Chương 9

Dương Vũ: ...

Hệ thống này cũng thật là, thông báo nhiệm vụ thôi mà cũng bài bản như vậy.

Khi mở mắt ra, thấy Dương lão tam đang chạy về phía nàng với đôi mắt đỏ hoe. Cậu lao thẳng vào lòng nàng, vừa ôm vừa khóc, sụt sịt kể chuyện vừa xảy ra với nàng.

“Mẫu thân, mẫu thân, Vương Thiết Đan cướp bánh ngô của nhà ta, cậu ta còn đánh đại ca với nhị ca.”

“Hai tên tiểu tử kia, chúng mày dám đánh bảo bối nhà bà à!”

Vương Chiêu Nga nghe thấy tiếng kêu của con trai, hung hăng đi về phía hai huynh đệ Dương gia. “Dám đánh con ta, hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi một bài học, hai tên tiểu tử có mẫu thân sinh mà không có phụ thân dạy này.”

Dương lão nhị thầm nghĩ, Vương thẩm này so với mẫu thân cậu còn không biết xấu hổ hơn. Lúc này, cậu nhìn thấy Dương Vũ đi tới, trên khuôn mặt nhỏ bé lộ rõ ý cười.

Mọi người xung quanh thì thầm, dám cướp bánh ngô của nhà họ thì nên chịu hình phạt, nhưng ai mà biết được tại sao Dương Vũ lại cho chúng ăn như vậy, có phải đây là lần cuối không.

Dương lão nhị nhìn Dương Vũ hét to: “Mẫu thân, mẫu thân, cứu con và ca ca. Họ muốn cướp đồ ăn nhà ta, thậm chí Vương thẩm này còn muốn đánh chết con với ca ca.”

Vừa hét, cậu vừa đánh Vương Thiết Đan, khiến cậu ta kêu toáng lên.

“Đau, đau quá, mẫu thân mau cứu con, hai tên này đánh chết con rồi.”

“Aaaa.”

Vương Chiêu Nga thấy con trai bảo bối của mình bị hai huynh đệ nhà kia đánh chảy máu mũi, hồn bị dọa sắp bay đi, bà ta nhanh chân bước đến, nhìn con trai như vậy đau lòng, thầm nguyền rủa hai huynh đệ nhà kia. “Con trai bảo bôi của tôi.”

“Hai tên khốn kia, buống con trai ta ra, nếu không ta sẽ đánh chết các ngươi.”

Hai huynh đệ Dương gia nghe vậy, tay đánh càng thêm lực.

Vương Chiêu Nga chạy tới, vung tay tát thẳng vào mặt của Dương lão nhị khiến cậu bé ngã ra đất, mặt sưng đỏ, miệng chảy máu, hai tai còn ù ù.

“Nhị đệ!”

Đôi mắt của Dương lão đại đỏ lên, hung tợn như sói đói nhìn Vương Chiêu Nga. Cậu đánh Vương Thiết Đan thật mạnh, làm cho cậu ta kêu khóc, máu mũi chảy ròng, cầu xin tha thứ.

“Thiết Đan!”

“Thằng kia, dám đánh con ta, hôm nay ta gϊếŧ ngươi!”

Vương Chiêu Nga vẻ mặt hung tợn, định đá thẳng vào mặt Dương lão đại nhưng đã có người bắt lấy chân bà ta.

Ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện đó là Dương Vũ, khuôn mặt bà ta càng thêm hung ác, “Dương Vũ, ngươi làm gì vậy, đồ vô liêm sỉ, mau thả ta ra!”