Chương 50: Vồ mồi

"Không đúng! Lần trước ta thấy con dúi đi vào cửa hang này." Mạch Đông chỉ vào cái hang cách đó không xa nói.

"Ở đây cũng có một cái hang nữa này?" Thiên Đông chỉ vào một cái cửa hang nói.

"Thỏ khôn đào ba hang, vậy thì tất cả đống hang này đều là hang dúi. Ta đi quanh đây tìm hang, chặn tất cả các hang, chỉ chừa lại một hang để thả lửa vào đốt dúi, làm thế tránh dúi trốn." Bạch Truật nói rõ.

Ngay sau đó huynh muội Hoàng Tử Tô bắt đầu tìm mấy cái hang còn lại dọc theo bốn phía chung quanh cái hang to nhất kia.

Không lâu sau, sau khi huynh muội bọn họ tìm thấy bảy tám cái hang lớn nhỏ khác nhau thì chặn lại ngay.

"Sau đó lấy gậy gỗ vây quanh trên dưới trái phải cái hang còn lại để tránh sau khi dúi chui lên trốn đi, phía dưới chừa một khoảng để đốt lửa tạo khói.

Tứ ca, ngươi đi kiếm chút củi lửa, chuẩn bị nhóm lửa tạo khói." Hoàng Tử Tô khoanh tay trước ngực, nàng đứng cạnh bên nhìn bốn ca ca của mình làm việc, không đến lượt nàng phải ra tay.

Cho dù nàng muốn làm thì bốn ca ca của nàng luôn dùng đủ loại lý do để cướp việc trên tay nàng, nàng thấy thế cũng chỉ đành cười trừ hạnh phúc.

"Được rồi, nhóm lửa." Thương Truật thấy trên dưới trái phải của cái hang kia đều được bao quanh, mọi chuyện đã xong chỉ thiếu việc nhóm lửa của mình thì đốt một ít củi, sau khi thấy lửa dần to hơn thì bỏ thêm củi ẩm ướt vào.

Ngọn lửa kia yếu dần, củi bị ẩm không dễ đốt mà dễ tạo khói, một lát sau, một ngọn khói dày đặc bốc lên từ củi lửa.

Không biết Thương Truật tìm đâu ra mấy cái lá to rồi chia cho ba ca ca còn lại, bốn người bọn họ cầm lá cây bản to dùng sức quạt ngọn khói này về phía cái hang bên kia.

Một lát sau, Hoàng Tử Tô nghe thấy tiếng động bên dưới, là tiếng chạy rầm rầm.

“Lại đây nhanh, chuẩn bị dây thừng để trói.” Thương Truật nghe thấy tiếng động bên trong hang càng ngày ngày càng lớn, hơn nữa còn là chạy đến cái hang gần bọn họ.



Hắn ta vội vứt lá cây to trên tay rồi lấy một thanh gỗ bỏ vào ngọn lửa trước mặt để nó cháy to hơn, tránh cho ba hang bị chặn, mấy con trong hang sẽ bất chấp hỏa hoạn mà chạy qua lối này của mình.

“Con thỏ này béo thật! Nó phải nặng sáu bảy cân.” Hoàng Mạch Đông không hổ là học được mấy chiêu công phu, bằng đôi mắt sắc bén, vừa nhìn thấy con thỏ to màu xám chạy ra khỏi hang đã vươn tay bắt được tai thỏ ngay lập tức rồi cầm trong tay đung đưa mấy vòng. Sau khi con thỏ bị quay choáng váng thì hắn ta trói chặt nó bằng dây thừng.

“Đến nữa kìa.”

“Đây đây.”

“Bắt nhanh.” Ba huynh đệ Thiên Đông, Bạch Truật và Thương Truật thấy con mồi chui ra từ trong hang cho bọn hắn bắt thì vẻ mặt ai nấy cũng hưng phấn.

“Hừ, con này nhỏ quá, là thỏ con.”

“Con ta bắt cũng không to.”

“Con ta bắt được còn nhỏ hơn cả của Đại ca.” Hai huynh đệ Thiên Đông và Bạch Truật thấy Mạch Đông bắt được con thỏ to, sau đó trong hang chỉ có thỏ con chạy ra, bọn họ bắt không đã nghiền, vẻ mặt chán chường.

“Tiếng động này rõ ràng là từ con to.” Đột nhiên, huynh muội bọn họ cảm thấy rõ lần này sẽ có con mồi rất to chui ra từ trong hang, bởi vì tiếng động dưới đất lớn hơn ban nãy rất nhiều.

Ba huynh đệ Thiên Đông, Bạch Truật và Thương Truật xoa tay hằm hè, nóng lòng muốn thử, ba người còn nhìn từng người một, giống như xem ai có khả năng thắng ván này.

Hoàng Tử Tô bên cạnh nhìn thấy hơi buồn cười.

“Để ta.” Thiên Đông là người thật thà chất phác, vì muốn chiếm ưu thế mà vừa thấy bóng đen chạy ra từ hang, hắn ta chưa thấy rõ bóng đen là thứ gì đã vồ đến chỗ bóng đen ngay.