Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chào Cậu!!! Tôi Muốn Thuê Phòng

Chương 3: Lần Đầu Chạm Mặt.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc này một chiêc taxi dừng lại dưới lòng đường ngay sát bàn mà Hải Đăng ngồi, cửa xe mở ra Bạch Khải và Thanh Huy bước xuống,Hải Đăng hướng mắt nhìn lên thấy hai thanh niên lưng thẳng chân dài, áo quần sành điệu, ánh mắt của Hải Đăng dừng lại trên gương mặt của Bạch Khải thấy thanh niên này mày rậm, mắt dài, mũi cao, môi đỏ, mặc chiếc áo sơ mi trắng ôm vừa khít đôi vai rộng, phần gấu áo đường may tinh tế được bỏ vào quần làm tôn lên vòng bụng nhỏ trông thập phần anh tuấn nhưng vẻ mặt rõ ràng đang tức giận.

Bạch Khải lia mắt nhìn vào quán , tâm trạng không thoải mái, vừa thấy Hải đăng cứ nhìn mình chăm chăm, liền kiếm chỗ xã: “Nhìn Cái Gì Mà Nhìn?”

Đại Quang nghe có người nạt từ sau lưng mình vội quay lại: “Ây, cái gì vậy?”

Thanh Huy vừa trả tiền taxi xong vội quay lại: “Dạ, xin lỗi, không có gì”

Hải đăng cười nhẹ gật đầu rồi khều Đại Quang tiếp tục ăn.

Thanh Huy quay qua huých vào vai Bạch Khải: “ mày thiếu đòn hả? tự nhiên đi kiếm chuyện với người ta?”

Bạch Khải lườm lườm không nói, bước vào bàn bên cạnh Hải Đăng kéo ghế ngồi xuống. Thanh Huy gọi hai tô bún rồi cũng kéo ghế ngồi đối diện Bạch Khải.

“Cái quán này mà mày cũng vào ăn được hả? xung quanh toàn là sình đọng, bàn ghế thì thấp, đâu phải là cho người ăn?”

Hải Đăng và Đại Quang trố mắt nhìn qua, trên miệng vẫn đang ngậm một họng bún ánh mắt đầy biểu cảm theo kiểu “con mẹ nó, hai ông đây đếch phải là người à?”

Thanh Huy giật mình vội quay qua bàn Hải Đăng cười ngượng : “dạ xin lỗi, bạn em nó đang không thoải mái nên lỡ lời, ý nó không phải là như vậy đâu! Mấy anh ăn ngon miệng ạ”

Hải Đăng nhìn Đại Quang rồi tiếp tục ăn nhưng thầm nghĩ trong đầu: thì ra là hai cậu ấm, kiểu ăn nói sặc mùi tiền này không ưa được, chỗ này không phải cho người ăn? Không phải 2 cậu mới kêu 2 tô bún à? Không phải cho người ăn thì 2 cậu còn ăn làm gì?

Thanh Huy rút miếng khăn giấy trên bàn vo lại chọi sang chỗ Bạch Khải: “ ông trời con! Ăn đại đi, nếu không phải tại mày thì giờ này tao đang được ăn đồ ngon, uống rượu ngon trong quán của bạn tao rồi! mẹ nó chứ! Tao đây còn chưa bực, mày bực cái rắm a!”

Bạch Khải nổi sùng: “ mày làm như tao không bực vậy! tối nay tưởng đâu còn được chơi thoải mái, mẹ nó mọc đâu ra một đám chó điên, làm mất cả hứng!”

Thanh Huy chen vào: “ Mọc ở đâu ra! Cái này tao phải hỏi mày! Mày gây thù chuốc oán gì với tụi nó mà vừa gặp mặt trong quán là tụi nó nhào vào, tao mà không can ra kịp kéo mày đi thì không biết một mình mày làm sao mà đối phó với tụi nó!”

Đại Quang vừa ăn vừa giương lỗ tai chỉa về phía bàn bên cạnh để hóng hớt, Hải Đăng chau mày nhìn Đại Quang ra hiệu BỚT! BÀ! TÁM!

Bạch Khải lườm qua, mày rậm chau lại, cằm hất lên với Thanh Huy: “Gây thù chuốc oán với tụi nó? Tụi nó chưa đủ bản lĩnh đó đâu!”

“Vậy sao tụi nó gặp vừa mày liền xáp lại?”

Bạch Khải suy nghĩ: “ thằng đầu đàn có hình xăm ở tay, nhìn quen lắm… hình như … nó là bồ của con nhỏ nào tao quên rồi! không nhớ tên!”

“vậy thì có liên quan gì tới mày?”

“Con nhỏ đó đá nó, rồi cặp với tao một thời gian!”

Thanh Huy mắt chữ A miệng Chữ O: “ CON MẸ NÓ CHỨ! QUAY ĐI QUAY LẠI CŨNG LÀ CHỮ GÁI!!! Bạch Khải!!! tao phải gọi mày là thằng ĐẠI SẮC LANG!!!!”

Hải Đăng không muốn nhiều chuyện nhưng rõ ràng lời cứ bị chọi vào tai, khẽ lắc đầu, Thiếu gia đúng là thiếu gia, ăn chơi cũng thiệt là vất vả!!!

Ngay lúc này, hai chiếc xe máy chở 4 người dừng lại trước quán, một tên nhảy xuống hét lên: “ Anh Tài! Hai thằng nhóc đó kìa!”

Ba tên còn lại lập tức nhảy xuống xe, không nói một lời lập tức lao vào quán hướng về bàn Bạch Khải.

Thanh Huy giật mình nhổm dậy: “ con mẹ nó, tới rồi!”



Hải Đăng ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì cái bàn của mình đã bị đá bay, hai tô bún ăn dở cũng văng ra đất, Đại Quang nhanh chân liền kéo Hải Đăng nép vào tường tránh.

Bên kia Bạch Khải và Thanh Huy cũng vừa né được cái ghế bị một tên khác chọi tới.

Khách trong quán không nói một lời,bỏ luôn tô bún dạt ra ra 5-6 mét trong tích tắc nguyên cái quán chỉ còn lại 4 người bọn họ và 4 tên bặm trợn.

Bà chủ quán tay quơ như múa mà năn nỉ: “mấy cậu có chuyện gì thì ra ngoài mà nói, đừng phá chỗ tui buôn bán tội nghiệp”

Anh Tài là đứa có hình xăm ở tay, chỉ thẳng mặt Bạch Khải mà nói: “mẹ mày! Gái của tao mà mày cũng dám giựt! hôm nay tao không cho mày lết tao không phải là thằng Tài!”

Dứt câu nói 4 tên lao vào bao vây Thanh Huy và Bạch Khải. vừa thấy hai bên xông vào đánh nhau loạn xạ Đại Quang liền kéo Hải Đăng nép sát vào tường để tránh tô chén và ghế bay, cả hai chưa biết cách nào để lách ra được trận địa oanh tạc của nhóm người này

Một phút trước quán còn đang yên bình, một phút sau quán đã náo nhiệt tới mức gà bay chó chạy.

Thanh Huy né đông né tây, cầm cái bàn nhựa làm khiên bảo vệ để đỡ những trái Bom chén mà đối phương chọi tới , tuy nhanh tay lẹ mắt nhưng cũng bị một cái ghế phang vào lưng đau điếng, cuối cùng cũng tránh tra được khỏi vị trí trung tâm oanh tạc.

Lúc này ở giữa chỉ còn một mình Bạch Khải đang chống đỡ. Chiếc áo sơ mi trắng bị văng hết hai nút ở cổ áo làm lộ ra nước da trắng cùng với đường xương quai xanh mảnh khảnh, trán Bạch rịn mồ hôi, dưới ánh đèn đường dường như đang phát sáng.

Một tên từ bên hông cầm cái ghế phang tới, Hải Đăng trông thấy Bạch Khải không để ý phía của gã vội hét lên: “ Coi Chừng!”.

Hải Đăng tính vùng thoát tay Đại Quang để nhào ra nhưng Đại Quang vội giữ lại: “Chuyện người ta, đừng xen vào phiền phức lắm!”

Bên này Bạch Khải nghe được tiếng của hải Đăng cảnh báo vội quay lại thấy chiếc ghế chỉ còn cách đầu mình 1 sải tay, anh giật mình vội lách mình né qua. Vừa kịp lúc, mặc dù đã tránh được nhưng không khỏi sợ đến tê cả da đầu, lúc nãy, nếu không được người kia cảnh báo, thì giờ này chắc bản thân đã có chuyện!

Bạch Khải vừa né được cái ghế từ một tên phang tới, thuận tay xoay người nắm đầu tên đó giựt về sau, tay còn lại chặt mạnh một phát vào yết hầu của gã, tên đó liền gục xuống đấy ôm cổ thở dốc, cảm thấy như toàn bộ không khí trong phổi theo một đánh kia bị tống hết ra ngoài.

Ngay lúc này một tên khác lao vào đá thẳng về phía Bạch Khải, Bạch Khải liếc mắt thấy liền lách người né được thì lại bị một tên phía sau ôm lao tới ôm chặt hai tay, tên vừa đá liền xoay lại tống thẳng một cước vào giữa bụng của Bạch Khải, Môi anh mím lại, trán rịn mồ hôi. Rõ ràng là rất đau. Tên cầm đầu vừa thấy Bạch Khải bị đồng bọn ôm chặt trong tay cũng xông vào cầm theo chiếc ghế lúc nãy hướng thẳng đầu Bạch Khải.

Hải Đăng trông thấy liền hoảng hốt, vung mạnh tay Đại Quang ra lao ra đẩy mạnh tên cầm ghế , hắn mất đà ngã nhào vào rổ rau muống bào cạnh nồi bún.

Tên ôm Bạch Khải cũng bất ngờ, ngay lúc đó Bạch Khải vùng ra thoát khỏi tay của hắn.

Anh Tài lồm cồm bò dậy chỉ mặt Hải Đăng hỏi: “Mày là thằng nào?”

Hải Đăng nhìn Bạch Khải rồi nhìn xung quanh bị ba tên bao vây thì trán đổ mồ hôi lạnh, nhưng cũng ráng lấy bình tĩnh mà sĩ diện: “ Mấy cậu 4 người đánh 1 người như vậy đâu có gì mà hay?”

Anh Tài chau mày, ánh mắt híp lại nhìn Hải Đăng: “ 4 người đánh 1 người là không hay? Vậy được! 1 đánh 1 thì có hay không?”

Vừa nói dứt lời, hắn vung tay đấm thẳng vào con mắt bên trái của Hải Đăng.

Choáng Váng!!! Là cảm giác của Hải Đăng ngay lúc này và tiếp theo sau là Thốn! và Đau! Và Nhức! con mẹ nó! Đúng là Nhức!!!

Anh ôm con mắt trái ngồi phệt xuống đất cảm giác trời đất quay mòng mòng không phân biệt được hướng nào ra hướng nào.

Đại Quang sửng sốt khi thấy bạn mình bị đánh, hai nắm tay anh siết lại, nhảy vào bổ thẳng vào đầu Anh Tài : “ Con mẹ mày! Bạn tao mày cũng dám đánh!”

Bị tập kich bất ngờ anh Tài lãnh trọn cú đánh vào đầu, hai tên còn lại xông vào tiếp cứu, Đại Quang 1 chọi 3 tả xung hữu đột.

14 tuổi Đại Quang mất mẹ , một mình nuôi đứa em 5 tuổi, lăn lộn đủ loại nghề, mấy cái đứa ba trợn như vầycó thấm vào đâu, hắn gặp hầu như mỗi ngày.



Lúc nãy còn ngăn Hải Đăng lại vì đây không phải chuyện của mình, nhưng bây giờ Hải Đăng bị tụi nó đánh thì rõ ràng đúng là chuyện của mình rồi!

Bạch Khải thấy Đại Quang xông vào cũng liền nhào vô tiếp ứng cho Đại Quang, ngay lúc đó Thanh Huy nãy giờ trốn ở đâu không rõ xông tới nắm tay Bạch Khải lôi đi,:“ Đi lẹ! ở đây một hồi là có chuyện nữa! bớt anh hùng mã thượng lại giùm tao”

Bạch Khải nhì về phía Hải Đăng vẫn cò đang ôm con mắt nằm lăn dưới đất mà nóng ruột, lúc nãy nếu không có người này cảnh báo cho hắn thì giờ này người đang nằm trên đất chính là mình, máu nóng sôi trào, Bạch Khải muốn xông vô nhưng Thanh Huy ôm chặt và kéo đi: “ Đi! Mày ở lại tụi nó không đánh chết mày thì về nhà Ba tao cũng đánh chết tao!!!”

Thanh Huy dùng hết sức bình sinh lôi Bạch Khải: “ Trước mắt cứ tránh đi đã, người tụi nó muốn đối phó không phải là thằng nhóc kia mà là mày! Bây giờ mày cứ chay đi! muốn xử tụi nó thì xử sau!”

Thanh Huy kéo Bạch Khải lủi vào con hẻm chạy mất.

Bên này quần qua quần lại với Đại Quang, Anh Tài vừa thấy Bạch Khải lủi vào trong hẻm máu hắn sôi lên: “ đánh cái rắm gì! Đuổi theo thằng nhóc đó! Hôm nay tao không bắt được nó, thì tên tao liền viết ngược!!!”

Hai tên còn lại vùng Đại Quang ra lao lại chiếc xe máy, tên nằm dưới đất nãy giờ ôm cổ kéo hơi lên cũng lồm cồm bò dậy , cà thọt nhảy lại chiếc xe máy .

Bốn tên lao nhanh vào hẻm.

Đại Quang giằng co với ba đứa cũng bị rách cái áo khoác đồng phục xe ôm công nghệ, liền cởi ra quăng xuống đất, cũng không quan tâm 4 tên đó chỉ nóng ruột bạn mình, thấy bạn mình vẫn đang ôm con mắt vội chạy lại chỗ Hải Đăng.

“mẹ ! yếu bày đặt ra gió, không đánh lại ai nhào vô làm gì?”

Hải Đăng ôm con mắt xuýt xoa: “ Mau! Coi giùm tao, con mắt tao có phải bị lún vào hộp sọ rồi không?”

Đại Quang gỡ tay Hải Đăng ra, con mắt bị thương híp lại chảy nước mắt sống đầm đìa.

“ Không Lún! Vẫn còn nguyên!... nhưng bầm đen rồi!!”

Hải Đăng đau đến thở không nổi cứ ôm mắt mà xuýt xoa. Đại Quang đỡ Hải Đăng dậy: “ đi về nhà, tao kêu bé Nhi luộc hột gà lăn cho mày!”

Hải Đăng đứng dậy, Đại Quang nhìn mặt thằng bạn rồi lắc đầu: “mày như vầy làm sao mà lái xe? Thôi, để tao kêu bé Nhi chạy ra lấy xe mày về”

Hải Đăng sực nhớ ra điều gì, quên luôn cả con mắt đang bầm tím: “Cái laptop của tao! Đại Quang, laptop của tao đâu?”

Đại Quang ngớ người, nhìn lại hiện trường bàn ghế chỏng chơ, tô chén bể nằm đầy trên đất không thấy laptop đâu.

“ Cái Laptop đó là của công ty, tao đang thiết kế gần xong, sáng ngày mai báo cáo, không có bản nào lưu lại!!!! kiếm giùm tao! Không là tao chết!”

Hải Đăng và Đại Quang lao vào lật bàn ghế lên kiếm.

Bà chủ quán phía sau kêu vọng lên: “ hai cháu tìm cái này hả?”

Hải Đăng và Đại Quang mừng rỡ quay lại.

Qua con mắt đang bầm đen chảy nước mắt sống đầm đìa nhìn gì cũng nhoè nhoẹt nhưng Hải Đăng vẫn nhìn rõ động tác tay của bà chủ quán dùng cái vá múc nước lèo vớt cái ba lô từ trong nồi Bún Bò lên.

Nước lèo bún bò vàng óng đang bốc khói vẫn đang tràn ra từ cái bao lô đựng laptop!!!

Hải Đăng đứng hình, khuôn miệng mấp máy: “ Sao hồi nãy, tụi nó hổng đánh tao chết luôn cho rồi???”

Hết chương 3:
« Chương TrướcChương Tiếp »