Chương 43: Lưu Gia

Hoàng Dược Tử và Hoàng Cầm cũng đi ra ngoài xem bệnh bốn lần, là thôn dân gần đó mời hai cha con họ ra ngoài xem bệnh.

Hầu hết các bệnh gặp được đều là những bệnh từ nhỏ dẫn đến bệnh bộc phát nặng, chẳng hạn như: cảm lạnh, kiết lỵ, nôn mửa và sốt cao dai dẳng.

Thôn dân ở mười dặm tám thôn quanh đó cũng biết ở Vân Hà thôn có hai vị đại phu sống, không chỉ xem bệnh và kê đơn thuốc đều rẻ mà nếu nhà bọn họ có dược liệu, mua ở nhà bọn họ còn rẻ hơn ở tiệm thuốc, quan trọng hơn là có tác dụng, có thể chữa lành bệnh.

Dẫn đến hôm qua gia gia và Đại bá của nàng đều ra ngoài khám bệnh tại nhà riêng, hôm nay hai người bọn họ vẫn còn chưa về.



Hôm nay, Vân Hà thôn, Lưu gia.

"Mẹ, mẹ lại thấy không khỏe à? Ngực người có đau quá không?" Lưu Hán đi làm việc từ ruộng về, thấy mẹ mình ôm ngực, khuôn mặt trắng bệch ngồi trên ghế gỗ, Lưu Hán vội vàng bước tới rót chén nước cho mẹ mình uống, lo lắng hỏi.

"Không sao đâu, chỉ là bệnh cũ mà thôi. Mẹ xin lỗi ba người cha con các con.

Nếu không phải bị ta liên lụy thì ba người đã sống tốt hơn bây giờ nhiều." Lưu Vương thị cảm thấy có lỗi với phụ tử Lưu Hán.

"Mẹ, người cũng vì sinh ra con và ca ca nên mới để lại mầm bệnh, nếu nói như vậy thì là con và ca ca có lỗi với người, khiến người chịu khổ." Lưu Ngọc nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ mình, dịu dàng nói.

Năm đó mẹ của nàng ấy mang thai đôi, phải trải qua cửu tử nhất sinh mới sinh được hai huynh muội bọn họ, ba người đều bình an sống sót, có lẽ là do đã dùng hết may mắn lớn nhất nên dẫn đến mẹ của nàng ấy khó sinh, sức khỏe cũng bị tàn phá.



"Đừng nói mấy lời thừa không có tác dụng gì này, chăm sóc cơ thể thật tốt là đã giảm bớt gánh nặng cho cả nhà ta rồi.

Trước đây khi xây nhà cho Hoàng gia, Hoàng gia đã hứa sẽ cho người xây nhà ba lần khám bệnh miễn phí, cung cấp dược liệu.

Bây giờ ta và Hán Nhi đều tham gia xây nhà cho Hoàng gia, bọn ta có sáu lần xem bệnh, bốc thuốc miễn phí.

Ngọc Nhi, đợi lát nữa ăn trưa xong, con ra ruộng hái một ít rau quả trái cây rồi lấy thêm một ít bột mì đến Hoàng gia, nhờ Hoàng gia xem bệnh cho mẹ của con." Lưu Tráng nhìn lướt qua nương tử mình, cũng không đành lòng nhìn nàng ấy đau đớn vì bệnh, nói.

"Cha, chỗ mẹ mắc bệnh hơi không tiện để đại phu nam xem." Lưu Ngọc chần chừ nói.

"Hoàng gia không chỉ có mỗi đại phu nam, mà còn có cả đại phu nữ. Hôm đó, ta ở ngay đấy xem Hoàng gia Tam cô nương chữa tay cho Tống thúc. Ta thấy Hoàng gia Tam cô nương nhấn rồi kéo cánh tay Tống thúc một lúc đã chữa khỏi cánh tay bị trật khớp của Tống thúc. Thủ pháp ấy thuần thục, điêu luyện cực kỳ.

Hoàng lão đại phu còn nói tuy Hoàng gia Tam cô nương nhỏ tuổi nhưng đã theo Hoàng lão đại phu học y nhiều năm, không kế thừa mười phần mười thì cũng được sáu bảy phần, xem bệnh cho mẹ con chắc là không sao.

Hơn nữa, Hoàng gia vẫn còn Hoàng lão phu nhân hơi lớn tuổi, dù cho nàng thật sự không khám được thì mời Hoàng lão phu nhân kê phương thuốc cho mẹ con uống cũng được."

"Đi thôi, ăn cơm trưa xong thì đỡ mẹ đến Hoàng gia chẩn bệnh." Lưu Ngọc thấy cha mình tôn sùng y thuật của Hoàng gia Tam cô nương như thế cũng đành còn nước còn tát, hiện giờ nhà bọn họ cũng không còn biện pháp hay nào, đành phải ngựa chết chữa thành ngựa sống.

Nhà Trang trưởng thôn.

"Lưu gia tẩu tử, sao ngươi lại đến đây, mau vào ngồi đi." Trang Lưu thị thấy tỷ muội nhà mẹ đẻ cùng thôn đến nhà họ thì nhiệt tình mời mẹ con Lưu Vương thị vào.