Chương 14

Trên mặt Vương Chiêu Nga tràn đầy đắc ý, bà ta biết con hồ ly tinh này không dám đòi bồi thường. Nhớ năm đó, bà ta nhất quyết muốn đuổi gia đình nguyên chủ ra khỏi thôn nhưng trưởng thôn lại đồng ý cho họ ở lại.

Đôi mắt tham lam của Vương Chiêu Nga nhìn Dương Vũ và hai tên nhóc đã đánh con trai bà, bà nhất định phải đòi chúng bồi thường.

Nghĩ đến ba cái bánh ngô vừa nãy, lòng bà ta đau nhói.

Sao có thể để ba tên tạp chủng đó ăn mất bánh ngô chứ, bà ta nghĩ tới thật tiếc.

Tại sao lại để ba tên đó ăn, như vậy không phải lãng phí hay sao?

Dương Vũ kia còn là một đứa không giáo dục, không thể được!

Bà phải lấy lại những gì thuộc về Thiết Đan nhà bà, nếu không thì bọn tạp chủng kia sẽ ăn hết mất.

Lúc này, Vương Chiêu Nga đã vô liêm sỉ tới mức quên mất rằng những thứ đó không thuộc về bà ta.

Đừng nói chứ ngày trước nguyên chủ cũng không dễ chọc và hiện tại Dương Vũ lại càng không dễ chọc.

“Dương Vũ, vừa này hai tên tạp chủng kia...”

Vương Chiêu Nga đang định nói ra những lời đó, nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của Dương Vũ, bà ta đã thay đổi lại lời nói của mình.

Trong tiềm thức, Vương Chiêu Nga rất sợ Dương Vũ.

Nhưng nghĩ đến những chuyện vừa rồi, bà ta đắc ý, trừng mắt với Dương Vũ. Bà sẽ không so đo với nữ nhân này, bây giờ chuyện bồi thường mới là quan trọng nhất.

“Thiết Đan nhà ta bị đánh thành bộ dạng như vậy, ngươi phải bồi thường cho nhà ta mười cái bánh ngô và mười lượng bạc!”

“Nếu không, Vương gia nhà ta sẽ không tha cho ngươi và đám tạp chủng kia đâu!”

Những người xung quanh ngạc nhiên.

Tiếng bàn luận sôi nổi. Vương Chiêu Nga này thật sự cái gì cũng dám nghĩ, dám nói.

Trước đại nạn, mười lượng bạc đã không phải là số tiền nhỏ, không phải nhà nông dân nào cũng có.

Dương Vũ lắc đầu ra hiệu với ba đứa trẻ, kêu chúng đừng nói gì hết.

Dương Vũ nhìn từ đầu tới chân đánh giá Vương Chiêu Nga, sau đó liếc sang nhìn Vương Thiết Đan, dùng giọng điệu châm chọc nói; “Ta thấy con trai bảo bảo của ngươi cũng không phải là vàng là bạc gì? Thậm chí còn vừa đen vừa xấu, da thịt thì dày, đây chắc là di truyền từ ngươi phải không?”

“Chậc chậc, khó trách đều không biết xấu hổ như nhau.”

Mặt Vương Chiêu Nga đen lại, sắc mặt thật khó coi.

Cũng không biết lúc này ai lại cười to một tiếng, thế là mội người xung quanh cũng phá lên cười.

Chả cười, Dương Vũ nói đâu có sai.