Chương 62: Nơi Sinh Sống

CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ

Chương 62

Công việc mệt mỏi hôm nay chỉ có một ngày mà cũng đã mệt rã rời.

Ngay cả Dae – jung luôn làm đúng thời hạn công việc đã có mà còn than thì Sang – hee chỉ có rụng rời tay chân.

Hai người là việc dù đi qua nhau vài lần nhưng cũng chỉ chào nhanh rồi lướt đi.

Không ai có thời gian nói chuyện với ai.

Đến tầm bảy tám giờ tối, hai người mới có thời gian xong việc.

Sang – hee duỗi người, đấm đấm vào phần dưới lưng nhưng cũng phải chịu, đành trách thầm công việc này: “Trời ơi… con người thật sự làm việc phải mệt đến cỡ nay ư?”

Won Yoon đang thu dọn đồ đạc rồi dần tiến về phía cô mà cúi đầu.

“Chị yêu dấu ơi, em về nhé, chúc chị ngày mai tốt đẹp.”

“Ở đó! Ta đưa em về, nhà em ở đâu, ta cũng muốn biết.”

Cảm thấy hơi ngại ngùng lại còn sợ làm phiền Sang – hee.

Won Yoon xua tay tỏ vẻ thôi không cần.

Sang – hee vẫn vẫy tay muốn đưa cô về.

Thật sự cô có ăn thịt Won Yoon đâu mà phải sợ.

“Nghe lời ta, sáng nay em đi bằng xe Park Dae – jung và ta thì ta và Park Dae – jung có nhiệm vụ đưa em về.”

“Em… em…”

Vừa nhắc ai đó thì ai đó liền có mặt ngay được.

Dae – jung từ cửa thấy nó không đóng mà vẫn nghe thấy tiếng người liền bẽn lẽn bước vào thì thấy hai người kia đang trò chuyện.

“À… hóa ra cô Lee Sang – hee và trợ lý kiêm makeup Cheong đều ở đây. Nếu tiện… tôi có thể chở cô Cheong về đến tận nhà cô.”

“Giám đốc Park tôi… tôi…”

Sự thuyết phục của hai con người quá lớn khiến Won Yoon từ chối còn khó khăn hơn cả lúc ngồi trên xe.

“Dạ… vậy thì cảm… cảm ơn mọi người.”

Trên xe vẫn yên tĩnh đến lạ thường, Sang – hee thấy bầu không khí này liền không nhịn được mà nói:

“Won Yoon nhà em ở quận bao nhiêu để Park Dae – jung còn chở em vào?”

Bị hỏi bất ngơ nhưng Won Yoon vẫn phản ứng kịp, lịch sự lên tiếng:

“Quận XX ngã XX ạ.”

Park Dae – jung cũng muốn nói gì đó cho mọi người thân quen lên một chút.

Anh tranh lượt nói của cô:

“Ừm được, quận đó hơi xa nên mọi người cố gắng chờ đợi nhé.”

Dù sao anh cũng không phải thuộc dạng lạnh lùng quá mức.

Tiên mà, sao có thể lạnh lùng với con người như quỷ được chứ.

Khoảng ầm ba mươi phút sau thì mới đến nhà Won Yoon.

Won Yoon muốn tự mình vào ngõ nhưng Sang – hee đề nghị muốn vào.

Khi vào, cô cảm giác Won Yoon thật sự đang có một cuộc sống không không hề tốt đẹp.

Nơi Won Yoon sống thật là tồi tệ.