Chương 214

"Bé Chanh có lúc nào xấu à?"

"Tất nhiên là không rồi." Sống phải tự tin chứ.

"Lỡ có xấu thì tớ vẫn yêu." Khánh toe toét cười nháy mắt với tôi, nó nghiêng người cầm túi đồ lên, dùng một tay ôm lấy vai tôi, kéo tôi vào nhà, không cho tôi cơ hội gây sự:

"Bé Chanh mặc thế này ra đường không lạnh à? Nhanh lên không mưa ướt hết tóc bây giờ."

Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu, ngoan ngoãn đi theo Khánh. Tôi không muốn thời khắc riêng tư của chúng tôi bị sinh vật to lớn phiền phức đầy lông tên Lợn phá đám, thế là tôi quả quyết kéo tay Khánh lên phòng, đóng cửa lại, hài lòng nhìn Lợn béo bị nhốt bên ngoài.

-----

Chúc tất cả các tình yêu của tôi năm mới vui vẻ nhé <3

---------------------------------

Tôi bảo Khánh ngồi xuống sô pha, còn tôi vào phòng tắm tìm khăn lau tóc cho nó. Cơn mưa phùn dày đặc thấm ướt cả vai áo Khánh, hai tay nó lạnh toát, giọng nói bắt đầu hơi khàn khàn.

"Mày tự lau tóc đi nhé." Tôi vứt khăn bông cho Khánh, cầm điều khiển điều hòa tăng nhiệt độ phòng lên 27 độ, "Để tao lấy máy sấy."

"Không cần." Khánh lắc đầu, nó vươn tay giữ lấy eo tôi, kéo tôi ngồi lên đùi nó, "Châu Anh lau tóc cho tao đi."

Tôi thoáng giật mình, bật cười, xoa đầu nó:

"Được."

Khánh nghiêng đầu tựa vào vai tôi, cả khuôn mặt vùi sâu vào hõm vai, hơi thở nóng hổi nặng nề phả lên cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi nhẹ nhàng dùng khăn lau nước mưa vương trên tóc Khánh, chất tóc của nó hơi cứng, lành lạnh, khi chạm vào... sao mà giống Lợn béo thế nhỉ?

"Châu Anh dùng sữa tắm gì thơm thế?" Khánh dùng chóp mũi cọ nhẹ lên cổ tôi, thì thầm.

"Sao thế?" Tôi cười khẽ, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đẹp đến điên đảo kia, "Thích mùi này à?"

"Ừm." Khánh dùng giọng mũi trả lời tôi, cánh tay đang ôm eo tôi chợt siết lại, đôi môi mềm mại dừng lại thật lâu trên cổ tôi, "Tao để ý từ lần đầu tiên Châu Anh chở tao ấy."

"Cái lần tao bị hỏng xe giữa đường á?" Tôi sửng sốt hỏi lại.

Khánh gật đầu xác nhận. Mái tóc của nó theo động tác cọ lên vùng da non ở cổ, khiến tim tôi khẽ run lên.

Hình như tôi lỡ chỉnh nhiệt độ phòng hơi cao, càng lúc tôi càng thấy nóng, nóng đến mức tôi bắt đầu có cảm giác không tỉnh táo. Tôi muốn lấy điều khiển hạ nhiệt độ nhưng lại không nỡ đẩy Khánh ra, cuối cùng tôi quyết định nói sang chuyện khác để chuyển dời sự chú ý:

"Mày về Hải Phòng vội thế này có ổn không?"

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----