Chương 114

Lúc Giang Tự về đến căn cứ thì đã trễ lắm rồi, họp xong cũng mười một giờ.

Hôm qua ngủ muộn đến thế, nhưng hôm nay Giang Tự vẫn phải dậy sớm, anh ngáp một cái, móc chìa khóa mở cửa phòng ký túc xá của mình.

Cửa sổ trong phòng đang mở toang, có làn gió mát lạnh khẽ thổi vào. Lâm Kiều đang ngồi chơi game trên giường, Khả Khả đang chơi đồ bông bên cạnh cậu, trông có vẻ rất thản nhiên.

Giang Tự bước đến, cau mày nói: "Đừng để nó lên giường."

Lâm Kiều đang bận thao tác nên không ngẩng đầu lên: "Em muốn nó ngồi chung với em. Em lót miếng lót rồi, chiều nay em xách nó về cũng đã lau sạch chân cho nó."

Giang Tự không nói nên lời, anh đưa tay ôm Khả Khả đang mất hứng xuống đất, thả nó vào trong ổ chó sau đấy kéo miếng lót xộc xệch Lâm Kiều để cho nó ra, ngồi vào chỗ lúc nãy Khả Khả nằm lên: "Tôi ngồi cạnh em được chưa?"

Lâm Kiều không thèm để ý đến anh mà lẳng lặng nhích mông vào sát tường. Giang Tự ngồi nhìn cậu chơi game, Lâm Kiều chơi Lý Nguyên Phương, hiện đang đứng giữ nhà với chiến tích 7-2, ở góc trái màn hình hai đồng đội đang vô cùng ồn ào, mấy từ gõ ra bị hệ thống che hết lại.

Xong trận này hẳn điểm danh dự của họ sẽ be bét, không chừng còn bị cấm đấu thẳng tay ấy chứ.

Lâm Kiều nhận thấy tầm mắt của Giang Tự, cậu mở giao diện kinh tế lên tắt tiếng cả bốn đồng đội, cuối cùng mới được yên tĩnh.

Hiện tại trụ cao điểm ở cả ba đường của bọn họ đều đã bị phá nát, đồng đội lại đang gây gổ với nhau, không có ai tới giúp Lý Nguyên Phương, cậu vừa ra khỏi phạm vi cao điểm thì chết ngay. Giang Tự nhìn một hồi mới nói: "Khó mà lật kèo."

Mất hai đường thì vẫn còn cơ hội chứ mất tận ba đường thì còn cái nịt, đã vậy lính siêu cấp ba đường đến quá nhanh. Lâm Kiều kiên cường giãy giụa hơn hai phút, cuối cùng họ vẫn thua, Lâm Kiều không chờ giao diện kết toán nhảy ra mà thẳng tay bấm thoát về màn hình chính, cậu ngửa đầu tựa đầu vào người Giang Tự, mím môi nhìn anh.

"Sao vậy em." Giang Tự không hiểu gì nhưng vẫn thấy không ổn nên chủ động tiến lại gần cắn lên môi cậu, "Anh Khải gọi điện cho tôi bảo trạng thái của em có vấn đề, có muốn nói cho tôi nghe không nào?"

Lâm Kiều không muốn vòng vo với anh, cậu hỏi một cách thẳng thắn: "Rất lâu rồi anh không ở bên cạnh em."

"Không phải ngày nào chúng ta cũng gặp nhau sao?"

"Cái đó không gọi là ở bên cạnh." Lâm Kiều vừa dứt lời đã cảm thấy ấm ức, "Em muốn anh ở cạnh bên em mỗi chiều khi em đấu huấn luyện cơ."

Giang Tự bất đắc dĩ: "Bé cưng của tôi ơi, em đâu giống với Bất Du, em không cần có người ở bên cạnh nhìn chằm chằm đâu."

Lâm Kiều nhìn anh không rời mắt: "Nếu như em không nghe lời, có phải anh sẽ ở bên kèm cặp em đúng không?"

Giang Tự: "Tôi không có ý này, em đừng nghĩ như thế... Tôi hứa với em, từ ngày mai tôi sẽ đi theo em không rời một tấc luôn, được chưa nào?"

Lâm Kiều kiên định: "Anh chỉ đang dỗ em thôi."

"Không hề."

Lâm Kiều nhìn anh, thầm nghĩ, có phải cậu đã quá ngang ngược rồi hay không.

Nhưng cậu rất muốn nhìn thấy Giang Tự, cậu nhận ra cậu thích anh đến mức chỉ cần không thể nhìn thấy anh là bản thân đã trở nên lo lắng bất an.

Giang Tự cúi đầu nhìn cậu chăm chú, trong ánh mắt của anh chứa đầy vẻ lo lắng và sự quan tâm: "Gần đây em chịu áp lực rất lớn sao?"

Có một loại xúc động không tên trào dâng trong l*иg ngực, như tìm thấy được cái cớ, cậu nhào đến hôn lên môi Giang Tự, bám chặt lấy anh rồi duỗi tay kéo khóa quần anh xuống: "Giang Tự, em rất khó chịu... chúng ta làm nhé?"

Giang Tự sửng sốt, nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu: "Chờ thi đấu xong đã. Ngoan nào, em kiềm chế chút đi."

"Em không thể làm được." Lâm Kiều trừng anh bằng cặp mắt phiếm hồng, "Em không giống anh."

Giang Tự: "Không được..."

Hiển nhiên Lâm Kiều không nghe lọt tai lời anh nói, ghé sát lại người anh. Chú chó nhỏ đang nằm trong góc hoảng hốt sủa to, Giang Tự nghe vậy cũng giật mình, vội bảo: "Khả Khả còn đang ở đây, em đừng như vậy."

Lâm Kiều ôm chặt cổ Giang Tự không chịu thả ra: "Chúng ta đổi sang chỗ khác."

Cậu đã tắm rửa sạch sẽ, cả người tản ra hương thơm của dầu gội và sữa tắm, hệt như một tinh linh nhỏ lạc xuống nhân gian. Giang Tự không nhịn nổi nữa, đứng dậy nói: "Em chờ tôi một lát."

Lâm Kiều: "..."

Cậu sững sờ nhìn Giang Tự nhấc bổng Khả Khả lên, sau đó mở cửa nhà vệ sinh ra, ném hết mấy đồ ăn vặt và đồ chơi vào trong đó, tiếp đó anh quay lại giường, biến bị động thành chủ động đè Lâm Kiều dưới người mình: "Nhắm mắt lại đi, tôi giúp em."

Lâm Kiều thấp thỏm nhắm mắt lại, bỗng thấy mình rơi vào sự bao bọc ấm nóng. Sự va chạm vụng về và dịu dàng này theo dây thần kinh truyền thẳng đến đại não, Lâm Kiều không ngăn được tiếng rêи ɾỉ, nước mắt dâng đầy hốc mắt trong thoáng chốc.

"Ưm—!"

"Đừng nhúc nhích." Giang Tự đè tay cậu lại, giọng nói khàn khàn, "Nghe lời nào."

Vòng eo vừa cong lên của Lâm Kiều ngã xuống, kɦoáı ƈảʍ và sự suиɠ sướиɠ dâng trào trong cậu, cậu không thể nói rõ cảm giác lúc này đây, hệt như một đứa nhóc gây chuyện nhưng vẫn được cho kẹo, cái loại cảm giác này khiến cậu thoải mái không thôi.

"Giang Tự, Giang Tự ơi..."

Cậu không được đáp lại, chỉ có kíƈɦ ŧɦíƈɦ dồn dập khiến trái tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Ngay lúc đó có tiếng va mạnh phát ra từ phòng vệ sinh, Lâm Kiều ôm lấy mái tóc Giang Tự và bắn cả ra.

"Giang Tự..."

Giang Tự bò dậy khỏi giường, lấy giấy lau sạch tay, sau đấy nhướng người lên hôn cậu, lôi cánh tay đang nhét trong chăn của cậu ra: "Em cũng giúp tôi, không quá đáng chứ?"

Lâm Kiều bị nụ hôn của anh làm mơ màng, ngoan như một con thỏ, bảo cậu làm gì cậu đều làm theo. Hai người quấn quýt trên giường một lúc, cuối cùng Giang Tự mới buông tha cho cậu để cậu quay về phòng ngủ của mình.

Lâm Kiều cảm thấy giường của Giang Tự thoải mái hơn giường của mình gấp mấy trăm lần, sống chết không chịu đứng dậy: "Em muốn ngủ với anh cơ."

"Vậy em về lấy quần áo sang đây để mai thay đi."

"Em về lấy là anh không cho em vào nữa chứ gì." Đôi mắt Lâm Kiều lóe lên vẻ giảo hoạt, nhưng giọng nói lại mềm mại hết sức, "Anh cho em ngủ cùng với nhé, em sẽ nằm sát trong tường thôi, không lấn anh đâu mà."

Giang Tự: "... Thôi được, tôi đi lấy quần áo giúp em."

Lâm Kiều kéo chăn che kín người chỉ để lộ mỗi đầu, hài lòng nhìn Giang Tự cầm chìa khóa đi ra ngoài, hồi lâu sau mới ôm một đống quần áo về đặt lên tủ đầu giường, xong xuôi hết thì vào phòng vệ sinh ôm con chó ra ngoài.

Khả Khả rất quạu, vừa mở cửa ra đã lơ Giang Tự, chạy đến chỗ ngủ của mình ra vẻ giận hờn. Giang Tự bất đắc dĩ chọc vào mũi nó: "Nhóc con không được nhìn mấy cái này đâu."

"Gâu!"

Hiển nhiên con gái cưng của anh chẳng hiểu cho ý tốt của anh gì cả, Giang Tự lắc đầu, lấy áo khoác dài trong tủ đồ đi vào phòng tắm. Hôm nay anh thực sự rất mệt, chờ khi dòng nước ấm xối vào người mới thấy thoải mái hơn.

Lâm Kiều quá nhạy cảm và mỏng manh, cậu không hề kiên cường và điềm tĩnh như vẻ ngoài, là do anh nghĩ cậu đã đủ trưởng thành.

Suy cho cùng cậu chỉ là một đứa nhóc chưa chịu lớn.

Giang Tự thở dài, lấy khăn tắm lau sạch nước trên người, sau đó phủ lớp áo choàng lên rồi đi ra khỏi phòng tắm. Vừa đi ra đã thấy Lâm Kiều ngồi trên giường, trong tay còn cầm một quyển sách, rơm rớm nước mắt nhìn anh: "Anh muốn ra nước ngoài ư?"

Giang Tự: "..."

Lần trước anh chỉ đọc được phân nửa, để cuốn từ điển ngay góc giường và dùng quần áo phủ lên, sau đó lại quên cất lại.

"Tôi..." Giang Tự bắt đầu cảm thấy lúng túng, luống cuống tay chân muốn giải thích, "Em để tôi nghĩ lại nên nói với em thế nào."

"Anh nói đi."

"Là vậy... Không phải em hỏi tôi có dự định gì cho tương lai chưa à, tôi cũng không biết mình nên làm gì, sau đó tôi đã suy nghĩ rất lâu, và tôi đã nói chuyện với ba, ông ấy bảo lúc không biết nên làm gì thì cứ đi học thôi. Tôi cũng cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc và hẹp hòi, nếu có cơ hội thì tôi cũng muốn đi thử xem sao." Giang Tự càng nói càng chột dạ, "Vốn dĩ tôi định đánh xong trận chung kết mới nói với em, tôi xin lỗi."

Lâm Kiều thở dài: "Làm em sợ muốn chết, em còn tưởng anh bị bệnh hết cứu được nên phải đi phẫu thuật chứ."

Giang Tự: "..."

"Mấy ngày qua em nghĩ cái gì thế, tôi chỉ mới đi tắm thôi em đã nghĩ tới cảnh sinh ly tử biệt rồi?" Anh dở khóc dở cười véo khuôn mặt mềm mụp của Lâm Kiều, "Tôi đang rất tốt, vẫn có thể tung tăng nhảy nhót này, không phải lúc nãy còn giúp em đó sao?"

Lâm Kiều túm tay anh lại, chớp mắt nhìn anh: "Bao giờ anh đi?"

"Vẫn còn đang xin, nếu thuận lợi thì chắc đâu đó tầm đầu giải mùa thu."

"Vậy em có thể xin nghỉ để đến gặp anh không?"

"Tôi tới gặp em, bao giờ em nghỉ thì đến gặp tôi."

"Được." Lâm Kiều đưa sách cho anh, ra hiệu cho anh để lên bàn chứ đừng để chiếm chỗ nữa, "Vậy anh học tập cho tốt nhé."

Giang Tự cảm thấy hôm nay cậu cực kỳ khác lạ: "Sao em lại có phản ứng như thế."

"Hở?"

"Em không giận tôi sao?"

Lâm Kiều lắc đầu, đôi mắt lấp lánh ánh sao: "Ở chỗ của em ấy, trở thành một sinh viên là cực kỳ lợi hại luôn, có thể dùng nó để rêu rao mấy năm trời. Sau này gia đình chúng ta có bằng cấp cao, không phải cả hai đều chỉ tốt nghiệp cấp hai, thật tốt quá."

Giang Tự buồn cười: "Bây giờ em ra ngoài túm đại mười người thì có tận bảy người đã từng học đại học. Có gì hiếm lạ chứ."

"Vậy thì sao chứ, em cũng chưa được học." Một lần nữa Lâm Kiều nhét mình vào trong chăn, nằm nghiêng người dựa vào tường, "Bọn họ làm được anh cũng làm được, rất giỏi."

"Giỏi cái gì mà giỏi." Giang Tự xốc chăn lên nằm sát bên cạnh cậu, anh đưa tay tắt đèn, cẩn thận ôm lấy cơ thể không quá mềm mại nhưng lại rất thơm tho trong lòng, "Đứa nhỏ ngốc này. Ổn lên chưa?"

"Rồi ạ." Sau khi đại não của Lâm Kiều khôi phục lại bình thường, cậu mới nhận ra hôm nay mình có hơi thái quá, "Lần sau em sẽ không vậy nữa đâu."

"Suиɠ sướиɠ đủ rồi nên cứng miệng đó phải không?"

Lâm Kiều giận dỗi đánh anh: "Anh phiền quá đi mất."

Giang Tự trêu ghẹo cậu xong thì thấy thoải mái, hôn một phát lên má cậu: "Sáng mai phải bay đến Vân thị, tôi sẽ gọi em dậy, mau ngủ đi."

Anh không chờ được tiếng trả lời mà chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn. Không biết Khả Khả cũng đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, đang ngáy khò khè, Giang Tự buông Lâm Kiều ra, tìm tư thế thoải mái xong thì ngủ thϊếp đi.

_____________

Lời tác giả

Tui tới rồi đây, mọi người ngủ ngon =3=

Chỉ còn mỗi nội dung trận chung kết thôi, viết xong là hết rồi.

Đừng hỏi tại sao lại phải đi du học nhá, điều kiện quốc gia mình đâu có giàu quá mức đâu nè.