Chương 237

Ván đầu tiên, Long Đặng ăn may về nhất, Khánh thua.

"Nào, anh yêu của em, Truth or Dare?" Long tung tuýp wasabi trên tay, tươi cười nhìn Khánh.

Khánh nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu:

"Truth."

Long Đặng hình như chỉ chờ có thế, nó nói luôn mà không cần suy nghĩ:

"Trong số người yêu cũ của mày, ai là người mày có nhiều tình cảm nhất?"

"Đ** m*." Khánh không kìm được bật ra tiếng chửi thề, hình như đây là lần đầu tiên nó chửi thề trước mặt tôi.

Thanh và Trang che miệng cười liếc tôi, thằng Trường cũng toe toét cười, hỏi đểu:

"Có trả lời được không? Hay là không nhớ nổi tên người ta nữa?"

"Câu này mà cũng làm khó được anh Khánh của tao à?" Long Đặng đấm tay với Trường, giọng nói nửa khıêυ khí©h nửa trêu chọc.

Tôi cũng cổ vũ Khánh:

"Tao không ghen đâu, yên tâm." Nhưng cứ bao giờ mày làm tao ngứa mắt là tao sẽ lôi ra nói. Tôi âm thầm bổ sung thêm.

Tôi vừa dứt lời, Khánh vươn tay cướp lấy tuýp wasabi Long đang cầm, nó bóp ra hơn nửa thìa, dứt khoát đút vào miệng. Tất cả xảy ra quá nhanh, không ai kịp phải ứng lại, cả năm đứa chỉ biết trợn mắt nhìn Khánh như đang nhìn một người hùng.

"Khụ... khụ..." Đến khi Khánh ho khan vì sặc mù tạt, tôi mới vội vàng đưa cốc nước cho nó, tự dưng thấy vừa bực vừa xót.

"Nói ra một cái tên thôi mà, tao không để ý đâu." Tôi cẩn thân vỗ lưng nó, "Tao có phải người nhỏ mọn, hay thù lâu nhớ dai, hơi tí là ghen tuông vô cớ đâu."

Nguyễn Công Trường đang uống nước thì bị sặc, nó trắng trợn ngó tôi bằng ánh mắt không dám tin, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện vô lý nhất trên đời. Tôi quyết định giả mù, tiếp tục rót nước cho Khánh. Cả khuôn mặt của Khánh đỏ bừng như người say rượu, khóe mắt loáng thoáng thấy có ánh nước, trông vừa cưng vừa tội.

"Cứ nhắc đến người yêu cũ thì thằng nào cũng hèn thôi." Long Đặng tráo bài, thở dài như một người từng trải, "Nào, chơi tiếp."

Ván tiếp theo, Công Trường thua, người được quyền sai khiến nó là Dương Thu Trang.

"Truth or Dare?" Tất cả mọi người nhao nhao hỏi.

"Dare." Có tấm gương Khánh Nguyễn, Trường trả lời vô cùng dứt khoát.

Con Trang nở nụ cười ma quỷ:

"Bây giờ mày xuống sân, thấy có cặp nam nữ nào đang đi dạo cạnh nhau, mày chạy ra xin info thằng con trai cho tao, trước khi xin phải nói với nó câu này: "Mình thấy cậu đẹp trai quá, cho mình xin info được không ạ?", nhớ ghi âm lại."

Công Trường đỡ trán, khuôn mặt ngập tràn nỗi hoài nghi và tuyệt vọng. Có lẽ bạn Trường của tôi không thể ngờ loài người có thể tàn ác tới vậy.