Chương 11

“Ca ca, sao huynh có thể nói như vậy? Vừa nhìn thoáng qua có thể thấy hai vị thúc bá đây là người tốt, chắc họ sẽ lấy đồ ăn nhà mình đi giúp đỡ nhà chúng ta.”

Hai vị thúc bá này nghe câu đầu của Dương lão nhị thì rất vui vẻ, nhưng đến câu sau thì người lập tức cứng đờ, trong lòng có dự cảm không tốt. Lúc này Dương lão nhị mặt đỏ lên, khuôn mặt đầy sự cảm động nhìn hai người họ, “Mặc dù, đồ ăn nhà chúng con bị Vương thẩm và con trai bà ấy lấy mất, nhưng hai vị thúc bá đây là người tốt, nhất định sẽ giúp nhà ta, nếu không sao có thể nói chúng ta tàn nhẫn!”

“Con biết bây giờ đồ ăn rất quý giá, là mạng sống, có tiền cũng không mua được. Cho nên con nghĩ hai vị đây đối xử với người cướp đồ tốt như vậy, thì nhất định sẽ đối xử tốt hơn với người bị cướp. Bánh ngô này là đồ ăn cuối cùng của nhà chúng con, chắc hai vị sẽ lấy đồ ăn nhà mình chia sẻ cho nhà con.”

“Đúng vậy không, hai vị thúc bá.”

“Cậu bé này, ngươi nói bậy bạ gì vậy?” Vị đại thúc sắc mặt hoảng sợ, trong lòng lo lắng.

“Hả? Thế vừa nãy không phải thúc nói sao?”

“Con biết thúc nhất định là người tốt. Chỉ có người tốt thì mới đối xử với mọi người như vậy.” Dương lão nhị dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vị đại thúc kia. Ông ta cúi đầu, mở miệng nói:

“Ta không thể làm được điều đó đâu. Ta chỉ là một thường dân thôi.”

“Đồ ăn là mạng sống của ta, nếu ai dám cướp đồ ăn của nhà ta, khiến chúng ta chết đói, vậy thì đừng trách ta...”

Những người đang ngơ ngác đứng xem náo nhiệt, thấy Dương lão nhị nói vậy cũng hiểu ý. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào hai người đàn ông kia nói: “Hiện tại, đồ ăn là thứ quý giá nhất, họ dám cướp của nhà tôi thì nhất định còn thảm hơn bây giờ.”

Mọi người cũng chỉ là những người dân bình thường thôi.

Vương thẩm thấy mọi người xung quanh đều nhìn mình, trong lòng lo lắng, mở miệng mắng:

“Vương Thiết Đan! Con hết việc làm rồi à? Hay là ăn no rửng mỡ?” Vương thẩm chửi con trai inh om.

“Ngày nào cũng gây phiền phức cho ta, con cảm thấy ta nhàn rỗi quá phải không?”

“Mau đi về cho ta! Lần sau còn như vậy, ta đánh gãy chân con.”

Vương Chiêu Nga kéo tai Vương Thiết Đan đi, bà ta sợ rằng nếu chậm một chút thì lại bị đánh tiếp.

Lúc đi qua Dương Vũ, bà ta mỉm cười tỏ vẻ thân thiết nói: “Muội muội, đứa con này của ta đã gây phiền phức cho muội rồi.”