Chương 217

Nguyễn Hoàng Gia Khánh lúc nào cũng biết cách khiến cho người ta phát điên vì nó.

"Đừng nhìn tao như thế." Tôi thì thầm, một tay che mắt Khánh lại, tay kia nâng cằm nó lên, dùng đầu ngón trỏ mơn nhẹ cánh môi mềm mại đang khẽ mở, "Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đấy." Trái tim tao sẽ chịu không nổi mất.

Tôi nhắm mắt, chậm rãi đặt môi mình lên môi Khánh. Thay vì nói ra, tôi muốn dùng hành động để Khánh biết tôi yêu nó nhiều thế nào.

Rõ ràng tôi là người chủ động, thế nhưng cuối cùng tôi vẫn bị Khánh hôn đến mơ màng. Khánh đặt tôi nằm lên sô pha, nó chống tay xuống ghế, hai mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào tôi.

Tôi rũ mi, không dám đối diện với ánh mắt nóng rực kia. Tầm mắt của tôi dừng lại ở l*иg ngực đang phập phồng do thở dốc và cần cổ thon dài của Khánh, yết hầu nó hơi nhô lên, khẽ chuyển động lên xuống, trông gợi cảm một cách kỳ lạ. Mùi nước xả vải quen thuộc ngập tràn khoang mũi, cảm giác áp bách và hơi nóng từ người Khánh khiến suy nghĩ của tôi dần trở nên hỗn loạn, tôi bắt đầu có cảm giác hít thở khó khăn, trái tim đập nhanh đến mức mất kiểm soát.

Đột nhiên Khánh vươn tay ra, nó chạm khẽ vào má tôi, ngón tay lướt dọc theo gương mặt tôi, dịu dàng mân mê từng tấc da thịt như thể đang vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật. Tôi nhắm chặt mắt lại, toàn bộ xúc giác đi theo từng đυ.ng chạm khẽ khàng âu yếm của Khánh, cảm giác hồi hộp và mong đợi khó hiểu từng chút một dâng lên.

Hơi thở ấm nóng càng lúc càng gần, đương lúc tôi nghĩ Khánh sẽ hôn tôi thì nó chợt thả mình nằm xuống khoảng sô pha còn lại, nó ôm tôi thật chặt, cả khuôn mặt vùi sâu vào cổ tôi, giọng nói khàn khàn khẽ nỉ non:

"Châu Anh chẳng cảnh giác gì cả, tao cũng là con trai đấy."

Tôi mở mắt, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà trắng xóa, chẳng rõ trong lòng cảm thấy may mắn hay hụt hẫng vì Khánh đã không tiếp tục.

"Châu Anh cũng từng dắt bạn bè khác giới về phòng và bất cẩn thế này ư?" Cánh tay đang ôm eo tôi càng lúc càng siết lại, "Lúc vào phòng con trai Châu Anh cũng thiếu cảnh giác như vậy à?"

"Không có đâu." Tôi vội giải thích, nhẹ nhàng vỗ lưng Khánh để trấn an, "Bởi vì người đó là Khánh nên tao mới thoải mái thế này thôi, đừng nghĩ linh tinh."

"Nếu là Nguyễn Công Trường thì sao?" Khánh vẫn không chịu buông tha cho tôi.

Tôi chỉ vừa tỏ ra do dự, ở cổ lập tức truyền đến cảm giác đau nhói.