Chương 53: Xa Cách

CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ

Chương 53

Sang – hee nhìn thẳng vào mắt của người đang dịu dàng với mình ngay ở trước mặt.

Trái tim bỗng đập liên hồi mất kiểm soát.

Cô tự trách bản thân: “Lee Sang – hee mày bị gì vậy? Cảm xúc này…”

Dae – jung cũng có phần ngại ngùng, anh không muốn cô hiểu lầm gì về bản thân anh.

“Tôi dạy cô đúng lần này.”

Sang – hee vẫn như mèo con ngồi im nhìn trông rất ngoan ngoãn.

Cô nhắm chặt mắt cầu mong chuyện này mau mau qua sớm.

Dae – jung liên tục lấy túi chườm vào mặt Sang – hee thật nhẹ nhàng.

Rõ rang túi chườm là túi chườm lạnh mà sao mặt cô lại đỏ quá, da mắt cô sao lại nóng quá.

Do nóng chăng?

Một ngàn câu hỏi đang bay lơ lửng trong tâm trí của Sang – hee khiến bản thân cô cũng không biết mình đang bị gì.

Sang – hee đẩy mắt lên nhìn Dae – jung vô tình cũng bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang dần đẩy xuống.

Đôi mắt Dae – jung đen sâu, nó chứa thật nhiều điều khó nói.

Sống mũi cao đẹp, đôi môi mỏng mềm hồng hồng nhìn thật hài hòa.

Đôi lông mì cô dài.

Gương mặt Sang – hee lúc nào cũng mang vẻ trong sáng, thánh thiện khiến người khác thật muốn bảo vệ.

Hai ngươi bốn mắt nhìn nhau, không khí càng ngày càng ngượng.

Sang – hee hình như không chịu được nữa.

Cô giật lấy bàn tay đang ân cần của anh đang đặt trên má mình mà bỏ nó sang một bên.

“Bỏ đi, ngươi gọi ta lên đây chỉ để làm mấy thứ vô ích này hay sao?”

Sang – hee quay mặt ra chỗ khác, tay xua xua như không muốn nói chuyện thêm.

Đôi má phúng phính của cô cứ phập phùng, đỏ ửng.

Dae – jung cũng bối rối nói:

“Đương nhiên là không.”

Hai người bỗng ngồi cách nhau xa xa ra, ai cũng ngồi thẳng lưng trông thật chịu đựng. Họ trông thật xa cách.

Dae – jung quay mặt sang phía Sang – hee chất vấn:

“Này Lee Sang – hee, cô đánh họ chỉ vì họ đυ.ng người của cô ư?”

“Không phải đυ.ng… là đánh người của ta đó!.”

“Đã dặn là nên kiềm chế cảm xúc. Có vậy thì mới dễ dàng điều khiển sức mạnh.”

“Điên mất thôi. Ngươi rốt cuộc đang ở phe bên nào vậy?”

Sang – hee lườm Dae – jung một cái thật đáng sợ.

“Tôi… vẫn phải có chính kiến riêng của mình. Thật sự, tôi thật sựu đã tin việc cô có thể nhẫn nhịn được. Lúc tức giận mà không kiềm chế được cảm xúc... mắt cô đỏ ngầu... đỏ như máu... như satan... nếu lỡ may con người nhìn thấy là xong chuyện. Kỳ thực nếu như thế giới này đều có năng lực, phép thuật trong tay thì tội gì mà phả giấu giếm. Không thể cho qua chuyện một cách hiển nhiên như thế được. Nhưng làm ơn nhìn nó theo hướng thực tại đi được không? Họ là con người... ta là quỷ là thần không cùng chụng được thế giới. Hãy nghĩ cho các đồng loại và tốt cho họ... và đừng để chuyện này thêm rắc rối..."

Anh nói lớn đến nỗi cô phải đứng hình nghe mắng của anh.

Sang – hee đứng dậy, chỉ tay vào mặt Dae – jung. Đôi mắt xinh đẹp to tròn lúc ấy giờ đang nheo lại trong thật có sát khí.

“Park Dae – jung, gan ngươi lớn bằng trời rồi.”