởng, ngoại trừ có thêm một tỉ lệ có thể mang thai cực nhỏ ra thì còn có một số lợi ích bổ sung khác, ví dụ như, có làn da trắng hơn so với người bình thường, khuôn mặt tinh xảo nhu hòa hơn, thể chất ăn không mập, dáng người mảnh mai cân xứng, vân vân.

Đời trước anh không có thể chất "bán nhân ngư", nhưng khuôn mặt và da lại giống với đời này y như đúc!

Nhưng mà, đời trước anh là thể chất dễ mập, phải ăn kiêng và thường xuyên rèn luyện mới có thể duy trì được dáng người thon thả.

Thể chất ăn không mập, coi như là thu hoạch lớn nhất.

Hạ Tuyên Dương hóa bi phẫn thành cơn thèm ăn nên ăn rất nhiều.

Nghiêm Mẫn Hành có chứng bệnh kén ăn nghiêm trọng nhưng hôm nay cũng ăn không ít.

Ông cụ Nghiêm kinh ngạc: "A Hành, sao hôm nay khẩu vị của con tốt bất thường vậy?"

Nghiêm Mẫn Hành vốn không bị kén ăn, chỉ là vì ngủ không được ngon, nhức đầu, với cả phải giả vờ là hai chân tàn phế, tâm tình không tốt nên cũng không có khẩu vị, lúc ăn cũng rất ít.

Tối hôm qua, lần đầu tiên anh ngủ được tận hai giờ, hôm nay, đầu tiên là trêu chọc được Hạ Tuyên Dương xù lông rất vui, lại bị tên nhóc này dùng "thùng xoa bóp ngâm chân màu hồng" trêu chọc lại... Đây đều là những thể nghiệm vô cùng mới lạ trong cuộc đời của anh.

Nhưng nói tóm lại, cảm giác cũng không tệ, còn khiến tâm trạng luôn luôn bực bội của Nghiêm Mẫn Hành trở nên tốt hơn rất nhiều, khẩu vị đương nhiên cũng tốt theo.

Nghiêm Mẫn Hành nhìn về thiếu niên bên cạnh, tướng ăn thì nhã nhặn nhưng mà khả năng tiêu diệt đồ ăn lại cực nhanh, khẽ cười nói: "Nhìn em ấy ăn ngon, con cũng có khẩu vị hơn."

Hạ Tuyên Dương đang lột tôm kho, vẻ mặt ngỡ ngàng, chỉ cảm thấy có một cái ‘nồi’ từ trên trời rơi xuống.

Rõ ràng là tại anh thèm ăn, đâu có liên quan gì tới tôi?

Ông cụ Nghiêm: "Đúng đúng, nhìn Tiểu Dương ăn ngon như vậy, ta cảm thấy ta cũng có thể ăn thêm nửa bát cơm nữa!"

Ba ông cháu khẩu vị đều rất tốt, và kết quả chính là, tám món đồ ăn trên bàn, một chén canh, đều bị càn quét sạch sẽ.

Hạ Tuyên Dương ăn ba chén cơm hai bát canh, không biết thế nào mà vẫn cảm thấy chưa đủ no, nhưng hôm nay sức ăn của anh đã gấp trước kia ba lần rồi, nếu nói là chưa ăn no thì thật sự rất ngại.

Ông cụ Nghiêm cơm nước xong xuôi, liền đi ra ngoài tản bộ với Trần Bá.

Chỉ là không biết vì sao, trước khi ra cửa, ông cụ Nghiêm còn bảo Trần Bá quay video cái thùng ngâm chân mát xa kia.

Hạ Tuyên Dương viết hai chữ ngờ vực lên trên mặt, nhìn về phía Nghiêm Mẫn Hành.

Nghiêm Mẫn Hành không cần hỏi cũng đã hiểu Hạ Tuyên Dương muốn hỏi gì, anh hiểu rất rõ ông nội nhà mình, giải thích: "Lần trước, lão Trương bạn của ông nội khoe khoang là cháu dâu của ông ấy đi công tác mang đặc sản về cho ông ấy, nên giờ ông ấy mới muốn quay cái này để khoe khoang lại với lão Trương."

Sống đến già, so sánh đến già, đúng là cuộc sống.

Trên bàn giữa phòng khách trưng bày hai mâm đựng trái cây rất lớn, bên trong là hoa quả đã được rửa sạch sẽ.

Hạ Tuyên Dương cầm một cái quả táo, bắt đầu gặm.

Nghiêm Mẫn Hành nhìn Hạ Tuyên Dương vừa mới ăn xong một bữa cơm trưa lượng cơm không ít mà lại bắt đầu ăn táo: "Cậu ăn nhiều như vậy, không sợ vỡ bụng luôn sao?"

Hạ Tuyên Dương: "Tôi mới 20 tuổi, còn đang phát triển đó, ăn nhiều mới tốt."

Chiều cao của anh đời này và đời trước đều là 178.

Cũng may đời này không cần ăn uống điều độ để giảm béo, anh phải cố gắng ăn nhiều một chút, nói không chừng có thể cao đến 180 đấy!

Hạ Tuyên Dương nghĩ đến lời Nghiêm Mẫn Hành nói vào bữa trưa hôm nay, rõ ràng là khẩu vị tốt mà cũng chỉ ăn có một bát cơm. Cơm không nhiều ăn chút thì sao thân thể có thể tốt lên được?

Anh chỉ đọc mở đầu và kết cục của nguyên thân trong cuốn tiểu thuyết kia, nhưng kết cục liên quan tới Nghiêm Mẫn Hành thì anh cũng từng nghe em của anh nhắc đến vài câu.

Ngoại trừ mấy câu chuyện "đoạt gia sản” ra thì anh còn nghe thấy em gái anh chửi bậy, kiểu như là "Con mẹ nó, nhân vật phản diện của tôi tốt như vậy, sao lại mất sớm thế chứ? Tác giả không thể cho người ta sống được ư, đúng là phung phí của trời...".

Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành qua lại không nhiều, nhưng từ khi thấy thái độ của Nghiêm Mẫn Hành khi anh đưa cho anh ta thùng xoa bóp ngâm chân màu hồng mà không hề thấy anh ta tức giận, anh liền cảm thấy tính cách của anh ta hình như cũng không xấu như anh nghĩ.

Sau hai lần tiếp xúc với Nghiêm Mẫn Hành, Hạ Tuyên Dương cũng không hi vọng Nghiêm Mẫn Hành mất sớm, còn hi vọng bệnh của anh ta có thể tốt hơn.

Chân bị què không đến mức ảnh hưởng đến tính mạng, mà thứ ảnh hưởng đến tính mạng Nghiêm Mẫn Hành có thể chính là chứng bệnh kén ăn của anh ta.

Hạ Tuyên Dương gặm một quả táo, vừa nói vừa răn dạy Nghiêm Mẫn Hành: "Mỹ thực là niềm ban ân lớn nhất trên thế giới này đối với chúng ta, tại sao anh lại không thích ăn vậy? Một đại nam nhân, mới ăn có một chút xíu như vậy nhất định là không ổn rồi. Quả táo này ăn rất ngon đấy, vừa giòn vừa ngọt, anh không tin thì cắn một miếng đi?"

Nói xong, Hạ Tuyên Dương đưa quả táo mà mình đã cắn vài miếng đưa tới trước mặt Nghiêm Mẫn Hành.

Dựa theo hiểu biết của Hạ Tuyên Dương thì Nghiêm Mẫn Hành chắc chắn sẽ không ăn quả táo mà anh đã ăn, cho dù muốn ăn thì cũng sẽ ăn mặt khác.

Anh chỉ muốn dùng thịt quả táo đang chảy ra nước táo màu vàng nhạt, xem xem có thể kí©h thí©ɧ ham muốn thèm ăn của Nghiêm Mẫn Hành hay không thôi.

Ai ngờ, quả táo đưa tới trước mặt Nghiêm Mẫn Hành, Nghiêm Mẫn Hành lại nhằm vào vị trí mà anh vừa ăn xong, cắn một miếng.

Nghiêm Mẫn Hành nhai hai ba lần rồi nuốt vào quả táo trong miệng vào: "Ừm, đúng là ngon thật, nhưng mà, cậu không cần dùng phương thức như này câu dẫn tôi đâu. Tôi sẽ không bị hạ gục."

Nghiêm Mẫn Hành nghĩ thầm, anh chỉ muốn nghiệm chứng xem nước bọt của Hạ Tuyên Dương có công hiệu trợ ngủ hay không thôi, chứ không phải là vì muốn nhìn bộ dáng bất ngờ, khϊếp sợ của anh ta.

Hạ Tuyên Dương trợn mắt há hốc mồm: "Ai câu dẫn anh chứ? Tôi không! !"

Anh ta nghĩ là mình quyến rũ anh ta, vậy tại sao lại vẫn cắn vào quả táo!

Nghiêm Mẫn Hành nhìn thấy phản ứng của thiếu niên, chợt cảm thấy mình đã trả thù được vụ tặng "thùng xoa bóp ngâm chân màu hồng" kia rồi.

Anh ngoắc ngoắc môi, chuyển động xe lăn đi về phía thang máy, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi.

Thần sắc Hạ Tuyên Dương có chút đắn đo, nhìn quả táo trong tay đã bị Nghiêm Mẫn Hành cắn một cái, tiếp tục ăn cũng không nên mà ném đi cũng không nên.

Nghĩ đến mình trước kia, lúc còn ở nhóm nhạc nam S5, tất cả bọn họ đều là thẳng nam, không phải là còn ăn chung uống chung với nhau hay sao? Bây giờ chỉ là ăn cùng một quả táo thôi mà, Hạ Tuyên Dương cuối cùng vẫn không nỡ lãng phí đồ ăn...

Nhưng mà, anh vẫn mang quả táo vào phòng bếp rửa qua một chút chỗ mà Nghiêm Mẫn Hành cắn rồi mới tiếp tục ăn.

Lúc ăn xong quả táo, Hạ Tuyên Dương đã bắt đầu có chút buồn ngủ.

Nếu là kiếp trước, sau khi ăn nhiều đồ như vậy, anh nhất định phải đi tản bộ nửa giờ trở lên rồi mới dám nghỉ ngơi. Nhưng đời này có được thể chất ăn nhiều không mập, nên anh có thể yên tâm làm cá ướp muối rồi.

Chỉ là, anh phải nghỉ ngơi ở đâu đây nhỉ? Nhà chính Nghiêm gia hẳn là sẽ có phòng khách... Nhưng với thân phận của anh, ở phòng khách hình như không phù hợp lắm.

Ông cụ Nghiêm có lẽ có thể tiếp nhận được chuyện cháu dâu của mình "không mang thai được", nhưng chắc chắn là không thể tiếp nhận chuyện bọn họ chia phòng mà ngủ.

Hạ Tuyên Dương đành phải gọi điện thoại cho Nghiêm Mẫn Hành.

Mới vang lên hai lần, Nghiêm Mẫn Hành đã nhận.

Hạ Tuyên Dương: "Giữa trưa tôi ngủ ở đâu đây? Nếu không tiện thì hiện tại tôi về công ty ngủ cũng được..."

Bên kia yên lặng hai giây: "Bảo dì Vương mang cậu đi lên phòng tôi đi, đương nhiên, từ nay nó cũng là phòng của cậu."

Hạ Tuyên Dương: "..."

Điện thoại cúp.

Hai phút sau, Hạ Tuyên Dương được dì Vương dẫn đến cửa gian phòng cuối phía đông lầu ba, cửa phòng đang khép.

Dì Vương: "Cô cả, chính là chỗ này, cô cả đi vào nghỉ ngơi đi."

Hạ Tuyên Dương liền nói: "Dì Vương, đừng gọi tôi là cô cả, gọi tên tôi là được rồi."

Dì Vương mỉm cười: "Được rồi, cô cả."

Hạ Tuyên Dương: ...

Sau khi dì Vương rời đi, Hạ Tuyên Dương do dự một lát rồi mới đẩy cửa phòng ra.

Gian phòng này rất lớn, giống như là một phòng kết hợp với phòng ngủ chính và phòng làm việc vậy.

Nghiêm Mẫn Hành đang ngồi ở trước bàn đọc sách, xử lý công vụ.

Nghe tiếng cửa bị đẩy ra, anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Tuyên Dương.

Anh nhàn nhạt nói một câu: "Cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, tủ quần áo phía bên phải hẳn là có chuẩn bị áo ngủ cho cậu."

Hạ Tuyên Dương vốn muốn nói "Tôi ngủ trên ghế sô pha cũng được", nhưng lại phát hiện ghế sô pha trong phòng cách rất gần bàn làm việc của Nghiêm Mẫn Hành.

Anh cũng không thể ngủ cạnh Nghiêm Mẫn Hành khi anh ta còn đang làm việc được, trông thật là quá kì quái...

Đồng thời, còn có một cái giường khác ở trong gian phòng, nhìn rất lớn, có vẻ ngủ ba bốn người cũng không thành vấn đề.

Nói cách khác, anh và Nghiêm Mẫn Hành mỗi người ngủ một bên, ở giữa rộng đến mức còn có thể nằm thêm hai người.

Hơn nữa, Nghiêm Mẫn Hành còn tàn phế hai chân, chẳng lẽ anh ta còn có thể làm gì với anh sao, anh chẳng việc gì phải sợ cả!

Hạ Tuyên Dương mở tủ quần áo bên phải ra, phát hiện bên trong ngoại trừ áo ngủ, còn có không ít những bộ quần áo hàng hiệu kiểu mới còn chưa xé nhãn mác, giống y nguyên số đo của anh, đồ mặc thường ngày cũng có, đến cả đồ lót cũng có.

Không thể không nói, Nghiêm gia vô cùng để ý đến "nam thê xung hỉ " này là anh.

Hạ Tuyên Dương chọn một bộ quần áo ngủ màu lam nhạt tơ lụa khá là bảo thủ rồi tiến vào phòng tắm.

Bây giờ chính là lúc giao giữa hai mùa xuân hạ, thời tiết đã bắt đầu hơi oi bức.

Hạ Tuyên Dương nghĩ phải dội qua nước lạnh thì khi nằm lên giường mới dễ chịu một chút, thế là bèn mở vòi nước ra tắm.

Lúc dòng nước ấm áp lướt qua da thịt dưới nửa người, cái cảm giác tê dại, ngưa ngứa kia lại truyền tới.

Trước kia chỉ hai chân là có cảm giác này, lần này, đến cả mông cũng có cảm giác...

Đồng thời, cái cảm giác ngứa đau này còn mãnh liệt hơn mấy phần so với trước kia.

Hạ Tuyên Dương rất hoài nghi, liệu có phải thân thể của mình xảy ra vấn đề gì hay không? Ví dụ như đột nhiên phát bệnh nan y chẳng hạn.

Anh vội vàng qua loa kết thúc rửa mặt, lau khô thân thể, thay áo ngủ tơ lụa, rồi đi ra từ trong phòng tắm.

Phần eo trở xuống vô cùng khó chịu, khiến cho mỗi bước đi của anh đều sẽ tăng thêm khó chịu.

Thiếu niên vừa mới tắm rửa xong, lông mày tú lệ có hơi nhíu lại, trên mặt là một mỏng đỏ vì bị hơi nước phả vào, dường như không quá dễ chịu.

Nghiêm Mẫn Hành ngẩng đầu nhìn lướt qua, liền chú ý tới sự khác biệt của cậu, anh mở miệng hỏi: "Làm sao vậy, không thoải mái sao?"

Hạ Tuyên Dương: "Chỉ có chút mệt mỏi thôi, tôi ngủ một giấc là được."

Không phải Hạ Tuyên Dương không muốn nói ra tình trạng thân thể của mình, mà anh sợ lỡ như anh thực sự bị bệnh nan y thì sao. Nếu có bị thật thì anh cũng hi vọng mình là người đầu tiên biết, sau đó còn phải căn cứ vào bệnh trạng rồi mới quyết định xem có nên nói cho Nghiêm Mẫn Hành biết hay không.

Dù sao bọn họ cũng không có quan hệ vợ chồng tình cảm gì quá là sâu sắc, thậm chí đến cả thông gia còn chưa được tính, mà là "Xung hỉ". Hạ gia đơn phương đòi hỏi tài nguyên đến từ Nghiêm gia, giống như bán con vậy.

Nghiêm gia dùng danh nghĩa "Xung hỉ" để lấy vợ cho con, sao lại muốn cưới một tên ma bệnh có bệnh còn nặng hơn Nghiêm Mẫn Hành trở về chứ? Đây không phải là tự tìm xúi quẩy hay sao!

Hạ Tuyên Dương hiểu rõ, nếu hiện tại anh và Nghiêm Mẫn Hành ly hôn thì anh sẽ không còn bất cứ cái gì để dựa dẫm vào nữa, cũng không có đủ sức tự vệ, chắc chắn sẽ bị Hạ Gia Ngôn hãm hại sau lưng, đến cả Nghiêm Tu Lãng, nói không chừng cũng sẽ tham gia vào hãm hại cùng.

Cũng may phòng tắm cách giường không quá là xa, Hạ Tuyên Dương vội vàng đi đến bên giường, nằm xuống.

Anh đắp chăn mỏng lên, vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Nghiêm Mẫn Hành cũng mất tâm trạng làm việc tiếp.

Anh không phải người có thể dễ dàng tiếp nhận việc người khác xâm lấn vào lãnh địa của mình, dù lúc trước vì mục đích giảm bớt sự cảnh giác của đám người Đái Anh Huệ và Nghiêm gia, cũng như là muốn cho ông nội toại nguyện nên anh mới tiếp nhận Hạ Tuyên Dương, nhưng anh chưa từng nghĩ tới sẽ để cho anh ta tiến vào gian phòng của mình và ở trong đó một ngày.

Nhưng hôm nay tiếp xúc với anh ta, Nghiêm Mẫn Hành lại cảm thấy, vị nam thê này của anh thật sự không hề khiến anh cảm thấy đáng ghét, mà còn khiến anh cảm thấy có thật nhiều chỗ đáng yêu.

Nên là... anh cũng muốn thử một chút.

Cùng ngủ với anh ta, nói không chừng chứng mất ngủ của mình sẽ tốt hơn?

Nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Hạ Tuyên Dương, trong lòng Nghiêm Mẫn Hành lập tức dâng lên một vài cảm xúc xa lạ mà chính anh cũng không biết rõ nó là gì.

Nghiêm Mẫn Hành chuyển di động sang trạng thái không quấy rầy, sau đó đứng lên trên ghế xe.

Động tác êm ái kéo màn cửa che nắng lại, rồi lặng yên không một tiếng động đi đến bên giường.

Anh duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên mi tâm vẫn còn đang nhíu của thiếu niên đã ngủ.

Sau đó nằm xuống ở một bên giường khác.

Chỉ là, Nghiêm Mẫn Hành còn chưa nhắm mắt thì đã cảm giác được bên cạnh có một nguồn nhiệt đang xông về phía anh.

Chính là từ Hạ Tuyên Dương cách xa anh hơn một mét phát ra.

Thiếu niên cũng không có làm cái gì cả, chỉ duỗi một cái tay đến sát bên cánh tay của anh, dường như phải tiếp xúc tứ chi như vậy mới có thể làm dịu đi cảm giác khó chịu trên người.

Khoảng cách rất gần, Nghiêm Mẫn Hành dường như có thể nghe được mùi sữa cực kì nhạt tỏa ra trên người thiếu niên.

Toàn thân Nghiêm Mẫn Hành cứng ngắc, trong đầu hiện lên một loại suy đoán nào đó. . . Sau khi ngủ trưa dậy, anh sẽ đưa thiếu niên đi làm một buổi kiểm tra thân thể toàn diện.

Rất nhanh, mí mắt Nghiêm Mẫn Hành càng ngày càng nặng, lâm vào giấc ngủ say mà anh luôn khát vọng...

Hai người ngủ thẳng một mạch tới tận lúc trời tối.

Người bình thường ngủ trưa nào có ngủ lâu như vậy, nhất là Nghiêm Mẫn Hành, quan niệm về thời gian của anh từ trước đến nay luôn rất mạnh. Anh vốn dự định buổi chiều sẽ đi đến công ty họp, kết quả anh lại trốn việc, điện thoại cũng không nghe.

Chắc là làm "chuyện tốt" gì cần quá nhiều sức lực nên mệt rồi.

Ông cụ Nghiêm vui vẻ ra mặt, nói với Trần Bá: "Nói không chừng tôi sắp có cháu chắt để ôm rồi... hahaha!"