Chương 27: Lần Đầu Chữa Bệnh

"Cũng được. Hoàng đại phu, hôm qua lúc Tống thúc làm việc trong ruộng bất cẩn bị ngã đè trúng tay, vừa hay gặp phải hai vị đại phu, làm phiền ngươi xem cho Tống thúc một chút, Tống thúc cũng là may mắn." Sau khi Trang trưởng thôn thu xếp cho những người khác của Hoàng gia xong xuôi, lúc này hắn ta mới mang theo mấy người Hoàng Dược Tử đi về phía trước.

Hoàng Tử Tô thấy chỗ ra vào thôn này đều dùng đá xanh lót, tất cả các hộ trong thôn chí ít có một phần ba đều ở trong nhà ngói lớn gạch xanh.

Cho dù những thôn dân khác không ở trong nhà gạch xanh thì trên nóc nhà ít nhất cũng lợp ngói lớn, không có một nhà nào lợp lá.

Hiện tại nhà bọn họ muốn ở lại trong thôn, không có tiền xây nhà, ngôi nhà mái lá đầu tiên này không phải nhà nàng thì không còn ai khác.

"Tống thúc, Hoàng đại phu đã tới rồi." Người vẫn chưa tiến vào tiền viện, giọng nói của Trang trưởng thôn đã dẫn đầu truyền vào.

Lúc này, nhà của Tống thúc này có mười mấy người đi ra.

Không chỉ có mấy hán tử trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, còn có trung niên, người già tóc trắng xóa.

Sợ là Trang trưởng thôn đã chào hỏi Tống thúc và người quan trọng trong thôn bọn họ hết nói có đại phu ở lại thôn bọn họ, vì vậy nhà của Tống thúc này mới có nhiều người tới như vậy.

Đến xem có phải nhà bọn họ thật sự có đại phu hay không.

"Hoàng đại phu, mời các vị vào." Một vị hán tử hơn năm mươi tuổi, tay trái cong lên, ra khỏi chính thính của nhà chính, nhiệt tình nghênh đón đám người Hoàng Dược Tử tiến vào trong nhà chính.

Mặc dù là để nghiệm chứng có phải cả nhà Hoàng gia có đại phu hay không nhưng Tống gia cũng không mất cấp bậc lễ nghĩa, rót nước trà, bưng trái cây lên cho mọi người Hoàng gia ăn uống.

"Ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, làm chuyện chính thôi.

Các ngươi ai xem cho vị Tống huynh này trước." Sau khi ăn chút trái cây, uống chút trà, thấy cũng đã tàm tạm, Hoàng Dược Tử hỏi mấy người Hoàng Cầm, tôn tử, tôn nữ.



"Gia gia, cháu nhỏ tuổi nhất, để cháu xem trước." Nếu muốn nghiệm chứng bọn họ có phải đại phu hay không, xem nhà bọn họ có bản lĩnh hay không, lần nghiệm chứng này nhất định phải nhanh chóng xinh đẹp, tất nhiên nàng việc đáng làm thì phải làm rồi.

Thôn dân ở nhà Tống thúc thấy người xem bệnh cho Tống thúc không phải người lớn tuổi nhất, trái lại là một tiểu nha đầu không đáng tin, đám người kia lập tức nhỏ giọng bàn tán, hiển nhiên là hoài nghi Hoàng Tử Tô có được hay không.

Tống thúc kia nghe thấy là một tiểu nha đầu không đáng tin xem bệnh cho mình thì thay đổi sắc mặt, nhìn về phía trưởng thôn.

Thấy Trang trưởng thôn lắc đầu với ông ấy, lúc này ông ấy mới không lên tiếng nói gì.

"Được, vậy cháu đi, xem cho kỹ một chút, nếu không nắm chắc thì để Đại bá của cháu xem lại.

Mọi người đừng khinh thường tôn nữ này của ta.

Tuổi tác tôn nữ của ta như vậy nhưng thời gian theo ta học y cũng không ngắn, cũng có thiên phú trên phương diện này.

Không nói kế thừa mười trên mười sở học suốt đời của ta, học được sáu bảy phần của ta thì vẫn phải có, dù chưa xuất sư, hơn hẳn xuất sư.

Các ngươi đều yên tâm đi." Tất nhiên Hoàng Dược Tử nghe được đám thôn dân này nhỏ giọng thầm thì, ông vững như bàn thạch, không có chút lo lắng nào mà nói.

"Tống gia gia, ngươi bị ngã trúng tay trái, có thể duỗi thẳng đặt lên bàn cho ta xem một chút không?" Hoàng Tử Tô cũng không vì thôn dân bàn tán mà thay đổi, nàng rất bình tĩnh nói với Tống thúc.

Có tình cảnh gì mà nàng chưa từng thấy, nàng là người có xưng hô vinh dự là thánh thủ ngoại khoa, xem một vết thương nho nhỏ do bị ngã, thế còn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao.

Hoàng Thiên Đông và Hoàng Xích Thược ở một bên thấy thôn dân bàn tán Tô Tô có được hay không, huynh muội bọn họ đều căng thẳng thay Tô Tô.