Chương 193

Tàu của bố tôi gặp chút trục trặc nên sang năm mới bố mới về, ông bà nội chỉ có mình bố là con trai, các cô đều lấy chồng xa. Nếu không có gì bất ngờ thì năm nay tôi và mẹ sẽ ở lại ăn Tết với ông bà nội.

Đến cuối ngày tôi nhận được điện thoại của Việt, nó kể với tôi mẹ Huyền Chi làm thủ tục chuyển trường cho con bé từ đầu tháng, đáng ra Chi chuyển đi từ tuần trước nhưng nấn ná đến tận bây giờ.

"Chiều nay thầy Nam gọi điện hỏi thăm mẹ Huyền Chi, sau đó thầy có nói chuyện với Chi, mọi việc đều ổn, mày đừng lo."

Mãi tới lúc này trái tim đang treo lơ lửng của tôi mới hạ xuống, tôi cảm ơn Việt, nói với nó thêm vài câu nữa rồi cúp máy.

Sáng nay nghe Trường kể chuyện tôi đã đoán được phần nào lý do không thể liên lạc được với Huyền Chi, thế nhưng chính tai nghe thấy Việt xác nhận mẹ con Huyền Chi đến nơi an toàn tôi mới thật sự yên tâm.

Tôi biết mẹ Chi khó tính, cách thể hiện tình cảm và bảo vệ Chi của mẹ nó có phần hơi cực đoan, nhưng tôi tin mẹ nào cũng thương con và mong muốn những điều tốt nhất cho con, mẹ của Huyền Chi chắc chắn không ngoại lệ. Có lẽ tôi sẽ liên lạc được với Chi sớm thôi.

***

Khánh là người Hà Nội gốc, Tết năm nay nó phải về Hà Nội từ 27 âm, đêm 26 nó gọi điện cho tôi, giọng còn rõ tủi thân:

"Tao muốn mang bé Chanh về Hà Nội với tao."

"Sao thế?" Tôi cười khẽ.

"Tao không được gặp Châu Anh tận 1 tuần." Rõ ràng chỉ nghe thấy âm thanh qua chiếc điện thoại nhưng trong đầu tôi vẫn có thể phác họa dáng vẻ nhõng nhẽo của Khánh, như thể nó đang ở ngay trước mặt tôi, "Tao muốn ở lại Hải Phòng quá..." Khánh chợt im lặng, tôi nhạy cảm nhận ra tâm trạng nó hơi trùng xuống.

Tôi liếc nhìn đồng hồ trên bàn, khẽ thở dài, hỏi Khánh:

"Mày có muốn qua nhà tao không?"

"Có!" Khánh trả lời gần như ngay lập tức, giọng nói vui hẳn lên, "Bây giờ tao sang luôn nhé? Nhưng mà muộn thế này tao sang thì mẹ Châu Anh sẽ không vui, hay là tao trèo vào nhà Châu Anh? Nhưng phòng của bé trên tầng 3 thì tao trèo kiểu gì?"

"..." Cái gì thế Khánh Nguyễn?

Tôi bất lực ngắt lời nó:

"Tầm này mẹ tao lên giường ngủ rồi, tao xuống mở cửa chính trải thảm đỏ cho mày vào, không phải trèo."

"Dạ vâng!" Tôi nghe thấy tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia, hình như Khánh đang mặc quần áo, "Năm phút nữa tao qua."

"Mặc ấm vào nhé, mày bị ốm tao không lên Hà Nội chăm được đâu." Tôi bật cười thành tiếng, đứng dậy chuẩn bị xuống nhà, "Đi từ từ thôi."