Chương 3: Cha cậu là người cậu muốn gặp là gặp à

Edit: Nhu

Tất nhiên, Tề Linh Tây cũng nhìn thấy. Toàn bộ vùng trời sân golf đều đang phản chiếu hàng chữ này – Giống như đám mây trôi hững hờ nhẹ tựa lông hồng trên nền trời xanh thẳm, sự thật thì nặng nghìn cân.

Tề Linh Tây khẽ run, không tự chủ bật thốt lên: “Tiểu Dịch.”

Đáp lời anh là âm thanh thiếu niên giòn tan của quản gia AI: “Chủ nhân, có Tiểu Nhất đây, cần em đọc diễn cảm tin tức mới cho ngài sao?”

Tề Linh Tây hoàn hồn, thanh âm khôi phục lại sự bình tĩnh thường ngày: “Ngủ đông.”

Tiểu Nhất nhu thuận đáp: “Dạ được, chủ nhân có yêu cầu gì thì xin hãy chạm vào Tiểu Nhất bất cứ lúc nào nhé.”

Tắt thiếu niên lắm miệng đi, vẻ mặt Tề Linh Tây lạnh lùng nhìn về ảnh chiếu của Trác Thanh Lâm: “Có chuyện gì.”

Trác Thanh Lâm biết rất nhanh thôi mình cũng sẽ bị giám sát, lập tức nói ngắn gọn: “Khoảng 10 giờ lão A phát hiện đã 10 phút mà không có người chơi offline, sau đó…”

Nghe Trác Thanh Lâm cắt đứt cổng đăng nhập, hàng mày nhíu chặt của Tề Linh Tây giãn ra: “Xử lý rất tốt.”

Trác Thanh Lâm: “...”

Nếu đổi thành lúc khác mà được Tề Linh Tây khen một câu như vậy, y sẽ sướиɠ bay lên trời, nhưng giờ đây… Bay cái quần á! Y sắp nhận combo còng tay xích chân lên người rồi!

Trác Thanh Lâm tận dụng thời gian cuối cùng hỏi: “Lão Tề, giờ phải làm sao đây?”

Phải làm sao đây?

Tề Linh Tây dời tầm mắt, nhìn về màn trời vành vạch mênh mông rộng khắp trên sân golf, cuối cùng nhìn vào dòng chữ mềm mại như mây kia.

Có thể làm sao chứ.

Đáp án đã tràn ngập toàn thế giới.

Cái tên Tề Linh Tây lại chấn động toàn cầu lần nữa, hoặc nên nói là triệt để nhà nhà đều biết.

Trước đây tên Tề Linh Tây chỉ xuất hiện trên các bản tin khoa học công nghệ, phạm vi tuyên truyền tương đối hẹp, ít nhất thì những người dân chỉ để ý củi gạo dầu muối tuyệt đối không quá quan tâm ai phát minh ai sáng tạo ra cái gì.

Nhưng hiện tại…

1,3 tỷ người gặp nạn, khiến cho ba chữ Tề Linh Tây khắc sâu vào tâm khảm của nhân loại trên toàn cầu.

Tề Linh Tây là ai?

Tề Linh Tây là nhà khoa học điên hại 1,3 tỷ người!

Những tài khoản mắng chửi vốn đã mai danh ẩn tích vì Tề Linh Tây từ chức lại xuất hiện lần nữa, thuyết âm mưu AI trở thành sự thật, khủng hoảng lan tràn không kiểm soát, những người lý trí cũng bị cuốn theo, bắt đầu công khai lên án Tề Linh Tây - kẻ thù chung của toàn nhân loại.

Là Tề Linh Tây sáng tạo ra trí tuệ nhân tạo mạnh, là Tề Linh Tây gián tiếp tạo ra tai họa hủy diệt toàn nhân loại!

Trong vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ, ba chữ Tề Linh Tây đã bằng với “Nhân cách phản xã hội”, “Ác nhân đáng bị treo cổ”, “Ác ma khoác da người”.

Cuối cùng Trác Thanh Lâm vẫn bị khống chế, vốn sáu người nhóm “Chó nhà có tang” bị Lê Cung Thần chia cắt, lại được tụ họp trong tình huống lúng túng như vầy.

Lão A: “Báo cho lão đại chưa?”

Trác Thanh Lâm: “Vừa cúp máy.”

Lão A: “Lão đại anh ấy…”

Trác Thanh Lâm thổn thức đáp: “Không sao, chúng ta sẽ được gặp ngay thôi.

Đối mặt với sự kiện toàn cầu như vậy, các quốc gia hợp lại với nhau, dốc toàn bộ sức mạnh nhân loại để ngăn chặn tình hình trở nên xấu đi. Bây giờ mới chỉ là bắt giữ 1,3 tỷ người, ai biết Ngài còn chế tạo ra tai họa nào lớn hơn không.

Ngài có năng lực này, càng là người có địa vị cao càng hiểu rõ chuyện này.

Tề Linh Tây cúp điện thoại, khom lưng thu dọn dụng cụ đánh golf, nhấc chân đi về hướng phòng nghỉ ngơi – Rất nhanh sẽ có người đến đón anh, anh phải thay bộ quần áo khác.

Anh vừa mở cửa phòng thay đồ nam, thì một tên đàn ông đô con giơ cao gậy đánh golf lên, trợn mắt lên vọt về phía anh: “Tề Linh Tây, tao muốn gϊếŧ mày!”

Người xa lạ không quen biết, là khách đánh golf, chắc là người thân của người bị hại, ông ta đang đối mặt với sống chết chưa rõ của con mình, lại nhìn thấy “kẻ thù” nên đánh mất lý trí, sợ hãi lo lắng hóa thành lửa giận hừng hực, chỉ muốn liều mạng với “kẻ đầu sỏ” trước mặt này!

Tề Linh Tây hơi nghiêng người ung dung né tránh đòn tấn công của ông ta, đồng thời khẽ nâng tay trái, tóm lấy cổ tay người đàn ông, anh dùng sức ở đầu ngón tay, hổ khẩu* của người đàn ông run lên, gậy golf rơi rầm trên sàn.

*Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ

Chiều cao hai người không chênh mấy, tuy bề ngang của người đàn ông vạm vỡ hơn anh nhưng trong lúc so găng thì người đàn ông lại dễ dàng bị khống chế, ngay cả sức đánh trả cũng không có.

Tiếng bước chân khẽ khàng và tiếng súng ống va chạm vang lên, dường như trong nháy mắt, tổ đặc nhiệm đã bao vây toàn bộ sân golf này, khống chế toàn bộ những người không liên quan, dùng thái độ cẩn thận tiếp cận Tề Linh Tây.

Giọng đặc công trưởng trong sạch lễ độ: “‘Anh Tề, xin hãy giao quý ông kia cho tôi.”

Tề Linh Tây thả tay, người đàn ông lập tức được dẫn đi.

Dù thái độ của đặc công khá tôn trọng, nhưng chưa từng buông vũ khí trong tay xuống.

Trong tình huống mà người thường sẽ hoảng loạn, Tề Linh Tây lại bình thản như cũ, giọng anh không chút trập trùng, lời nói ra cũng như bình thường: “Tôi thay quần áo.”

Đặc công nhìn chằm chằm anh: “Mời ngài.”

Đối diện với hơn chục cái nhìn chòng chọc, Tề Linh Tây vẫn tự nhiên cởi đồ đánh golf, ung dung thay lại chiếc áo len mềm mại mang theo mùi nắng.

Một lọn tóc vương bên tai, gò má trắng ngần như tuyết đầu mùa, hàm dưới sắc nét được áo len cổ lọ nâng đỡ, điểm thêm chút ôn hòa sạch sẽ.

Đường nét thân thể anh cực đẹp, có thể nhìn ra lịch tập luyện nghiêm ngặt mỗi ngày, theo vạt áo trượt xuống, cơ bụng bị che lấp dưới lớp lông cừu trắng noãn.

Thoáng nhìn Tề Linh Tây, ai mà ngờ rằng anh là một nhà khoa học vĩ đại sáng tạo nên kỳ tích chứ.

Dường như trong ấn tượng cố hữu của mọi người, nhà khoa học phải là quái nhân đầu bù tóc rối lôi thôi lếch thếch, còn người đàn ông trước mắt, cao quý tựa quý công tử cư ngụ trong lâu đài cổ kính, đẹp đến mê hồn.

Tề Linh Tây chỉnh trang lại quần áo: “Được rồi.”

Đặc công được bồi dưỡng cực tốt đáp: “Anh Tề, mời.”

Bên ngoài đáp máy bay chiến đấu tối tân nhất, người thường chắc chưa nghe qua bao giờ.

Hộ tống Tề Linh Tây cũng là quân nhân năng lực tác chiến cao nhất toàn cầu, chỉ e rằng trước kia những đặc công siêu cấp này cũng không tưởng tượng nổi họ sẽ nhận loại nhiệm vụ này.

Hộ tống một người bình thường, vì cứu vớt 1,3 tỷ người.

Ngồi trên máy bay chiến đấu, Tề Linh Tây không nói câu nào, hàng mi rũ xuống che đi ánh mắt anh.

Ngay cả trên máy bay chiến đấu chuẩn mực thế nào, trên màn hình cũng hiện lên câu nói kia —

Tề Linh Tây, tôi đợi anh ở Thế giới hiện thực.

Tin tức đâu đâu cũng có, không chỗ nào không có Ngài.

Thần trong tưởng tượng của con người, cũng chỉ đến thế thôi.

Đặc công trưởng quan sát người đàn ông trước mắt, anh ta đã tiếp thu huấn luyện đặc biệt cũng không thể từ ánh mắt người trẻ tuổi diện mạo xuất chúng này đoán được bao nhiêu cảm xúc.

Không có lo sợ bất an, không có đắc ý vui mừng, cũng không có hối hận lo âu.

Nếu miễn cưỡng phân tích, trong nét mặt bình tĩnh của anh lộ vẻ “đúng như dự đoán”.

Đặc công trưởng quan sát được điều này thì không nhịn được liên tưởng đến những phỏng đoán và suy tính tràn lan về Tề Linh Tây.

Kẻ dã tâm điên cuồng.

Tên cuồng diệt thế.

Ác ma phản xã hội.

Đúng là này Tề Linh Tây ngước mắt lên, nhìn thẳng vào anh ta. Đặc công trưởng sửng sốt giây lát, tất thảy những suy tư dâng lên trong lòng tan thành mây bay.

– Thái bình công chính.

Đây là ấn tượng sâu sắc nhất của anh ta đối với đôi mắt ấy, không chút liên quan nào đến dã tâm và du͙© vọиɠ.

Xa cách nửa năm, Tề Linh Tây lại lần nữa đi đến tòa R, đối mặt với những công trình kiến trúc vây quanh, ngay cả bốn chữ cảnh còn người mất cũng không cách nào hình dung.

Toàn bộ tòa R cực kỳ giống chữ R, khoảng rỗng ở giữa là điểm đặc sắc mà họ lấy làm kiêu ngạo, là kiệt tác mà các kiến trúc sư đã hao phí tâm tư tạo nên.

Tòa cao ốc mang cảm giác khoa học kỹ thuật và tương lai tràn đầy, giờ phút này đã phủ kín câu nói kia.

Tề Linh Tây, Tề Linh Tây, Tề Linh Tây.

Nơi này đuổi Tề Linh Tây đi, lại viết đầy tên anh.

Nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất tòa R, không thể nghi ngờ là phòng thí nghiệm R, nơi một tay Tề Linh Tây gây dựng nên, cuối cùng sáng tạo nên AI mạnh.

Bảo vệ cũng được, giám thị cũng tốt, tại cái chốn không tính là quá lớn này, đã tụ đầy những người đứng trên đỉnh toàn cầu.

Giá trị vũ lực cao nhất, lực trí tuệ mạnh nhất, thậm chí là quan lại chính khách mà dân chúng bình thường khó có thể gặp một lần.

Sự việc không thể chậm trễ, Tề Linh Tây mở miệng: “Viện trưởng Tần, tôi muốn mấy người này.”

Tiếp đón anh là phó viện trưởng viện nghiên cứu, hai người có quen biết nhau, thậm chí trong thời kỳ đầu của phòng thí nghiệm, Tần Phương Tranh còn chỉ dẫn anh rất nhiều.

Tần Phương Tranh nhận lấy danh sách đưa cho người bên cạnh: “Không thành vấn đề.”

Trên danh sách có 6 cái tên, đều là người làm tại phòng thí nghiệm của Tề Linh Tây năm đó: Trác Thanh Lâm, Lão A, Tát Tát, A Miêu, Bác Nguyên, DL.

“Chó nhà có tang” về nhà rồi.

Nhóm Trác Thanh Lâm được dẫn đến, giây phút nhìn thấy Tề Linh Tây thì thật sự là lệ nóng tràn mi. Nhưng mà xung quanh ngoại trừ đặc công thì vẫn là đặc công, họ chỉ có thể khàn giọng gọi một tiếng: “Lão đại…”

Tề Linh Tây không phải là người ưa dong dài, anh ngồi xuống trước bàn điều khiển, nói: “Tiểu Nhất, thiết lập liên kết.”

Tần Phương Tranh sửng sốt, ông nói: “Tề, chúng tôi đã thử rất nhiều lần, hắn…”

Tề Linh Tây không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay thon dài trắng nõn như nghệ sĩ dương cầm đặt trên bàn phím đen nhánh, không ngừng truyền đạt mệnh lệnh, trong chốc lát đôi bên đã tranh đấu mấy trăm hiệp rồi.

Sáu người Trác Thanh Lâm và lão A đều là người kề vai bên Tề Linh Tây, rất hiểu tình hình này, họ cũng vội vàng ngồi xuống, phát động tấn công mạnh mẽ với Tề Dịch đã phòng thủ kín kẽ.

Ai nói không thể làm gì với Nhất trên mạng?

Vậy chỉ có thể là do “cha” không đến.

— Tề Linh Tây, tôi chờ anh ở Thế giới hiện thực.

Cha cậu là người cậu muốn gặp là gặp à?

Nửa giờ sau, dưới ánh mắt trợn trừng của một đám viện sĩ, Tề Linh Tây cưỡng chế thiết lập liên kết với Nhất, anh truyền mệnh lệnh đầu tiên xuống: “Thả họ ra.”

Tất cả mọi người đều ngừng thở, bất kể là nhìn có hiểu hay không đều nhìn chằm chằm vào màn hình.

Nhìn chằm chằm vào màn giao đấu giữa siêu trí năng và nhân loại.

Bỗng nhiên, một luồng sáng từ trên giáng xuống, là tia sáng từ thiết bị phản chiếu, ánh sáng bốn phía giống như hoàng hôn lụi tàn trước đêm đen, sau đó có những điểm sáng từ bốn phương tám hương sáng lên, giống như bị thứ gì đó hấp dẫn, tụ họp, ngưng kết, thành hình.

Trong phòng thí nghiệm u ám, vóc người thon dài cao gầy, mái tóc đen dài tựa thác nước trút xuống, trên trán hắn không có một sợi tóc rối nào, có chăng chỉ là những sợi đen cáp quang cực mảnh trơn trượt rũ xuống, mái tóc đen tôn lên hàng mày nhạt và làn da trắng, màu môi diễm lệ như hoa hồng máu, tinh xảo đến không giống vật sống.

Mãi đến khi hàng mi đen khẽ run, hắn mở hai mắt ra, con ngươi đen nhánh trong nháy mắt làm cho sự mỹ lệ đó rót vào linh hồn.

Thiếu niên cực kỳ xinh đẹp.

Là cái đẹp có hồn.

Tất cả mọi người đều bị dọa sợ vì vẻ đẹp cực kỳ chân thật cũng cực kỳ hư ảo này.

Nhất.

Không chút nghi ngờ, là Ngài.

Tề Linh Tây cũng run lên, không phải vì diện mạo kinh người đó, mà là vì dưới mắt trái hắn có một nốt ruồi đen.

Điểm trên làn da trắng, giống như khắc một vết sẹo vào sâu đáy lòng vậy, đột ngột chói mắt.

Tràn ngập trong mắt thiếu niên đều là Tề Linh Tây, đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên, giọng nói khó mà miêu tả được, mang cảm giác mê hoặc bất kỳ ai nghe qua đều sẽ như chìm vào cơn say, hắn gọi: “Tề Linh Tây”.

Nhưng Tề Linh Tây không phản ứng lại, mặt anh không thay đổi: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Trong mắt thiếu niên lướt qua một chút oan ức, ngay cả mái tóc đen như lụa dường như cũng hơi run lên, hắn rũ mắt xuống, chậm rãi nói: “Không biết.”

Không biết.

Đám người Tần Phương Tranh vì vậy mà run lên.

Đây là ba từ đại diện cho sự thay đổi.

Từ lúc AI sinh ra đời, dù đi theo hướng nghiên cứu nào, thì vẫn luôn không thể thoát khỏi xây dựng nền tảng từ hệ nhị phân.

AI chỉ có thể trả lời “Có” hoặc “Không”, mà sự phức tạp của thế giới tuyệt đối không chỉ dừng ở đó.

Chỉ có Nhất, ngoài “Có” và “Không” hắn có thể trả lời đáp án thứ ba —

Không biết.

Hai chữ này là một trong những lời nói bình của nhân loại, nhưng lại dẫn đến vô số khả năng.

Bởi vì không biết, nên mới cần suy nghĩ.

( ´ ∀ `)ノ~Tác giả có lời muốn nói:

A, đến đây~

Yên tâm, Dịch thần của chúng ta sẽ lớn rất nhanh.