Chương 8

Hứa Hựu Trì cau mày lại lấy ra.

Là một con thỏ nhồi bông trên móc khóa.

Còn có một tờ giấy.

[Ai da, hình như tôi không cẩn thận làm rơi thỏ của tôi mất rồi, làm phiền anh gửi qua đây giúp tôi với nha, địa chỉ tôi dùng weixin gửi cho anh, trực tiếp tìm số điện thoại của tôi là được rồi, 159xxxxxxx, cảm ơn anh nhé! QVQ]

Cuối câu nào cũng có từ rất đáng yêu, giọng điệu cũng mềm mại, nhưng Hứa Hựu Trì lại không đọc được chút đáng yêu nào từ trong đó.

Anh nắm tờ giấy, gần như là bị thao tác kiên quyết thực hiện chính sách mặt dày này của cô chọc cho tức cười.

Anh thật sự là mắt mù mà.

Từ trước đến nay cô đều không phải người yếu ớt mỏng manh cần người khác phải đau lòng gì đó.

-

Ăn cơm trưa xong, Lục Trà Chi mua một chiếc ô rồi tạm biệt với Phương Hòe Nhĩ, sau đó ai trở về nhà nấy.

Cả quãng đường Lục Trà Chi đều rất băn khoăn.

Thật ra trong lòng cô cũng không chắc chắn, thái độ của người đẹp mặt lạnh quá lạnh lùng kiên quyết, cô cũng không chắc chắn anh có thật sự có lòng tốt mà gửi con thú nhồi bông kia về cho cô không, nếu như anh chê phiền rồi thẳng tay vứt đi, vậy thì cô sẽ thật sự không thể liên hệ với anh được nữa rồi.

Ngược lại bản thân còn mất một con thỏ nhỏ.

Tiền mất tật mang.

Haiz.

Cửa lớn ở sân không đóng. Cây mây và dây leo mọc đầy trong vườn rau, nước mưa chảy qua mạch lá. Con mèo đen lười biếng nằm ở một chỗ không bị mưa hắt đến dưới mái hiên.

Bà ngoại đang thêu miếng lót giày trên hành lang, nhìn thấy cô trở về thì lập tức bỏ đồ đạc trong tay xuống: “Chi Chi về rồi đấy à.”

"Vâng, bà ngoại." Lục Trà Chi phơi cái ô trên hành lang: "Cháu vào phòng vẽ tranh một lát đây ạ, chờ đến bốn rưỡi sẽ quay về trường học.”

Lục Trà Chi bật đèn trong phòng ngủ lên, bỏ điện thoại ra sạc pin, cô ngồi trước bàn sách thở ra một hơi, cụp mắt viết ngày tháng lên giấy vẽ, sau đó bắt đầu dùng bút chì phác họa.

Bốn giờ, cô đặt bức tranh đã được tô bột màu xong lên trên bàn rồi đứng dậy thu dọn hành lý trở về trường học.

Bỏ hết những đồ cần mang vào trong vali, Lục Trà Chi ngồi bên giường mở weixin trên điện thoại ra, giao diện danh bạ vẫn rất sạch sẽ, không có bất cứ lời nhắc nhở kết bạn mới nào.

Trái tim treo lơ lửng trên không trung chợt bị kim châm một cái.

Lục Trà Chi mặt mày chết lặng rút dây sạc ném vào trong vali, tắt màn hình điện thoại.

Cũng không biết là đang hi vọng xa vời cái gì nữa.

Cô dùng băng dính hai mặt dán bức tranh đã hong khô lên trên tường ở đầu giường, cô đang thay quần áo thì bà ngoại ở bên ngoài cách một cánh cửa nhắc nhở cô: “Chi Chi, hôm nay là tiết thu phân*, cháu nhớ mang thêm chút quần áo tới trường học, đừng mặc váy ngắn, cẩn thận bị cảm đó.”

*Tiết thu phân: Ngày 22, 23, 24 tháng 9, mùa thu trời lạnh.

Tại Việt Nam: Thu phân được gọi là "Thu phân" hoặc "Tết Trung thu", đánh dấu sự kết thúc mùa hè và sự khởi đầu của mùa thu.

Lục Trà Chi có chút hoảng hốt, ngay sau đó đáp lại một tiếng “vâng”.

Tiết thu phân.

Ngày hôm nay mặt trời đạt đến kinh độ 180, mặt trời chiếu thẳng tới xích đạo địa cầu, nửa âm nửa dương, thời gian ban ngày và ban đêm bằng nhau, ngày dài vô hạn, đêm dài vô tận. Sau đó bắc Bán cầu sẽ là ngày ngắn đêm dài, Nam bán cầu là ngày dài đêm ngắn.

Hóa ra cô và anh gặp nhau vào ngày cuối cùng mà ngày dài đêm ngắn ở thành phố Sam trong năm nay.

Điều này cũng có nghĩa là.

Mùa hè năm nay đã hoàn toàn kết thúc.