Chương 60: Người Giao Hàng

CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ

Chương 60

Sang – hee đứng chặn ở bên ngoài ngỏ ý không muốn cho Dae – jung vào.

Gương mặt cô có vẻ hống hách nói:

“Đồ ăn thì ta nhận nhưng nhà ngươi thì ta không thể tiếp nhận.”

Cô dang hai tay ra chặn trước cửa.

“Vậy thì tôi hỏi cô luôn, tại sao… cô nghĩ rằng dòng chữ đó lại là địa ngục gửi tới?”

“Ờm… thật ra lúc đó ta nói bừa thôi. Tại lúc đó ta đang ngầu ngầu nên cho nó ngầu hẳn.”

Sang – hee gãi đầu cười gượng gạo, khuôn mặt trong sáng tỏ vẻ vô tội.

Hỏng có bíc, hỏng có nhớ!

Dae – jung thấy cô nói như vậy, đành cười bất lực rồi nói:

“Vậy là… lời nói của cô… chỉ là bịa đặt. Vô căn cứa!”

Dae – jung không cầu mong Sang – hee sẽ gật đầu nhưng nó lại ngược lại với suy nghĩ của anh.

Cô gật đầu rồi ánh mắt cô chỉ còn nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn ngon lành.

“Ta nói hết rồi… túi đồ ăn kia ngươi mau đưa. Ta và Won Yoon sẽ ăn.”

Sang – hee muốn giật lấy túi đồ ăn nhưng Dae – jung lại giơ nó cao lên.

Vẻ mặt của cô đang khó hiểu nhìn anh.

“Nhanh lên… đưa cho ta.”

“Ăn ư? Xin lỗi cô Lee Sang – hee… cô không có phần.”

Dae – jung quay đầu lại vốn dĩ định đi một mạch lên tầng rồi ăn một mình.

Sang – hee tức giận nhưng cô lại đi thật nhẹ nhàng bước đến đằng sau anh.

Cô tung cú đá thẳng vào dưới chân anh khiến anh ngã quỵ.

“Rõ rằng nó là dành cho ta. Cảm ơn ngươi vì bữa ăn ngon. Chúc ngươi ăn trong tức giận.”

Cô đứng trước mặt anh, giật lấy túi đồ ăn rồi thản nhiên bước vào phòng khóa chặt cửa.

Khó khăn lắm anh mới đứng dậy được.

“Người phụ nữ này như có sức mạnh phi thường khiến đàn ông cũng phải chịu khổ như thế này.”

Vốn định đập của phòng nhưng anh lại từ bỏ vì nếu gây tiếng ồn cho công ty thì chẳng khác gì quấy rối người khác cả.

Sang – hee vào trong mang theo một hộp đồ ăn lớn, mùi thơm này làm cho hai người kia chỉ muốn ngửi thật lâu.

“Chị yêu ơi, đây là của ai vậy ạ. Hình như… hình như là giọng nói của giám đốc.”

“Không phải đâu, là người giao hàng, hôm nay ta có đặt một chút. Kẻ giao hàng đó hỗn láo với ta nên ta cho hắn một bài học thôi. Mau ăn, tí ta cũng phải đi công chuyện.”

Won Yoon biết Sang – hee đang nói dối.

Chính mắt Won Yoon nhìn thấy người bên ngoài là Dae – jung.

Won Yoo cũng không để ý, chỉ ngồi ăn cùng Sang – hee.

Mùi hương này thật tuyệt vời, ăn cùng nhau là tuyệt vời hơn nữa.