Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chanh Mật Ong

Chương 213

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi trợn tròn mắt nhìn chằm chằm bóng hình quen thuộc đang đứng trước cổng nhà, không dám tin đây là sự thật.

Khánh mặc áo măng-tô dài màu tro, một tay nó cầm điện thoại, tay kia xách 2-3 túi giấy. Nó mỉm cười ngẩng đầu nhìn tôi, gần một nửa khuôn mặt đẹp trai bị che khuất bởi chiếc khăn quàng cổ dày màu trắng. Có lẽ bởi màn mưa phùn dày đặc làm mờ đi cảnh vật, hoặc cũng có lẽ bởi tôi rất nhớ Khánh, đột nhiên tôi chợt cảm thấy thời khắc này không thật.

Tôi cứ thế ngẩn ngơ nhìn Khánh, nín thở, không dám chớp mắt, chỉ sợ một cử động nhỏ cũng có thể khiến cho hình ảnh đẹp đẽ kia tan biến như bong bóng xà phòng.

"Châu Anh không định cho tao vào nhà à?" Giọng nói khàn khàn tủi thân của Khánh từ điện thoại truyền đến, "Ngoài này lạnh lắm đấy."

Tôi giật mình như thể vừa bị đánh thức bởi cơn mơ, vội vàng lao xuống dưới nhà. Không biết do trời lạnh nên tê tay hay do quá kích động, loay hoay một lúc lâu tôi mới mở được cổng. Tôi cứ ngỡ tôi sẽ được nhào vào lòng người yêu sau bao ngày xa cách giống mấy bộ K-drama chiếu trên truyền hình, nhưng cửa vừa mở ra, tôi còn chưa kịp định hình thì một cái bóng màu đen trắng to đùng từ phía sau tôi đã lao đến nhảy thẳng vào Khánh.

Cả tôi và Khánh đều ngỡ ngàng, hai đứa nhìn sinh vật đầy lông béo ú đang điên cuồng vẫy đuôi quấn lấy Khánh, không hẹn mà cũng bật cười. Khánh để túi quà xuống đất, một tay nó xoa đầu Lợn, một tay vươn ra với tôi, nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời:

"Tao về rồi."

Bỗng dưng bao nhiêu nỗi ấm ức tủi thân dồn nén trong lòng tôi mấy hôm nay đột ngột trào lên, tôi thấy sống mũi bắt đầu cay cay, tầm mắt dần bị phủ một làn sương mỏng. Tôi vốn chẳng phải đứa ủy mị, nhưng chỉ cần ở bên Khánh, tôi trở nên nhạy cảm và yếu đuối một cách lạ kỳ, gặp chuyện nhỏ xíu xiu thôi cũng không kìm được nước mắt.

Có lẽ bởi tôi biết, nếu tôi khóc sẽ có người kiên nhẫn dỗ dành.

"Tao nhớ mày lắm..." Tôi mếu máo ôm Khánh, không quên dùng chân đẩy Lợn ra, lẩm bẩm, "Chẳng biết chó của tao hay chó của mày nữa."

Khánh dịu dàng ôm lấy mặt tôi, nó dùng ngón cái giúp tôi lau nước mắt, vừa nựng má tôi vừa dỗ:

"Sao bé Chanh càng lớn càng hay khóc nhè thế này? NaCl không tốt cho da đâu, khóc nhiều da xấu đấy."

Tôi bĩu môi, lườm nó:

"Xấu thì bạn không yêu tớ nữa à?"

Khánh bật cười, nó cúi đầu hôn thật nhẹ lên mi mắt tôi, đôi mắt nâu sậm xinh đẹp ngập tràn bóng hình tôi:
« Chương TrướcChương Tiếp »