Chương 29

Chaeyoung ghé vào cửa hàng tiện lợi, đi nhanh về hướng toilet, bước chân sải dài vụt qua khiến người xung quanh có chút giật mình. Xoay sang đã thấy bóng em khuất sau cánh cửa toilet, chỉ thấy được vệt máu nhỏ dính trên đuôi áo em.

Chaeyoung mặt lạnh tanh vừa cởi cút áo vừa nhìn vào gương. Cảm nhận được cơ mặt mình đang giản hết cỡ, ánh mắt đỏ lên hằn những vết gân. Em thấy trong lòng mình có một cảm giác bực bội khó tả, lời nói của Joo-hyun cứ ám ảnh lấy em "Jennie ở cùng cô chỉ toàn gặp điều xấu, cô không thấy mình là điều tồi tệ sao?". Chaeyoung cung tay vung một cú đấm vào chiếc gương đối diện khiến nó vỡ tan, những miếng kính vỡ rơi xuống sàn nghe thật rùng mình, Chaeyoung cắn lấy môi mình, nhếch mép cười, rít tiếng chửi qua kẽ răng

"Tồi tệ sao? Shi*"

Em kéo những tấm khăn giấy kế bên, lau đi những vệt máu xung quanh tay mình, khoác chiếc áo coat dài, chỉnh chu lại trang phục, gương mặt vẫn sắc lạnh vô cảm. Thân hình cao lớn lạnh lùng tiến về phía quầy tính tiền, cậu nhóc nhân viên thoáng giật mình khi thấy Chaeyoung đứng sừng sững trước mặt mình, cậu nặn lấy nụ cười gượng gật đầu chào em. Em không nói không rằng, rút vài tờ tiền trong túi mình đặt lên quầy, cậu nhóc ngơ ngác nhìn em khó hiểu

"Phiền cậu thay giúp tôi chiếc gương, cám ơn"

Chaeyoung xoay người đi nhanh ra xe mình đang đậu, chiếc xe nhanh chóng vụt đi khiến những người xung quanh vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Chaeyoung ah~...."

Hyeri đặt quyển sách mình đang đọc sang bên cạnh, mĩm cười nhìn Chaeyoung đang đi về phía mình. Sắc mặt em vẫn không đổi, nhét bàn tay mình vào túi áo như muốn giấu đi

"Canh của chị đâu?"

Hyeri nhìn nghiêng nhìn dọc, không thấy Chaeyoung mang đồ gì vào cho mình, Hyeri liền thắc mắc hỏi. Ánh mắt cô chờ đợi nhìn Chaeyoung, em thở dài sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng trả lời cô

"Em không mang đến"

"Sao thế? Em không khoẻ à?"

"Hyeri..."

Cô ngước nhìn em, ánh mắt chăm chú nhìn em chờ đợi. Em liếc đi nơi khác tránh ánh mắt cô, liếʍ lấy môi mình khô khốc, hít một hơi rồi nhìn cô giọng kiên định

"Chúng ta...chia tay thôi"

Lời em buông ra chắc nịch, bầu không khí liền trở nên ngột ngạt, Hyeri cau mày khó hiểu, vờ gượng lấy nụ cười

"Chaeyoung ah~....chị không thích đùa như thế đâu"

Hyeri cúi mặt không dám nhìn vào gương mặt em, cô đang không muốn chấp nhận sự thật, cô biết em đang nghiêm túc, sống cùng em bao nhiêu năm, cô biết tính em khi nghiêm túc thật sự đáng sợ đến mức nào, và điều ấy đang xảy ra trước mắt cô. Cô lắc đầu như không muốn chấp nhận, như muốn lừa dối bản thân rằng em đang đùa thôi

"Chaeyoung ah, không mang canh đến cũng không sao, đừng cảm thấy có lỗi. Chúng ta xuống căn tin bệnh viện ăn gì đó đi" - Hyeri nặn nụ cười, nhỏ nhẹ nói với em

"Hyeri...chúng ta chia tay thôi"

Giọng em trầm trầm vang lên lần nữa, vẫn đứng bất động nhìn về hướng Hyeri đang lúng túng. Hyeri lắc đầu, nước mắt cô kìm nén cũng đua nhau lăn dài trên đôi gò má, vừa cười vừa nói

"Không đâu...chúng ta sắp cưới nhau rồi mà. Chaeyoung, có phải đang đùa chị không?"