Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chạy Trốn Bằng Cách Yêu Đương Trong Game Kinh Dị

Chương 6: Phó bản 1 - "THẤY THÍCH TÔI RỒI HẢ?"

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Meii

Lục Tây quay lưng về phía Kinh Đường, thật sự là khổ không nói nổi, cả gương mặt tuấn mĩ bị cậu nhăn thành một nhúm. Nhưng sau khi cậu xoay người lại, cậu lại như Diệp Trầm Tiêu dính người, vẻ mặt điên cuồng, ánh m.ắt nồng đậm sự si mê... như một đứa trẻ ngốc nghếch ôm chân địa chủ.

Tất nhiên, cậu chỉ đang bắt chước hành động của một tên bệnh kiều, chứ cậu hoàn toàn không bị bệnh kiều đâu.

Nghĩ đến thôi đã thấy kinh tởm.

Kinh Đường: "..."

Nhìn Lục Tây đang dang tay ra lao về phía mình như điên, trông cậu như một con vượn dở hơi tay dài đang ôm lấy thân cây, Kinh Đường bám chặt tay vịn xe lăn đến mức đầu ngón tay trắng bệch, thậm chí nếu có thể, hắn còn muốn bỏ xe chạy lấy người.

Cảm giác của hắn lúc này giống như đang đối diện một con gián hôi hám, muốn một đập đánh chết luôn, nhưng lại sợ làm bẩn tay mình.

Sau đó, một ô kính của sổ bỗng răng rắc một tiếng, vỡ vụn ngay cạnh hai người, Lục Tây mới tem tém lại mà lùi về sau một bước.

Kinh Đường kinh thường hừ một tiếng, điều khiễn xe lăn đi về phía phòng sách, Lục Tây thấy thế cũng vội vàng đuổi theo hắn.

Đến trước cửa phòng sách, Kinh Đường dừng xe lăn lại, nói: "Cút, đừng có đi theo tôi."

Trong lòng Lục Tây chẹp chẹp hai tiếng, đúng là không có Kinh Thành ở đây là lộ nguyên hình mà, trước mặt anh trai hắn thì gọi cậu là anh Chi Hàm ơi, anh Chi Hàm à, anh trai hắn vừa đi cái lại kêu cậu cút.

Xùy, làm như anh đây muốn đi theo mi vậy. Nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ thì mi có cầu anh đây cũng éo thèm nhá!

May mà lũ quỷ này không biết thuật đọc suy nghĩ, nếu không thì có lẽ Lục Tây cũng không sống được đến khi mặt trời xuống núi.

Trong lòng chửi thầm một hồi, Lục Tây mới ngượng ngùng cười duyên: "Tại vì tôi rất thích cậu á. Nhìn cậu đi đâu là đôi chân tôi lại không tự chủ được mà đi theo đó. Đôi chân hư này, chẳng chịu nghe lời tôi gì cả."

Kinh Đường lạnh lẽo nói: "Đã không nghe lời thì giữ lại làm gì, ra đây tôi giúp anh chặt chúng nó đi."

Lục Tây gãi đầu: ".... Ờm, nghe cũng đúng, tôi cũng muốn có xe lăn tình yêu với cậu nữa."

Kinh Đường: "..." Cạn cmn lời.

Kinh Đường nhìn chằm chằm Lục Tây từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, như không muốn bỏ qua bất kì biểu cảm lạ thường nào của cậu khi nghe cậu nói vậy. Cuối cùng, tầm mắt nhìn xuống nụ cười "chân thành" hết mức của Lục Tây, hắn mới thu hồi lại ánh mắt.

Nhìn Kinh Đường điều khiển xe lăn chậm rãi tiến vào phòng sách, khóe miệng sắp cười đến rút cơ của Lục Tây mới chậm rãi thả lỏng lại, thậm chí khi khép miêng lại, cậu vẫn cảm thấy hai cnahs môi mình run rẩy.

Mẹ nó nhãi con, thật khó đối phó.

Phải nhanh chóng tìm được manh mối để hoàn thành nhiệm vụ mới được, không thì sớm muộn gì cũng lòi đuôi mất.

Lục Tây hút sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, sau đó đi vào phòng sách. Vừa vào cửa cậu đã thấy Kinh Đường đang ngồi bên cửa sổ, trên tay đang nhẹ nhàng mở một cuốn album ảnh. Xem chăm chú đến mức không phát hiện ra sự có mặt của Lục Tây.

Một tay hắn chống cằm, biểu cảm rất chuyên chú, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười, nhìn rất giống một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Lục Tây nhẹ nhàng tiến đến sau lưng hắn, nghển cổ ra nhìn xem. Mịa nó, tưởng xem gì, hóa ra là một quyển album xe đua. Tất cả các bức ảnh trong đó đều là những hình ảnh xử lí tình huống điêu luyện trên đường đua xa xỉ của các loại xe đua khác nhau. Chưa bàn đến kĩ thuật của đám tuyển thủ đua xe đó tốt hay không, nhưng đám xe thể thao đó mỗi cái đều có giá không dưới 7 chữ số.

Quả nhiên là niềm vui của mấy tên phú nhị đại (1), ít nhiều gì cũng đều tiêu đến tiền.

Nhìn thấy bóng dánh của Lục Tây bị phản chiếu trên tấm ảnh, động tác lật ảnh của Kinh Đường khẽ dừng lại. Cánh cửa sổ vốn đang mở ra bỗng đóng rầm lại một tiếng, dọa Lục Tây giật nảy mình.

Thấy Kinh Đường đóng lại cuốn album, điều khiển xe lăn đi sang chỗ khác, Lục Tây hơi hơi xấu hổ bắt chuyện: "Cậu thích đua xe sao?"

Kinh Đường để cuốn album lại giá sách, không thèm để ý đến cậu.

Lục Tây khẽ sờ mũi, cũng cảm thấy câu hỏi của mình như ngu không thể tả. Ai lại đi hỏi một người tàn tật câu đó cơ chứ, khác gì sát muối vào tim người ta đâu.

Không khí lại chìm vào yên lặng. Bỗng, Kinh Đường lại chủ động đánh vỡ bầu không khí này, hắn quay lại nhìn Lục Tây, nở một nụ cười đầy ý xấu: "Lâu lắm rồi không được ra ngoài hóng gió, hay là anh Chi Hàm đưa em đi một vòng đi? Anh em nói anh có bằng lái xe mà."

Lục Tây: "..." Tôi có thể nói không không?

Ngồi trên chiếc Rolls&Royce (2) màu đỏ chói, hai bàn tay cầm vô lăng của Lục Tây đều run nẩy bẩy, thậm chí mới một chút, mà lòng bản tay cậu đã ướt đầy mồ hôi.

Không phải vì cậu hồi hộp vì được lái xe xịn đâu, mà cậu đang sợ chết khϊếp đây.

Bởi vì lúc lên xe, cậu đã nhìn thấy ở cốp xe có hai chữ "Cứu mạng" được viết bằng một loại chất lỏng màu đỏ không biết tên. Đây chính là chiếc xe ma trong câu chuyện của tài xế đưa cậu đến đây mà.

Sao cậu lại nhận được vận may "đáng sợ" như vậy chứ?!

Nhìn bức ảnh chụp hai anh em trên dây treo xe bình an, Lục Tây bỗng nhiên nhớ ra đám Kinh Thành, khẽ hỏi: "Sao nửa ngày rồi không thấy Kinh Thành với quản gia đâu nhỉ?"

Không có bùa hộ mệnh bằng xương bằng thịt ở đây, Lục Tây cảm thấy rất không an toàn.

Không ngờ vừa hỏi xong, Lục Tây cảm giác được nhiệt độ xung quanh như giảm đi 5 độ.

Kinh Đường nhìn cậu qua kính chiếu hậu, đưa tay vặn chìa khóa dưới vô lăng, lạnh lùng nói: "Anh hai cùng chú Chu đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn từ sớm rồi, tối mới trở về.

Lục Tây quả thực không nói nổi, chết rồi còn muốn bàn chuyện làm ăn, có cần phải chăm chỉ thế không?

Dưới ánh mắt nguy hiểm của Kinh Đường, Lục Tây chỉ có thể cắn răng mà khởi động xe. Chiếc xe thể thao chậm rãi ra khỏi cổng nhà họ Kinh, tiến vào rừng cây đen tối phía trước.

Trong khi lái xe, Lục Tây cố gắng để ý xem cái cầu đá lúc cậu đến ở chỗ nào. Đáng tiếc, dù đã đi vòng quanh khu biệt thự vài vòng, cậu vẫn không nhìn thấy cây cầu đó ở chỗ nào. Có lẽ cậu đang bị quỷ che mắt, chắc là Kinh Đường cố tình không để cậu ra khỏi nơi này.

Khoảng 20 phút sau, Lục Tây cảm thấy càng đi về phía trước trời càng tối lại, thỉnh thoảng trong cốp xe còn vàng lên những tiếng kèn kẹt như tiếng móng tay đang cào vào cốp xe. Chiếc áo mỏng manh trên người Lục Tây ướt sũng vì mồ hôi lạnh, cậu sợ đến nỗi dùng một chiếc xe thể thao xịn xò đi với tốc độ rùa bò.

Kinh Đường ngồi bên cạnh mất kiên nhẫn nói: "Rẽ trái, tăng tốc lên, đi thẳng về phía trước. "Còn muốn đi nhanh hơn á? Phong cảnh hai bên đẹp như vậy nên đi chậm để ngắm nhìn, đi nhanh quá sao thưởng thức được mỹ cảnh chứ." Vừa nói, Lục Tây vừa bí mật giảm tốc độ tiếp.

Không ngờ cậu vừa nói xong, chiếc xe đột nhiên mất khống chế. Kim đồng hồ tốc độ chạy nhanh lên mức cao nhất, chiếc xe lao nhanh vào rừng rậm trước mặt.

Lục Tây dùng sức dẫm mạnh chân phanh, nhưng cho dù cậu dẫm hết cỡ, chiếc xe cũng không hề giảm tốc độ.

Xung quanh toàn là cây cao che mất cả trời, nếu không cẩn thận mà đâm vào cây cối ve đường thì chỉ có thịt nát xe tan, Lục Tây không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng mà điều khiển tay lái vượt chướng ngại vật.

Nhìn cành cậy không ngừng va quệt vào thân xe, có thể nói là nuy hiểm trùng trùng, Kinh Đường ngồi ở ghế phụ nhìn Lục Tây đang sợ đến toát mồ hôi hột cười ha hả, cực kì vui sướиɠ khi nhìn thấy bộ dạng chật vật của cậu.

Biết rõ tất cả đều do tên nhóc ngồi bên cạnh mình bày trò, nhưng Lục Tây có thể làm gì được?

Đánh cũng không đánh lại, muốn cãi lí với quỷ, ngại mạng dài quá à?

Cuối cùng, xe thể thao đâm mạnh vào một cây hòe già mới chịu ngừng lại. Rầm một tiếng, cành lá của cây hòe rơi lả tả xuống, như muốn chon luôn chiếc xe điên đâm vào nó vậy. khi xe đâm vào cây hòe, Lục Tây cũng theo quán tính là đâm đầu vào kính chắn gió phía trước, cánh tay cầm vô lăng bị đập mạnh đến nỗi mất cả cảm giác.

Qua mấy phút, cậu mới khôi phục lại chút sức lực mà chậm rãi ngẩng đầu, trong tầm mắt mờ mịt, cậu bỗng thấy trên kính xe trước mắt có 6 dấu tay máu hỗn loạn. lung ta lung tung, thâm chí, trên cần gạt nước của xe còn bắn mấy vết máu nhỏ li ti, như là bị bắn lên bất ngờ vậy.

Nhìn những dấu tay máu trên kính, Lục Tây yên lặng quay sang nhìn Kinh Đường, vẻ mặt ba phần bất lực bảy phần cưng chiều.

Ngoan nào, đừng nghịch nữa.

Khóe mắt Kinh Đường giâtt giật, hắn nói: "Nhìn tôi làm gì, tay tôi không to như thế."

Lúc này Lục Tây mới quay lại nhìn kĩ những dấu tay kia, nhận ra đúng là dấu tay này to hơn tay của Kinh Đường một chút. Hơn nữa, dấu tay này chỉ có 4 ngón tay, thật kì lạ. Đúng là không phải dấu tay của Kinh Đường thật.

Nhìn giọt máu đang chậm rãi chảy xuống trên mặt kính, cánh tay của Lục Tây bỗng nhiên bị kéo một chút.

Kinh Đường: "Nhìn bên trái."

Lục Tây không hiểu nhưng vẫn quay sang trái. Ngay khoảng khắc mắt chạm mắt, cậu liền thấy một gương mặt quỷ đáng sợ đang dán sát vào mặt kính.

Đôi môi đã bị nghiền nát chìa cả xương hàm ra. Xương gò má cũng treo lủng lẳng mấy miếng thịt nát, lộ ra xương má trắng hếu cùng mấy mạch máu nát bét. Cái mũi cũng không còn thấy đâu, nơi đó chỉ còn một hốc mũi đen ngòm. Hai hốc mắt đen xì không biết con ngươi đã lăn đi đâu mất. Gương mặt đáng sợ nhưng lại rất hài hòa nhìn chằm chằm Lục Tây.

Lục Tây: "..." Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy trai đẹp bao giờ à?

Lục Tây theo bản năng muốn rời khỏi chỗ này, cậu khởi động lại xe. Thế nhưng cú va chạm mạnh vừa rồi khiến xe bị hỏng hóc ở đâu đó, cậu có dẫm mấy lần cũng không khởi động xe được.

Cũng may là con quỷ bên ngoài không chui vào xe được, chỉ có thể ở bên ngoài không ngừng đập vào cửa xe, khiến bầu không khí trở lên đáng sợ hơn.

Lục Tây sợ đến phát run, cậu nhìn về phía Kinh Đường: "Đừng sợ, chúng ta cứ ở trong đây, nó sẽ không vào được."

Kinh Đường nhìn cậu cười cười: "Thật không?"

Sau đó, Lục Tây nghe thấy âm thanh cửa sổ xe phía sau mình hạ xuống.

Lục Tây: "..." Tôi chỉ vui mồm nói bừa thôi được không...

Nhìn con quỷ ở ngoài đang cố chen nửa cái đầu của nó qua tấm kính chưa mở hết, Adrenaline(3) của Lục Tây tăng vọt, nhanh chóng ấn nút đóng lại cửa sổ, thế nhưng nửa cái đầu của con quỷ vẫn bị kẹt lại. Lục Tây lập tức lấy cái ô dự phòng trong xe ra, dùng hết sức mình mà đánh mà đập nửa cái đầu đang bị kẹt lại, cố gắng cho nó chui ra. Tuy không biết những tác động vật lý này có tác dụng với đám ma quỷ này không, nhưng cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Chỉ trong chốc lát, cái đầu vốn đã tàn rạ của con quỷ cũng bị Lục Tây đập cho nát bấy, óc cùng mảnh xương sọ bắn ra tung tóe khắp xe.

Con quỷ bị đánh đến không chịu nổi, cuối cùng hét thảm một tiếng: "Đừng đánh nữa!"

Lục Tây bỗng thấy cạn lời, ô kìa, quỷ cũng biết nói tiếng người.

Ngẫm lại thì đám người Kinh Đường và Kinh Thành cũng nói tiếng người mà nhỉ, hóa ra quỷ cũng biết nói chuyện đấy. Chỉ tại cái vị này vừa lên sàn đã mang bộ dạng kinh khủng như vậy, nên cũng chưa có cơ hội giao tiếp.

Lục Tây dừng tay lại: "Trước tiên mi rút đầu ra ngoài đã."

Quỷ: "Cậu không mở cửa sổ ra thì tôi rút ra kiểu gì?"

Lục Tây: "Tôi mở cửa sổ mi lại định chui vào thì làm sao?"

Con quỷ ngước hốc mắt đen ngòm lên nhìn Lục Tây: "Tôi chui vào làm gì? Chui vào để ăn đòn à?"

Lục Tây cẩn thận nghĩ nghĩ: "Cũng có lý."

Sau đó cửa sổ mở ra, con quỷ khẽ thở phào, thế nhưng nó cũng không ngờ, chưa kịp thở phào xong đã bị một đòn chí mạng đánh tới. Đánh bay cái đầu của nó ra khỏi cổ luôn.

Sau đó cửa xe phập một tiếng, đóng lại hoàn toàn.

Quỷ: Có thể tôi đây không phải người, nhưng cậu chắc chắn là chó!!

Lục Tây khẽ lau mồ hôi lạnh đang tuôn ra trên trán, quay đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Kinh Đường: "Sao nào, thấy tôi anh dũng đánh nhau như thế, cũng thấy thích tôi rồi hả?"

Kinh Đường cười nhạo: "Da mặt anh vẫn dày như bức tường thành như thế à?"

Lục Tây làm vẻ vô tội, cười: "Đối với cậu mới thế thôi, bằng không cậu đối xử với tôi lạnh lung như thế sao tôi có thể cười mãi được?"

Nhìn khóe miệng đang nhếch lên của Lục Tây, Kinh Đường có chút không biết phải làm sao. Nói sao nhỉ, cái điệu cười này giống hắn lắm. Kinh Đường đang định tiếp tục cà khịa Lục Tây, thế nhưng không hiểu sau cổ họng lại không phát ra âm thanh được, như thể có một bụi gai đang mắc kẹt trong cổ hắn vậy.

Không đợi hắn tìm ra nguyên do sao bản thân lại như vậy, bỗng có một tiếng nổ lớn vang lên. Thân xe thể thao cũng rung mạnh.

______

(1)Phú nhị đại (富二代): là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi (nouveau riche) tại Trung Quốc.

(2)Rolls&Royce:Chạy Trốn Bằng Cách Yêu Đương Trong Game Kinh Dị - Chương 6: Phó bản 1 - "THẤY THÍCH TÔI RỒI HẢ?"(3) Adrenalin: là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.
« Chương TrướcChương Tiếp »