Chương 6: Tô Tô, Nhị Ca Đỡ Muội Xuống

Về phần những nơi khác trong con sông đã nứt ra từng vết khô cằn cỡ một, hai ngón tay, càng là chỗ ở gần bờ sông thì càng khô hạn, chỗ nứt càng lớn.

“Gia gia, cha, ta đi xuống lòng sông xem có thể tìm được gì ăn ở dưới đó không.” Hoàng Tử Tô đã sớm có sự chuẩn bị, nói.

“Được, Mạch Đông, Thiên Đông, Thương Truật, Bạch Truật, các ngươi cũng theo xuống lòng sông cùng Tô Tô đi, xem có thể kiếm được ít đồ ăn ở dưới đó không.” Hoàng Dược Tử nhìn trong tay cháu gái mình cầm cái mâu mà con trai út đã vót cho vào sáng nay, xem ra nàng đã sớm tính toán và chuẩn bị.

“Được ạ! Tô tô, nhị ca đỡ muội xuống.” Hoàng Mạch Đông nghe lời của ông nội, hắn ta lập tức nhảy xuống sông, thấy lòng sông hơi cao, hắn ta đứng ở bên dưới đỡ Tử Tô xuống.

“Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, xuống dưới lòng sông cũng không phải đi dạo lung tung là có thể tìm được đồ ăn.

Càng gần chỗ dòng chảy ở trung tâm lòng sông thì xác suất có thể tìm được đồ ăn được càng lớn.

Vạn vật đều được nuôi bằng nước, chúng ta có thể bảy ngày không ăn vẫn không chết, nhưng chỉ cần ba ngày không uống nước, chắc chắn sẽ không chịu dược.

Động vật và thực vật cũng thế, được nuôi sống bằng nước.

Trong tay các ngươi cũng cầm một que gỗ đi, đi vào trung tâm lòng sông thi thoảng lại cắm vào trong lòng sông mềm.

Nếu que gỗ cắm đến cùng không có lực cản vậy chính là không gặp được thứ gì cả, nếu que gỗ cắm đến giữa lòng sông gặp phải lực cản vậy chính là có thứ ở bên trong.

Thứ này có lẽ là trai sông hoặc là thứ gì đó khác.” Hoàng Tử Tô xuống lòng sông, nàng vừa đi về trung tâm lòng sông, vừa nói với bốn anh trai nhà mình.

“Tô Tô, muội hiểu nhiều thật đấy.” Hoàng Bách Thuật nhìn về phía em gái nhà mình, nghiêm túc nói.



“Tam ca, trong sách có nhà cao cửa rộng, trong sách có lương thực dồi dào, trong sách có dung nhan như ngọc, đọc sách nhiều rồi hiển nhiên sẽ biết rồi.” Hoàng Tử Tô đã sớm có cách ứng phó.

Trong ký ức của nguyên chủ, Hoàng Tử Tô biết nguyên chủ thông minh lanh lợi lại hiểu biết sớm, thích đọc các loại sách khác nhau, từ nhỏ đã theo ông nội học y, tuổi tác còn nhỏ không chỉ học được cách xem mạch kê thuốc, mà ngay cả cầm kim khâu vết thương cũng học được một nghề, tuổi không lớn lại học được một thân y học không kém.

Vô cùng được Hoàng Dược Tử yêu mến, so với Hoàng Thiên Đông là cháu trai trưởng chỉ có hơn chứ không có kém.

Hơn nữa, trong ký ức của nguyên chủ, nàng còn biết được trí tuệ cảm xúc của nguyên chủ cực cao, không chỉ được ông nội của nguyên chủ yêu thương mà ngay cả bà nội trọng nam khinh nữ cũng vô cùng thích nguyên chủ.

Bác trai bác gái trong nhà cũng càng thêm quan tâm nguyên chủ, cha mẹ càng đừng nói, các anh thì yêu thương, lại hòa thuận với các chị em trong nhà, chưa bao giờ từng ghen ghét nhau.

Thậm chí, một khi các anh chị em trong nhà xảy ra chuyện gì đều thích tìm nguyên chủ trút bầu tâm sự, kể lể.

Đây quả thật chính là đoàn sủng chân chính, cho nên lời mà nàng nói ra vẫn có sức nặng nhất định trong nhà.

Lòng sông vô cùng khô cạn, giẫm chân lên trên, lòng sông rạn nứt lập tức bị đạp vỡ, có thể thấy đã thiếu nước rất lâu, cực kỳ khô hạn rồi.

Hoàng Tử Tô đi tới chính giữa lòng sông.

Cảm giác được bùn cát dưới lòng bàn chân trở nên hơi xốp, giẫm lên lòng sông không làm cho chân mình lún xuống dưới, cũng không quá khô nữa, Hoàng Tử Tô không tiếp tục đi tới trung tâm lòng sông.

Nàng một tay cầm mâu cắm vào trong lòng sông ướŧ áŧ, sau khi không gặp phải lực cản thì rút mâu ra, nhanh chóng cắm xuống những chỗ khác trong lòng sông.

(黄苍术: Từ này có thể để là Hoàng Thương Thuật / Hoàng Thương Truật, do bộ này về đông y nên bên mình sẽ để lại thành Thương Truật cho giống tên một vị thuốc nhé)