Chương 64: Nguyên Tắc Để Giữ Tuổi Thọ Lâu Dài

CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ

Chương 64

Dae – jung nhắm mắt, Sang – hee cũng nhắm mắt.

Mùi hương thơm dịu nhẹ trên mái tóc Sang – hee bám vào tay Dae – jung.

Cau mày lại, cảm giác như hôm nay mọi thứ đều an toàn trên đất Hàn Quốc này.

Dae – jung hài lòng dần mở mắt:

“Ưm… hôm nay thế giới yên bình… không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay ta không có chuyện.”

“Sao? Sao lại không có được. Ít nhát trong một hôm thì ta lúc nào cũng có con mồi.”

“Haizzz… để tôi thử lại một lần nữa.”

Hai người lặp lại câu chuyện lúc nãy. Dae – jung vẫn không tìm thấy, Sang – hee cũng không hiểu sao lại như vậy? Cứ lặp đi lặp lại cho đến khi có con mồi thì thôi.

Và cuối cùng… cũng chẳng có gì.

“Bực mình thật! Ngươi thật vô dụng. Một mình ta bình thường trong tay lúc nào cũng sẵn sàng có mạng người. Ngươi… thật tệ!”

Sang – hee khoanh tay lườm Dae – jung.

Anh cau mày hỏi ngược lại cô một câu:

“Nó tôi biết cô thực sự là bao nhiêu tuổi?”

“Ờm… hai trăm bảy mươi lăm tuổi. Mà… hỏi làm gì? Nó có liên quan gì đến chuyện này không?”

“Tôi ba trăm tám mươi tám tuổi. Tức là tôi hơn cô một trăm mười ba tuổi.”

“Liên quan gì chứ?”

“Lee Sang – hee cô và tôi đều được cử xuống đây cùng thời gian vì được cho là cùng một cấp độ. Cô muốn duy trì sức sống và tuổi thọ của mình. Trong thư viện Minence, thư viện của sự đáng kính, tôi đã tìm hiểu trước đó và cho rằng người cùng tuổi thì sẽ làm chung một cấp độ. Sao? Cô thấy lạ chỗ nào chưa?”

“Ủa? Ta và ngươi có bằng tuổi nhau đâu mà sao ta và ngươi đều phải làm nhiệm vụ.”

“Khi ta muốn duy trì sự sống càng lâu, chất lượng thì phải đặt lên hang đầu không phải số lượng. Kỳ thực… tuổi thật của cô là ba trăm tám mươi tám tuổi. Nhưng vì số lượng linh hồn không đảm bảo chất lượng vì sự thiếu xem xét, thiếu kiên nhẫn của cô nên cô bị trì hoãn độ tuổi lâu hơn các người khác.”

“Vậy… vậy ta phải làm gì? Chẳng lẽ ta cứ ở độ tuổi này mãi mà không thể trở thành một hần của Ma Giới được hay sao?”

“Không? Nghe lời tôi… không cần phải lấy nhiều mạng, quan trọng là linh hồn của họ.”

Một tiếng “Ừ” làm anh hài lòng.

Nhưng ai đó thì không hài lòng về chuyện này cho lắm.

Tiếng chuông điện thoại kêu lên trên tay Sang – hee.

Kim Hong Jeok, quản gia Kim gọi tới giữa lúc này.