Chương 17

Dương Vũ nhìn về phía trưởng thôn gật đầu, nàng nói lại bằng giọng khàn khàn: “Là thật!”

Vương lão thái thái và Vương Chiêu Nga thở phào nhẹ nhõm, may con hồ ly tinh này biết thức thời! Nếu không thừa nhận, Vương gia nhà bọn họ sẽ không để yên đâu.

Trưởng thôn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Dương Vũ, sắc mặt ông càng thêm thâm trầm, không nói đến mười cái bánh ngô kia, nhưng mười lượng bạc cũng không phải số tiền nhỏ, chẳng lẽ Dương Vũ lại không biết điều này?

Ông trầm giọng nhắc nhở lần nữa: “Dương Vũ, ngươi phải biết đây không phải số tiền nhỏ đâu.”

“Ta biết.” Nàng biết trưởng thôn đang muốn nhắc nhở mình, nhưng bây giờ phải phụ sự nhắc nhở đó rồi.

Vẻ mặt hết sức bình tĩnh, giống như chuyện này đối với nàng không đáng nhắc tới. Nàng hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt tò mò và lời bàn tán của mọi người xung quanh.

Trong mắt Vương Chiêu Nga tràn đầy sự ganh ghét, bà ta giấu giếm bao năm mới chỉ có được hai mấy văn tiền, không ngờ con hồ ly Dương Vũ này lại có mười lượng bạc, không biết nàng ta lấy được từ dưới thân nam nhân nào?

Nghĩ đến chuyện này, tâm tình bà ta tốt lên, nhìn Dương Vũ bằng ánh mắt đầy khinh thường, chỉ là một con hồ ly tinh đi quyến rũ người khác, có gì mà đắc ý.

Chờ sau khi lấy được tiền bồi thường, bà ta nhất định sẽ đuổi con hồ ly này ra khỏi thôn.

Nhìn thấy ánh mắt của Vương Chiêu Nga, Dương Vũ chỉ cảm thấy bà ta thật thần kinh, không đáng để tâm.

Nghe những lời Dương Vũ nói, trưởng thôn cũng im lặng không nói gì nữa.

Những gì nên nói thì đã nói, nếu người ta không chịu nghe thì cũng hết cách, ông có thể làm gì được, chỉ cần bọn họ không làm ảnh hưởng tới tốc độ của mọi người, còn lại muốn làm gì thì làm.

“Nếu ngươi đã nói như vậy thì lấy ra bồi thường cho Vương gia đi. Sau đó hãy nghỉ ngơi thật tốt, mai lên đường sớm.” Trưởng thôn mệt mỏi nhìn Dương Vũ nói.

“Hai đứa con của ta đánh con nhà người thì ta sẽ bồi thường, một đồng cũng không thiếu.”

“Nhưng mà...” Dương Vũ dùng giọng điệu bình tĩnh nói.

Vương lão thái thái và Vương Chiêu Nga sau khi nghe Dương Vũ nói thì mặt từ vui vẻ bỗng trở nên cứng ngắc.

“Nhưng mà, Vương Chiêu Nga này, người thân là trưởng bối, nhưng lại đánh con trai ta, nó còn nhỏ như vậy, tuy rằng ta không thích nó lắm nhưng ta cũng chưa từng đánh nó thành như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ hủy hoại cuộc đời nó.”

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Dương Vũ, sắc mặt Vương Chiêu Nga dần tái nhợt và bối rối.