Chương 230

"Các bạn nhanh chóng xếp hàng ổn định vị trí để trung đội trưởng điểm danh, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu khởi động!"

.

.

Theo kế hoạch thì hôm nay chúng tôi sẽ được huấn luyện điều lệnh đội ngũ ngoài sân tập, nhưng đến 7 giờ trời bỗng dưng có mưa phùn, thế là các thầy quyết định cho chúng tôi lên giảng đường học lý thuyết trước.

Bởi vì chưa quen với giờ giấc sinh hoạt nên suốt cả buổi sáng đứa nào cũng trong trạng thái lờ đờ thiếu tỉnh táo, Khánh Nguyễn còn lấy giấy trải hẳn xuống sàn để ngồi, nó tựa cả người vào chân tôi, đầu gối lên đùi tôi ngủ bù. Chúng tôi ngồi cuối lớp nên không bị thầy chú ý, Khánh cứ thế ngủ đến tận lúc chuông reo hết giờ.

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Khoảng 11 giờ học sinh lại phải xuống sân xếp hàng, trung đội trưởng sẽ điểm danh một lần nữa, sau đó các trung đội lần lượt đi theo hàng đến nhà ăn để ăn trưa.

Tôi thấy đồ ăn ở khu quân sự không phải quá ngon nhưng vẫn ổn, thực đơn đầy đủ chất, hai món mặn một món rau. Hoặc do tôi dễ nuôi, bởi vì phần lớn mấy đứa ngồi xung quanh tôi đều nhăn mặt chê lên chê xuống, ăn được nửa bát cơm đã buông đũa.

"Sao mày ăn trông ngon thế?" Con Ngân ngồi cạnh thì thầm với tôi, "Thịt nhạt vãi, tao cố thế nào cũng không nuốt được."

"Vì tao không kén ăn đấy." Tôi liếc nó, từ tốn uống nốt bát canh rau ngót.

Hồi nhỏ bố mẹ hay bận nên tôi toàn phải đi ăn chực nhà bạn bè của bố mẹ, hoàn cảnh đã tôi luyện nên khẩu vị dễ chịu như hiện tại, ai cho tôi ăn cái gì tôi cũng có thể vui vẻ đón nhận được hết. Tôi nghĩ rất đơn giản, có người nấu cho mình ăn đã tốt lắm rồi, ngon thì ăn nhiều, không ngon thì ăn ít hơn một chút, không việc gì phải tỏ thái độ ra cả, đến lúc đói chỉ có bản thân chịu thiệt.

Đến cái xúc xích rán cháy đen thui hồi bé Nguyễn Công Trường rán cho tôi mà tôi còn có thể vui vẻ ăn hết và khen ngon được, mấy miếng thịt gà nhạt nhẽo đã là gì.

Tôi dễ tính trong việc ăn uống, nhưng rõ ràng Khánh thì không. Tôi biết trước nó sẽ không ăn được bao nhiêu, nên sau giờ ăn trưa tôi về phòng lấy mấy hộp mì mang sang cho Khánh.

"Sao Châu Anh biết tao không ăn được cơm thế?" Lúc nhận mì, trông Khánh xúc động cực kỳ, hai mắt rưng rưng nhìn tôi.

Chúng tôi không ngồi ăn cũng nhau, thậm chí còn cách nhau mấy bàn liền. Cả tôi và Khánh đều đồng ý là cả hai đứa có nhóm bạn riêng và cảm thấy khó khăn trong việc hòa nhập vào nhóm bạn của người kia, cho nên không việc gì phải dính lấy nhau suốt ngày và tự đẩy bản thân vào tình huống khó xử cả. Chúng tôi có những mối quan hệ riêng và cũng cần không gian riêng nữa.