Chương 56: Quỷ Tạo Nên

CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ

Chương 56

Dae – jung và Sang – hee lần trong nhà kho là đang trong quá trình nhiệm vụ săn mồi.

Đó là việc đúng, hai tên đó cũng chưa từng có kí ức tốt đẹp gì trong quá khứ lại còn gây họa khiến bọn chúng phải chịu tai họa.

Dae – jung thấy điều cô nói là hoàn toàn không có lí chút nào.

Đó là việc đúng đắn và là việc mà ta nên làm.

Dae – jung cúi đầu xuống, từ từ ngẩng dầu lên nhìn cô.

Anh nhìn chằm chằm vào Sang – hee.

“Không hợp lí. Mà…”

Chuông báo thức điện thoại của Sang – hee kêu lên, cô còn tinh ranh cài đặt đúng ba phút không sai một li.

Thấy chuông reo, Sang – hee đứng lên thể hiện sự vui vẻ bấm tắt điện thoại.

Ánh mắt và khuôn mặt cô nhìn anh vẫn lạnh lùng, không thể hiện ý cười dù đã cong môi.

“Đúng năm phút, đến giờ ta phải đi rồi. Tạm biệt.”

Sang – hee vừa xoay người, giọng nói từ người phía sau bỗng trầm xuống.

“Lee Sang – hee, cô đang giả vờ sao? Bình thường cô có vậy sao?”

Dae – jung từ sau nói bằng giọng nói lạnh lùng, vô hồn.

Sang – hee quay nửa mặt về phía sau, cô mỉm cười điềm tĩnh.

“Là thật đó!”

Cô quay mặt lại bước đi.

Đi được một hai bước, Sang – hee ngoảnh mặt lại nói cho anh những gì mình đã biết.

Giọng nói cô bỗng lạnh lùng, nghiêm túc khác xa với vẻ lúc nãy.

“À… ta nghĩ quỷ là người tạo ra nó. Vì chỉ có quỷ... mới nghĩ ra được mấy câu vô hồn, lạc quẻ như vậy ha.”

Sang – hee cười tao nhã rồi bước chậm ra phía ngoài vui vẻ.

Dae – jung nhíu mày nhìn về phía cánh cửa phòng bị mở, trong lòng anh không ngừng suy nghĩ về điền mà cô nói.

“Quỷ là người tao ra ư? Ăn nói kì lạ.”

Gần đây thì chắc chắn là có thể vì Dae – jung với Sang – hee mới vừa khiêu chiến được với quỷ.

Thật kì lạ nếu điều này là sự thật.

Dae – jung cảm thấy sự bất thường trong Sang – hee.

Cảm giác đôi mắt đó vừa lạ vừa quen.

Dưới sảnh công ty có một đám bảo vệ đang vậy quanh một ông chú đang khoác chiếc tạp dề.

Ông chú không ngừng kêu ca:

“Ôi trời, làm ơn cho tôi gặp Park Dae – jung đi. Thật sự là cậu ấy có hẹn tôi đến đây. Tôi chỉ đến đây giao đồ ăn theo cậu ấy nói với tôi thôi. Ôi tời cho tôi vào.”

Người ông chú toàn mùi thức ăn.

Không khí mau chóng bị chuyển mùi thành mùi đồ ăn bình thường.