Chương 1

Chương 1

“Á, đau quá!”

Nàng bị sao vậy, sao đầu lại đau thế này?

“Mẫu thân, mẫu thân, người làm sao vậy?”

Trong lòng Dương Vũ cảm thấy có gì đó không ổn, nàng còn chưa kết hôn thì con ở đâu ra? Lại còn gọi nàng là mẫu thân? Cách gọi cũ kỹ như vậy, nàng đã từng thấy rất nhiều trong tiểu thuyết. Vừa định mở mắt ra, đột nhiên đầu nàng cảm thấy đau nhói và một loạt ký ức chạy qua.

Cái gì, đây thực sự là xuyên không về quá khứ sao? Lại còn xuyên không vào trong sách! Nhưng mấu chốt là ngay đầu truyện nàng đã phải chạy trốn nạn đói sao? Chắc chẳng có ai xuyên không mà khốn khổ như nàng ta đâu nhỉ?

Dương Vũ thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì nàng quá lười biếng sao? Vì vậy nên ông trời mới muốn chơi xấu nàng!

Lại còn cho nàng ba đứa con trai tàn ác, haha, có phải là sợ nàng chưa nếm đủ khổ sở sao?

Tối qua, nàng vừa đọc xong cuốn sách “Hoàng tử độc đoán phải lòng tôi” này. Trong cuốn sách, nguyên chủ của nàng không phải là vai quần chúng, cũng không phải là vào vai một bà mẹ chồng đanh đá, mà là vào vai một bà mẹ ác độc.

Có thể nói, ba tên tàn ác trong truyện đều rất tàn bạo, và một tay người mẹ này đã biến họ trở nên như vậy.

Kết thúc của truyện vô cùng bi thảm, sau khi ba tên tàn ác bị tra tấn trong năm năm, bọn chúng đã chặt người mẹ thành từng mảnh và đem cho chó ăn.

Nàng đã làm gì sai? Chẳng lẽ chỉ vì tên của nàng giống tên nhân vật hay sao?

Mặc dù rất lười biếng nhưng nàng không phải người ngồi đợi cái chết tới, nàng có khả năng tiếp thu thông tin cũng không tệ.

Nàng nghĩ mình nên cố gắng tìm cách sống, thà sống chứ không muốn chết như vậy.

Sau khi phàn nàn, Dương Vũ bắt đầu suy nghĩ cách giải quyết tình hình hiện tại.

Truyện chủ yếu tập trung vào nam nữ chính và ba tên tàn ác khi còn trẻ, nhân vật bà mẹ này ban đầu không có, nhưng bây giờ lại xuất hiện tình huống đặc biệt này.

Hiện tại là thời điểm thiên tai nghiêm trọng nhất của Hoàng Triều, loạn trong giặc ngoài, hạn hán thì đã kéo dài bảy năm, ảnh hưởng rất lớn đến một vùng lãnh thổ của triều đại, nhân dân khổ cực. Không có mùa màng, sông cạn rừng khô. Dân tị nạn chạy về phương nam, xác người và gia súc la liệt hai bên đường. Nạn đói càng ngày càng trầm trọng, thậm chí người ta còn ăn thịt lẫn nhau.

Điều này đã được miêu tả kỹ trong truyện, nhưng hiện thực vẫn luôn luôn tàn khốc hơn.

Nơi mà nguyên chủ Dương Vũ sinh sống, năm ngoái đã bắt đầu hạn hán, đến nay thì đồng ruộng đã không trồng trọt được gì. Mọi người xung quanh đã bắt đầu chạy nạn và gia đình của nguyên chủ cũng vậy. Nhưng nguyên chủ là một người lười biếng, không chịu làm việc và còn có ba đứa con trai, nên ngay từ đầu lương thực đã không nhiều, hiện tại thì đã sắp hết sạch.

Mà theo Dương Vũ nhớ thì đã hết rồi, chỉ còn lại một cái bánh bao rau dại sắp mốc.