Chương 4: Tiểu Dư.. cậu có hối hận không?

Cậu định đưa tay đẩy cậu ta ra nhưng lại có gì đó rất kì lạ, Trần Lâm dựa lên vai của cậu, giọng đượm buồn thì thầm bên tai cậu: “Tớ bắt được cậu rồi.”

Trong thoáng chốc Mễ Dư dường như bị giọng điệu ấy cuốn đi, cậu cảm thấy.. Trần Lâm thật sự rất lạ, chiếc cổ nõn nà cũng vì câu nói đó mà nhuộm đỏ, hơi thở phì phèo, phà lên sau gáy khiến cậu cảm thấy có chút ngưa ngứa ở gáy.

Cậu khó hiểu đáp lại: “Cậu.. cậu làm sao thế?”

Trần Lâm lại như giả vờ không biết chuyện gì mà buông cậu ra, khuôn mặt khôi phục lại sự tỏa sáng, cười toe toét: “Không có gì!”

Nói xong cậu ta đột ngột ẵm cậu lên, nhẹ nhàng đặt cậu về lại xe lăn.

Chưa kịp thích ứng với điều đó Mễ Dư ngẩn người cả buổi, mãi đến khi Trần Lâm lụm xong những tờ giấy rơi vãi xuống đất thì cậu ta mới lay cậu hoàn hồn.

Trần Lâm: “Moshi moshi? Cậu tỉnh lại đi a!”

Mễ Dư giật mình ngửa người ra sau, đưa tay muốn lấy tờ giấy ly hôn, Trần Lâm cũng hiểu ý mà rút một tờ từ trong xấp ấy ra đưa cho cậu.

Miệng Trần Lâm không ngừng luyên thuyên: “Cậu không biết đâu, khi nghe tin cậu muốn ly hôn tớ đã..”

Cậu ta nói nhiều đến mức khi vào tai của cậu chỉ còn lại những âm thanh “bla blu blam blum” lạ hoắc lạ hơ.

Mode điếc: ON!

Sau khi ký xong Mễ Dư cũng mau chóng kéo tay Trần Lâm: “Cậu đặt tờ đơn ly hôn này lên bàn đi, chúng ta.. cùng đi ra khỏi chỗ này.”

Dường như sợ cậu ta từ chối, trên mặt cậu có chút buồn buồn mà từ từ nhìn lên cậu ta, âm thanh mềm mại: “Được.. không?”

Chỉ trong nháy mắt, cổ của Trần Lâm như vừa nuốt thứ gì đó xuống, hoàn toàn cứng họng trước khuôn mặt mềm yếu này của cậu.

Cậu ta cứ lắp bắp mãi mới thành câu hoàn chỉnh: “Không… không… không thể!”

Cậu nghiêng đầu đầy dấu hỏi: “Vì sao?”

Chẳng nói chẳng rằng, cậu ta như cái loa mà nói lớn: “Đơn ly hôn phải từ tay cậu để thì mới có ý nghĩa!”

Mễ Dư như được khai sáng mà “Ồ” một tiếng rõ “to to”, cậu gật đầu rồi lại ngửa đầu nhìn Trần Lâm: “Vậy cậu có thể đẩy tớ đến đó được không?”

Cậu ta như chú cún mà gật đầu nhanh tay lẹ chân đẩy cậu tới chiếc bàn ở phòng khách.

Khi đến trước cái bàn, Mễ Dư siết chặt tờ đơn trên tay, lòng thầm mừng đã thoát khỏi xiềng xích.

Nhưng khi hình ảnh đó rơi vào mắt Trần Lâm thì nó lại trở thành sự do dự, chần chừ không muốn ly dị của cậu bạn mình.

Mặt cậu ta trầm xuống, giọng có chút ỉu xìu: “Tiểu Dư.. cậu có hối hận không?”

Mễ Dư đặt tờ đơn xuống bàn, thở phào một hơi rồi quay sang nhìn Trần Lâm với đôi mắt rạng rỡ, dõng dạc đáp: “Tớ không hối hận!”

Nói xong bàn tay đang cầm tờ đơn kia liền dứt khoát đặt xuống bàn, kèm theo tờ ghi chép hẹn giờ đến cục văn chính đã được cậu chuẩn bị sẵn.