Chương 11: Chân ái

15:30, Rừng Cấm.

Harry vừa có một trận xô xát với thầy giám thị Filch khi mà lão ta cố sống cố chết không để cậu đi ra ngoài, cũng không chịu nói lý do. Thậm chí còn dùng cả roi da quất lên người Harry khiến cơn tức giận của cậu bùng nổ, không ngần ngại hóa đá rồi đánh bay lão.

"Harry cậu ổn chứ? Vết thương đang chảy máu kìa!" Hermione lo lắng nhìn bả vai và cánh tay đang rướm máu Harry, nghĩ Filch ra tay cũng thật nặng, có lẽ đã bị mụ Umbridge ếm bùa Lú mất rồi.

Harry lạnh lùng tránh khỏi bàn tay của Hermione, rảo bước nhanh trên nền đất, "Không sao hết. Thứ duy nhất khiến mình lo lắng bây giờ là chúng ta sẽ tới Bộ Pháp Thuật kiểu gì đây?" Khi mà đống chổi bay của bọn họ đã bị con cóc ghẻ đem đi đâu mất rồi.

"Chúng ta sẽ bay!" Luna đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, tay chỉ về phía sâu trong Rừng Cấm vẻ mơ màng biến mất hoàn toàn trên gương mặt của cô bé.

" Luna em đang làm gì ở đây? Còn nữa, bay?!"

Luna có chút bực bội, "Bọn em đã đi theo anh từ rất lâu rồi."

Harry theo hướng Luna chỉ, nheo mắt nhìn thì thấy có hai con Thestral đang tiến đến gần cậu, "Nhưng chỉ có hai con. Chúng ta cần ba con cơ."

"Sáu con chứ, anh Harry." Ginny đứng ngay sau lưng Harry, cáu kỉnh nhìn cậu, "Bọn em thừa biết và hiểu được chuyện gì đang xảy ra với anh và mọi người. Bọn em cũng là thành viên của DA, chúng ta nên cùng nhau chiến đấu."

Neville đứng bên cạnh Ginny cũng ra sức gật đầu.

Harry cũng không có thời gian để bàn cãi thêm về việc này vì vết sẹo của cậu lại nhói lên dữ dội, vội quay sang hỏi Luna, "Làm cách nào để chúng ta có thể tìm thêm bốn con nữa đây."

"Anh yên tâm đi, Harry. Vì mùi máu tươi trên cơ thể anh đang thu hút chúng nó đấy. Hẳn là bác Hagrid đã cho tụi nó ăn thịt tươi."

Từ sâu trong rừng cấm lại có thêm ba con đi ra, tiến đến gần cậu. Harry bỗng cảm thấy may mắn là cậu đã uống thuốc và xịt nước hoa trước khi đến đây, nếu không mùi máu và mồ hôi chắc chắn sẽ làm thuộc tính của cậu bị bại lộ.

16:30, Sở Bảo Mật.

Harry đã lấy được quả cầu tiên tri.

Nhưng, Lucius Malfoy đang đứng trước mặt cậu, với bộ áo chùng đen sì và đũa phép thay cho dạng batoong thường thấy của ông ta.

"Làm tốt lắm, Potter. Giờ thì đưa vật trên tay mi cho ta."

Harry bỗng nhớ ra một chuyện mà bấy lâu nay cậu luôn lãng quên, rằng Lucius Malfoy là một Tử Thần Thực Tử, chưa cần nói đến những khúc mắc khác, nhưng chỉ việc đó thôi thì cơ hội để cậu và Draco ở bên nhau gần như là âm. Nhưng Harry còn không bao giờ mảy may nghi ngờ hay dò hỏi về gia đình Draco, về cha hắn, cậu luôn tin tưởng và coi hắn như người thân của mình.

Vậy tình cảnh trước mặt thế này là sao?

Hay là Draco không hề yêu Harry mà chỉ muốn lợi dụng cậu để đạt được mục đích, lợi ích cho hắn và cả gia tộc? Hay là hắn thừa biết những chuyện cha hắn đang làm, hắn biết Voldemort đang chi phối cậu, hắn thừa biết tất cả mọi thứ, vậy nên mới không tiếc bỏ ra những đêm với cậu, không tiếc nói lời đường mật để mê hoặc cậu? Hay là hắn biết, sớm hay muộn thì cậu cũng chết trong tay Voldemort?

Harry vô thức đưa tay sờ vào ót rồi nhanh chóng rụt về, hóa ra đó là lý do Draco không đánh dấu cậu. Harry đột nhiên muốn khóc nhưng cổ họng cậu như bị thứ gì đó chặn lại, ứ nghẹn và khô khốc. Sống lưng bỗng lạnh toát và hai tay run rẩy không ngừng. Bàn tay trống không nắm chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt đến chảy máu nhưng Harry chẳng hề có cảm giác, cũng không nhận thấy chiếc nhẫn của cậu đang phát sáng không ngừng.

Harry hít một hơi thật dài, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lucius, bi thương lẫn đau khổ đều bị chôn xuống tận đáy lòng, cặp mắt ngọc lục bảo rét lạnh hướng thẳng tới đối phương. Cậu nhẹ nhàng chĩa đũa phép vào ông ta, ánh mắt không nhiễm một tia sợ hãi, "Tôi cho ông hai lựa chọn. Một là chết trong tay tôi, hai là tự kết liễu bản thân."

Lucius cười mỉa mai, đôi mắt xám bạc sắc lẻm nhìn Harry, "Vậy hãy nói lí do xem tại sao ta lại phải nghe lời một kẻ máu lai thấp kém như mi?"

Harry im lặng không phát ra một tiếng động vung đũa phép về phía ông ta, khiến thân hình to lớn văng xa hơn chục feet, chìm vào bóng tối rồi mất hút.

Harry không để tâm đến ông ta nữa, cậu đang lo cho mọi người, và cả chú Sirius nữa. Tất cả đã bị lạc, nhưng không lẽ lại đi xa nhau như vậy? Không hề có một âm thanh chiến đấu, đến một bóng người cũng không thấy? Hay là mọi người đều đã bị tiêu diệt hết rồi? Nếu như Lucius Malfoy ở đây thì chứng tỏ lũ Tử Thần Thực Tử đã mai phục tại nơi này từ rất lâu rồi.

Chắc chắn là do Draco.

Không gian tĩnh mịch đến rợn người, Harry cảnh giác nắm chặt đũa phép, đồng thời bao bọc quả cầu trong người mình, cẩn thận đảo mắt tứ phía. Đột nhiên có một giọng cười lanh lảnh như của trẻ con cất lên, vang vọng xung quanh Harry.

"Nào bé con Potter, quay lại và nhìn ta đi nào."

Là Bellatrix Lestrange, một trong số ít từ nhân vượt ngục thành công. Harry có nghe chú Sirius nói về người chị họ danh tiếng lẫy lừng này, ả là kẻ điên luôn trung thành với Voldemort.

Harry đem đau đớn từ vết sẹo trên trán lẫn nỗi lo lắng đè nén tận sâu xuống đáy lòng, bình tĩnh đối mặt với ả ta, "Chú Sirius đâu rồi?"

Bellatrix liền nhại lại lời Harry vừa nói, cố tỏ vẻ mặt ngây thơ nhưng quai hàm bạnh ra trông đáng kinh tởm, "Chúa tể Hắc ám luôn biết!"

Không có được câu trả lời mình muốn, Harry cũng không tức giận, nhẹ nhàng nhếch môi cười, bàn tay cầm quả cầu tiên tri đung đưa trước mặt, "Muốn nó không?"

Hành động kì dị của Bellatrix lập tức dừng lại, cặp mắt hoang dại và sâu hoắm của ả nhìn chằm chằm theo từng chuyển động của nó, không rời khỏi một giây.

Harry thừa biết, bọn chúng muốn vật này chứ không phải cái mạng của cậu, cậu là để cho Voldemort xử lý, nhưng nếu để nó bị vỡ, thì sẽ không có gì ngoài câu à hóa ra mày chọn cái chết.

Như một đứa trẻ đang thèm khát đồ chơi của người khác, Bellatrix rít lên, "Đưa nó cho ta!"

Harry lùi ra sau mấy bước, định nhân lúc Bellatrix sơ hở sẽ đánh bay ả nhưng cuối cùng vẫn bị người ta ngăn cản.

"Diffindo!"

"Protego!"

Bellatrix có chút không ngờ trước phản xạ của Harry, không dám đùa giỡn nữa, quay đầu rú lên với kẻ vừa tấn công cậu.

"Dolohov thằng ngu! Mày định phá nát quả cầu hay sao?!"

"Nó vừa định ếm mày đấy!" Hắn bước ra từ trong bóng tối, mái tóc lòa xòa và hàng râu rậm rạp phủ kín mặt nhưng không che đi được đôi mắt đang nhìn chằm chằm Harry, giơ đũa phép chĩa vào cậu.

"Nhưng Ngài nhất định sẽ tức giận!" Bellatrix dường như cũng không dám manh động làm liều, hai chân dẫm bình bịch trên sàn đá hoa cương.

Đạt được câu trả lời mình mong muốn, bàn tay cầm quả cầu của Harry làm động tác giả, dưới ánh sáng mờ mờ, hai tên Tử Thần thực Tử tưởng cậu thật sự định làm rớt nó, liền gào mồm lên, "Không được làm rơi!"

Tiếp tục lắc lư quả cầu, Harry nhại lại câu nói của Lucius, ngả ngớn cười với chúng, "Vậy hãy nói lí do xem tại sao tao phải nghe lời lũ rác rưởi chúng mày? Voldemort cần quả cầu, nhưng tao thì không. Và nếu như tao đang giữ nó thì tao thích làm gì là quyền của tao, bọn mày có ngăn cản nổi? Hửm?"

Bellatrix lại rú lên, điên cuồng muốn lao về phía Harry nhưng bị Dolohov giữ lại, "Mày không có quyền gọi tên của Ngài ấy!!"

"Tao cho chúng mày một cơ hội cuối cùng." Harry vẫy vẫy đũa phép trước mặt chúng, "Chú Sirius đang ở đâu?"

Bellatrix cười điên loạn, quay sang phía Dolohov, "Tao để nó cho mày. Nhưng cấm không được gϊếŧ." Rồi lại chìm vào trong bóng tối.

Harry tất nhiên không thể để ả đi dễ dàng như vậy, cậu nhanh chóng vung đũa phép lên, "Reducto!" Toà tháp lung lay về một bên khi hàng trăm quả cầu thuỷ tinh phát nổ, vỡ vụn xuống sàn nhà và những làn khói trắng và bóng người hiện ra từ trong đó rồi biến mất vào khoảng không, tiếng cười điên dại của Bellatrix vẫn văng vẳng xung quanh cậu, kinh tởm và buồn nôn. Harry đang định đuổi theo ả thì bị một bóng đen chặn lại.

"Còn bây giờ đối thủ của mày là tao!"

Harry hoàn toàn không để tâm vào Dolohov, nhàn nhạt vung đũa phép lên đánh bay hắn rồi quay người bỏ đi, khẽ chửi thầm trong cổ họng, "Khốn kiếp."

Để có thể khiến Harry dễ dàng hạ bệ hai tên Tử Thần Thực Tử như vậy, công lớn chắc chắn thuộc về Draco Malfoy và Đoàn Quân của Dumbledore. Đại não vừa nhắc đến tên hắn, Harry không nhịn được cười gằn, rảo bước nhanh hơn. Tiếp xúc với Draco nhiều khiến cho các giác quan của cậu trở nên nhạy bén, nhìn qua thái độ của mấy tên kia Harry đã biết được chú Sirius vẫn an toàn và bọn chúng bây giờ chỉ muốn thứ trên tay cậu thôi. Dù rất muốn đập nát nó ngay bây giờ, nhưng Harry vẫn phải kiềm chế để mang về cho cụ Dumbledore xử lí. Một đường đi của Harry đến căn phòng trung tâm vô cùng bình yên đến bất thường. Không gặp bất kì kẻ thù nào, cũng không gặp ai trong nhóm Ron và Hermione. Cho đến lúc cậu vừa mới mở một trong những cánh cửa ở đây thì có tiếng của ai đó hét lên từ bên trong, "Levicorpus!"

Một tên Tử Thần Thực Tử bị đánh bay về phía Harry, à không là phía cánh cửa, "Protego!"

Tên đó lại bị đánh bay vào trong phòng và Harry nghe thấy có người mừng rỡ gọi tên cậu, "Harry!"

Đó là Ron và Hermione!

Harry ngạc nhiên nhìn một đống người trước mặt mình, tuy có bị thương đôi chỗ nhưng tất cả đều an toàn. Nhưng tại sao tất cả thành viên của Hội Phượng Hoàng lại đang ở đây?!

Cả chú Sirius??

Sirius sau khi đá bay tên Tử Thần Thực Tử sau lưng mình lập tức lao đến ôm chặt lấy Harry, cười toe toét với cậu, "Harry, chú mừng là con vẫn ổn. Tuy có chút lộn xộn nhưng chú hứa sau đó sẽ giải thích với con đầy đủ."

Và cậu lại nghe thấy tiếng của mụ Bellatrix rít lên đằng sau lưng mình, "Bắt lấy Potter!"

Chú Sirius tiến thêm một bước, gào lên với tất cả mọi người, "Còn bây giờ thì hãy đánh bay tất cả lũ này nào!"

17:35.

"Impedimenta!"

"Protego!"

"Expelliarmus!"

Harry lao đến bên cạnh Neville sau khi ném một câu bùa chú vào Bellatrix, ả liền bị đánh văng ra khỏi người cậu ấy, chú Sirius liền lao vào đấu tay đôi với mụ ta.

"Neville, bồ ổn chứ?!"

Neville thở hổn hển, giọng như sắp khóc vì đau đớn, "Mình ổn.. Chỉ là khi nhìn thấy bà ta tay cầm đũa phép của mình lại run lên-"

"Harry Potter! Đưa quả cầu trên tay mày đây!"

Chất giọng lè nhè mà Harry nghe được khi nãy lại vang lên, cậu kích động chĩa đũa phép về phía Lucius, đồng thời giao Neville cho Hermione.

"Potter, mau đưa nó đây!"

Harry hừ lạnh, cặp mắt xanh lục nheo lại nhìn kẻ thù trước mặt, "Nếu ông có thể lấy được thì hãy lại đây!"

"Đưa nó đây nếu mày không muốn chết!"

Bỗng nhiên Harry nhớ đến Draco, giận cá chém thớt gào lên với Lucius, "Lucius Malfoy ông chính là một tên khốn, con trai ông chính là một thằng khốn chỉ biết đi lừa gạt người khác! Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng các người nữa!" Rồi bắn hàng loạt câu thần chú công kích về phía Lucius khiến ông ta tiếp tục bay xa.

Ron đứng ở phía sau lưng cậu phấn khích hét lên, "Ếm đẹp lắm, Harry!"

Harry nhe răng cười với Ron, quay ra thì phát hiện chú Sirius vẫn đang đấu với ả, nhưng dường như ở thế bất lợi hơn.

Mụ ta đang cố gắng đẩy chú Sirius về phía cánh cổng tò vò khi mà chú đang quay lưng lại với nó và không hề để ý đến cái vật gây chết người ấy. Harry khϊếp sợ, tay chân phản xạ nhanh hơn đầu óc lao đến chỗ hai người, cậu giờ đây chỉ có một ý định duy nhất.

Phải kéo cha đỡ đầu ra khỏi nơi đó!

Đêm qua, Harry đã mơ thấy Sirius đang bị Voldemort dùng lời nguyền tra tấn, hành hạ chú ấy sống không bằng chết. Dù biết đó là chỉ là ảo ảnh mà Voldemort tạo ra nhưng đến tận lúc này, âm thanh kêu gào thảm thiết và đau khổ của chú vẫn cứ văng vẳng trong đầu Harry. Cậu sợ, sợ người thân của mình sẽ lại một lần bị hắn cướp đi, cậu sẽ lại cô độc một mình, không còn ai để nương tựa.

Harry dùng tốc độ nhanh nhất lao đến chỗ hai người, bàn tay cầm đũa phép không ngừng ném câu thần chú về phía Bellatrix, đôi mắt tràn ngập sợ hãi gào lên, "Sirius! Tránh xa cái cổng ấy ra! A-"

Câu nói đột ngột bị đứt đoạn khi có một cánh tay mò đến nắm chặt lấy cổ chân của Harry khiến cậu vấp ngã. Choáng váng vì đầu đập xuống sàn, Harry luống cuống mò lấy đũa phép bị văng cách mình không xa, chĩa vào tên khốn đang bám chặt lấy cậu không buông, "Petrificus Totalus!"

Hai tay và hai chân của Avery bị khoá lại với nhau, nằm im trên mặt đất. Harry đưa mắt nhìn về Sirius và Bellatrix, cố gắng đứng dậy nhưng vô ích, có vẻ cậu đã bị bong gân rồi. Chú Sirius không thể nghe thấy Harry nói gì vì chú vẫn đang tập trung vào cuộc chiến, càng lúc càng ở gần cánh cổng hơn, Bellatrix nhe răng cười man rợ, đũa phép vẫn giơ lên, lẩm bẩm với chú, "Nào, gần hơn, gần hơn nữa. Tao biết mày có thể làm nhiều hơn nữa mà Sirius."

Harry bò chậm chạp trên mặt sàn thô cứng, cố lê lết đến chỗ chú Sirius nhanh nhất có thể, không ngừng gào thét nói Sirius mau chạy khỏi đó, cầu nguyện chú ấy có thể nghe thấy lời Harry nói trong tuyệt vọng, không để ý chiếc nhẫn trên tay cậu đang phát sáng. Chú Sirius đang ở thế phòng thủ khi phải liên tục tránh né ánh sáng màu đỏ từ đũa phép của Bellatrix mà không thể tấn công lại. Bước chân của chú ngày càng ở gần nó hơn, Harry kinh hoàng sợ hãi, gầm lên dữ tợn:

"SIRIUS! MAU CHẠY KHỎI ĐÓ! NHANH LÊN!"

Ngay khi Sirius chỉ còn cách cái nơi tử thần ấy vài bước chân, tia sáng đỏ thứ hai vừa bắn về phía chú, thì đột nhiên chiếc nhẫn trên tay cậu lóa lên chói mắt, ánh sáng màu xanh lục thoát khỏi chiếc nhẫn lao vọt đến chỗ hai người đó với một tốc độ khủng khϊếp.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Harry và tất cả mọi người, ánh sáng đó thành công bảo hộ chú Sirius khỏi đòn quyết định của Bellatrix và ném chú ấy về phía cậu (Ron đùa rằng đó là một cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất mà cậu từng thấy), tránh xa khỏi cánh cổng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Harry "..."

Mọi người "..."

Bellatrix lập tức rú lên như một con thú bị nhốt, "Gϊếŧ hết chúng nó cho tao!"

Những tiếng gào thét và âm thanh chiến đấu lại tiếp tục vang lên, Harry cố gắng đem chú Sirius đã ngất đi giấu sau lưng mình, cảnh giác nhìn một tốp Tử Thần Thực Tử đang lao về phía cậu. Bất chợt có một bóng người mặc áo choàng màu đen với mái tóc bạch kim dài xông tới đứng che chắn cho Harry.

"Lucius Malfoy! Mày đang làm trò gì vậy? Tránh ra!"

Lucius đem Harry bao bọc phía sau lưng mình, im lặng đứng bất động, không tấn công cũng không chịu tránh ra, lúc này cậu mới phát hiện ra chiếc nhẫn trên tay cậu đang phát sáng.

"Mày, không lẽ mày định phản bội Chúa tể Hắc ám?" Kẻ tên Macnair gầm gừ với ông ta, Harry nhận ra hắn chính là kẻ suýt nữa đã lấy mạng Buckbeak.

"Nếu tao nói đúng thì sao? Chúng mày sẽ gϊếŧ tao?" Lucius ngạo nghễ nhìn bọn chúng, bình tĩnh không chùn bước.

Macnair liền rít lên, "Ngài ấy sẽ gϊếŧ mày!"

Lucius cười khinh khỉnh, "Để xem chúng mày có còn cơ hội mách lẻo với hắn hay không đã."

Harry có chút không ngờ nhìn người đang bảo vệ mình. Nếu cậu nhớ không nhầm thì Lucius Malfoy đã bị đánh bay cách đây chắc khoảng năm hay mười phút gì đấy đi, sao có thể bình phục nhanh một cách vô lý, thậm chí còn giúp cậu loại trừ mấy tên Tử Thần Thực Tử?

Không lẽ có chuyện gì mà mình chưa biết?

Thầy Lupin nhanh chóng chạy đến đỡ Harry và Sirius dậy, đưa đến nơi an toàn rồi cho cậu uống một thứ độc dược sền sệt và mùi vị vẫn không thể nào chấp nhận được, nhưng cơn đau ở chân cậu đã dịu đi nhanh chóng.

Thầy Lupin nắm chặt hai bả cậu an ủi, "Harry, thầy biết con đang cảm thấy bối rối nhưng hãy yên tâm là mọi chuyện sẽ ổn thôi."

17:45.

"A!" Ron bị một tên Tử Thần Thực Tử dùng lời nguyền Đánh bật ném văng ra xa, vừa vặn lại đúng chỗ Harry đang đứng, cậu chàng liền phẫn nộ gào lên, "Trời ơi cái lũ khốn kiếp! Cụ Dumbledore tại sao lại chưa đến không biết?!"

Rodolphus liền rít lên, "Lão ta sẽ không bao giờ đến đâu! Chúng mày sẽ đều phải chết trong tay bọn tao!"

Harry vung đũa phép về phía hắn, thấp giọng gầm gừ, "Nếu đã như vậy thì mau lại đây đi chứ. Nói thì giỏi lắm mà sao chân mày vẫn còn đang đóng đinh ở đó thế? Stupefy!"

Bàn tay lôi quả cầu tiên tri từ trong người ra, giơ trước mặt bọn họ, "Có biết đây là cái gì không?"

Cậu lại nghe thấy tiếng của mụ Bellatrix rú lên, "Mau lấy quả cầu tiên tri!"

Ngay khi thấy có một nhóm Tử Thần Thực Tử đang chạy về phía mình, Harry lập tức quay người chạy lên những bậc cầu thang, bỏ lại một câu phía sau đầu, "Thầy Lupin! Chỗ này giao lại cho mọi người!"

Thầy Lupin chỉ kịp gào lên một tiếng đồng ý rồi lại tiếp tục quay vào trận chiến. Harry nhếch môi cười, lao thật nhanh về phía trước, đi qua một căn phòng đầy não và chạy vào trong thang máy, cậu vẫn nghe được tiếng bước chân và rít gào của Bellatrix sau lưng. Nếu cậu đoán không sai thì động tĩnh trong Sở Bảo Mật đã làm kinh động tới các nhân viên của Bộ Pháp Thuật. Thậm chí nếu kế hoạch diễn ra hoàn hảo, Harry có thể lôi được Voldemort ra ngoài ánh sáng, để tên bù nhìn bị quyền lực che mờ mắt Fudge có thể thừa nhận rằng hắn đã trở lại.

"AVADA KEDAVRA!"

Harry nhanh chóng luồn lách thân mình tránh khỏi ánh sáng màu xanh chết chóc, chui vào trong thang máy và lên đến Phòng Tiếp tân, cậu vẫn kịp nhìn thấy Bellatrix trợn trừng mắt nhìn mình và liên tục ném các lời nguyền về phía Harry nhưng vô ích. Thang máy di chuyển và cậu dần biến mất khỏi tầm nhìn của mụ ta, Harry cười vui vẻ, "Tạm biệt nhé!"

Bellatrix chắc chắn không thể để Harry trốn thoát dễ dàng như vậy, ả lao vào chiếc thang máy bên cạnh rồi bấm nút như điên rồi, "Potter thằng chó mày đứng lại cho tao!"

Khi Bellatrix lên đến nơi, ả vội vã xông ra ngoài, mắt đảo láo liên thì thấy Harry đang đứng cạnh Vòi phun nước Tình Bằng Hữu Ma thuật, bàn tay tung hứng quả cầu giống như nó chỉ là một món đồ chơi bình thường của Muggle, cậu liếc mắt nhìn ả, khóe môi hơi nhếch lên.

"Thế nào, tới đây lấy nó đi chứ?"

"Potter, tao sẽ cho mày một cơ hội!" Mụ Bellatrix hét lên. "Hãy đưa cho tao quả cầu tiên tri – hãy lăn nó về phía tao ngay bây giờ – và tao có thể để cho mày được sống!"

"Nói nghe như kiểu tao sẽ để cho mày gϊếŧ tao không bằng." Harry cười khinh khỉnh, "Mày đã có thể gϊếŧ chết được chú Sirius, nhưng không may là cuối cùng nó vẫn bị tao ngăn cản. Thật đáng buồn!"

"Đừng nhiều lời, Potter! Mau đưa nó đây!" Mụ Bellatrix lại rú lên điên cuồng.

Harry im lặng, bàn tay cầm quả cầu đột nhiên giơ cao, không báo trước phang mạnh nó xuống đất, "Choang!"

Thủy tinh va chạm với nền nhà bóng loáng, âm thanh vỡ vụn và những mảnh thủy tinh sượt qua má Harry chảy máu, những làn khói trắng bốc lên từ bên trong chúng, giống như những

quả cầu khác, tan biến hoàn toàn vào không trung, không để lại bất kì vết tích nào. Thực ra Harry đã biết được lời tiên tri, vừa mới khi nãy thôi. Nhưng bằng ấy thời gian đã quá đủ rồi, đã đến lúc để xóa sổ vật này.

Bellatrix dường như bị hóa đá, nhìn vật đã vỡ tan thành trăm nghìn mảnh trên mặt đất, lắp ba lắp bắp, "Mày..mày.."

Rồi lập tức gầm lên với Harry, sự kinh hoàng, khϊếp sợ hiện rõ trong đôi mắt và giọng điệu của ả, "Thằng chó chết! Potter mày mau lôi qua cầu thật ra đây cho tao! Quả cầu kia chỉ là giả thôi! Accio Prophecy!"

Harry lắc đầu mỉm cười, "Vô ích thôi." Vì nó đã mất thật rồi.

"LÔI QUẢ CẦU THẬT RA ĐÂY! ACCIO PROPHECY! ACCI-"

"Người cô yêu quý của tôi ơi, quả cầu mà cô vừa trơ mắt để nó bị phá chính là hàng thật đấy. Không có bất cứ lời tiên tri nào đâu." Harry tựa vào cạnh bể, đột nhiên vết sẹo trên trán cậu đột nhiên đau rát, đây là lần thứ hai cậu cảm thấy đau đớn như thế sau trận chiến hồi năm thứ tư. Một loại cảm giác đau khổ đến mức hai chân Harry không thể vững vàng nổi nữa mà khuỵu xuống.

Điều đó chứng tỏ, Voldemort đã đến đây.

"Không đúng, mày đang nói dối!" Bellatrix bỗng nhiên ngã khuỵu xuống rồi sợ hãi gào lên thảm thiết, "ÔNG CHỦ, TÔI ĐÃ CỐ GẮNG, TÔI ĐÃ CỐ GẮNG – XIN ĐỪNG TRỪNG PHẠT TÔI!"

"Đừng có gào toáng lên như thế, hắn ta không thể nghe thấy mấy lời cầu xin tha thứ của mày đâu.."

"Ta không thể ư, Potter?" Một chất giọng lạnh lẽo cao vυ"t vang lên từ trên kia. Một dáng người cao gầy với mũ trùm đầu màu đen, khuôn mặt hắn trắng bệch và dữ tợn giống như một con rắn, đôi mắt đỏ ké, hai con ngươi đang nhìn chằm chằm vào Harry.

Voldemort xuất hiện giữa căn phòng, đũa phép chĩa thẳng vào Harry đang cố gắng chịu đựng cơn đau trên trán, "Không, Bella, nó không nói dối đâu. Đôi mắt của nó đã chứng minh điều đó." Cặp mắt đỏ ngầu vẫn không rời khỏi Harry, hơi nhếch môi, "Dù không muốn nói nhưng ta thật sự thừa nhận là mày đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây đấy Harry Potter."

Vầng trán của Harry nhễ nhại mồ hôi vì đau đớn nhưng vẫn cười châm chọc được với con quái vật không mũi kia, "Có thể được Chúa tể hắc ám khen ngợi, đúng là vinh dự của tôi, chết cũng không nhắm mắt."

"Vậy là mi đã làm vỡ lời tiên tri của ta?" Voldemort nhẹ nhàng, vẫn nhìn chòng chọc vào Harry bằng đôi mắt đỏ ké tàn bạo. "Hàng tháng ròng rã chuẩn bị, hàng tháng nỗ lực, và các Tử thần Thực tử của ta lại để cho thằng Harry Potter thọc gậy bánh xe một lần nữa."

Voldemort và Harry vẫn giơ đũa phép chĩa vào nhau, không ai tấn công trước. Bellatrix thì vẫn đang quỳ sụp gối dưới chân Voldemort bám lấy vạt áo choàng của hắn cầu xin sự tha thứ, trông thảm hại đến nực cười.

"Đủ rồi đấy, Bella. Ta không đến tận đây chỉ để nghe người khóc lóc. Avada Kedavra!" Không một tiếng báo trước, Voldemort hành động thoăn thoắt bắn tia sáng xanh về phía cậu, Harry đang định cúi người tránh nó thì đột nhiên cái tượng pháp sư không đầu bằng vàng trên vòi phun nước trở nên sống động nhảy ra khỏi bệ tới chắn giữa Harry và Voldemort.

Lời nguyền chỉ sượt qua ngực cái tượng khi nó giơ tay bảo vệ Harry.

"Cái gì– ?" Voldemort thốt lên và nhìn quanh. Và hắn thở hắt ra, "Dumbledore!" Harry nhìn ra sau lưng hắn, tim cậu đập thình thịch. Cụ Dumbledore giờ đang đứng trước cánh cửa vàng. Khuôn mặt cụ giận dữ trên trắng bệch, nhưng vẫn nhẹ nhàng kêu Harry mau lùi ra sau.

Cụ Dumbledore đã đến!

Mọi người đã được an toàn!

Như vớ được cái phao cứu sinh trên bờ biển Đại Tây Dương, Harry thở hổn hển nhưng trong lòng nhẹ nhõm hẳn, cơ thể cậu có vẻ đã đi quá giới hạn mà kiệt sức, Harry bất chợt ngã xuống cùng với cơn đau đớn đang bùng nổ bên trong đầu cậu, ngất đi trong vòng tay của ai đó.

18:30.

Ánh sáng lờ mờ từ trên cao len lỏi vào mắt cậu chói nhòa, cố gắng cựa quậy cơ thể, Harry phát hiện mình đang được người nào đó ôm vào lòng, cậu nghe thấy tiếng kêu mừng rỡ của mọi người đang gọi cậu. Chớp chắp mắt vài cái, Harry thấy Hermione đang ở ngay trước mắt mình.

"Cuối cùng bồ cũng chịu tỉnh rồi Harry!" Hermione nắm chặt lấy tay cậu, khóe mắt cô đã rơm rớm nước.

"Mình đang ở đâu đây..?" Đập vào mắt cậu là trần nhà trắng xóa xa lạ, hoa văn khác hẳn với Bệnh thất ở Hogwarts.

"Chúng ta đang ở bệnh viện Thánh Mungo. Cậu đã ngất đi khi đang chiến đấu với Voldemort nhưng thật tốt vì cậu không sao cả! Mọi người đều bị thương nhưng không quá nặng, tất cả đều đang được các lương y điều trị rồi."

Ron đang nằm ở chiếc giường bệnh bên cạnh Harry bồi thêm một câu, "Và chúng ta đang cách con mụ Umbridge không xa."

"Im đi Ron." Hermione trừng mắt nhìn cậu, "Bồ cũng đang bị thương đấy."

Ron "..."

"Harry." Cậu nghe thấy có tiếng người gọi tên mình phát ra từ bên trên, à không từ người đang ôm cậu, nghe có vẻ quen quen.

"Lucius Malfoy?" Harry giật mình ngẩng đầu, bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lucius Malfoy đang ôm cậu?!

Khuôn mặt Harry như kiểu mới bị ai đó tọng cỏ mang cá vào miệng cậu, cặp mắt ngọc lục bảo khϊếp sợ nhìn người tên Lucius kia.

"À phải rồi, chờ một chút nữa thuốc đa dịch sẽ hết tác dụng."

"..."

Khoảng tầm năm hay sáu phút sau, khuôn mặt của Lucius đột nhiên có chút biến dạng, ngũ quan trở nên vặn vẹo và mái tóc bạch kim rút ngắn trở lại giống như của Draco.

Draco?!

"Draco? Anh đang làm gì ở đây?!" Harry trợn mắt há hốc mồm, khϊếp sợ hét vào mặt hắn.

Draco đem đầu chôn ở cổ Harry, thấp giọng lên tiếng, "Đang ở trong bệnh viện, đừng làm ồn, Harry."

Ron chống tay ngồi dậy, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang bắt ép cậu nằm xuống của Hermione, trong giọng điệu hội tụ một loạt cảm xúc sống động đến tột cùng, "Mình cũng đang thắc mắc giống như bồ đây Harry. Và có vẻ người duy nhất biết được chuyện gì đang xảy ra và có thể giải thích cho chúng ta chính là Hermione!"

Harry quay ngoắt sang nhìn chằm chằm Hermione, khiến cô nàng có chút chột dạ, "Ờ bồ cũng thấy rồi đấy Harrry. Cả chú Sirius và Thầy Lupin đều nói sẽ giải thích với bồ sau, và mình nghĩ là chúng ta nên để mọi người bình phục hoàn toàn rồi mới tập hợp lại để trả lời bồ."

"Nhưng làm ơn hãy nói rõ một chút chứ? Đầu mình sắp nổ tung vì mớ suy nghĩ linh tinh của bản thân rồi."

Draco vươn tay xoay cằm Harry đem đối mặt với hắn, nhẹ nhàng nói với hai người, "Tôi sẽ giải thích cho em ấy một chút."

Hermione biết điều nhanh chóng ếm cho Ron một bùa ngủ, chưa phải lúc để nói cho cậu chàng nghe nếu không Ron sẽ làm loạn cả bệnh viện lên mất, rồi nhanh chóng phi ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người.

"Harry, tôi biết em đang cảm thấy như thế nào và có những suy nghĩ gì. Hãy yên lặng để tôi nói, được không?"

Harry gật gật đầu, cậu cần được thông não ngay lập tức.

"Trong trận chiến ở Sở bảo Mật chiều nay, tên Tử thần Thực tử mà em gặp đầu tiên chính là tôi, không phải cha Lucius, người mà em đã hét vào mặt và đánh văng xa cả chục feet mới là cha tôi, và người đã đứng che chắn khi em đang cố gắng bảo vệ cậu Sirius là tôi. Có thể em không biết, và cũng không thèm để ý nhưng chiếc nhẫn trên tay em đã nói lên tất cả. Em còn nhớ khi tôi để hai chiếc nhẫn của chúng ta ở gần nhau, nó liền phát sáng không ngừng không? Khi ấy, nó cũng đã phát sáng, thật may mắn là nó đã làm tốt vai trò của mình là bảo vệ em và cha đỡ đầu của em - Sirius chính là một trong những người mà em yêu thương, vậy nên nó cũng có trách nhiệm phải bảo vệ những người đó khi em cần."

Draco giơ bàn tay đang đeo nhẫn của Harry lên, l*иg năm ngón tay của hắn vào năm ngón tay của cậu rồi nắm chặt lấy, dịu dàng hôn lên vết sẹo đỏ ửng và vành mắt đã phiếm hồng của Harry, "Tôi bây giờ là thành viên của Hội Phượng Hoàng cùng với cha mình, bọn tôi đã đầu quân cho Hội cũng được một thời gian rồi. Và Granger cũng biết chuyện này, cô ấy cũng biết em là Omega, và tất cả mọi thứ em luôn cố che giấu. Nào, lục lại ký ức của mình đi, Harry, khi tôi nói rằng có một số ít người ở Gryffindor mà tôi cảm thấy rất thú vị? Đúng, người còn lại đó chính là Hermione Granger. Harry Potter, em đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế, tôi sẽ đè em ra làm luôn lại đây mất."

Harry mím chặt môi, nước mắt không cầm được thi nhau chảy ra như muốn đem nỗi uất ức và đau buồn của chủ nhân trút hết vào đối phương.

Draco hơi luống cuống khi thấy Harry bật khóc, vội vàng vỗ về, "Tôi phải xin lỗi vì đã không nói cho em, không phải tôi không tin tưởng em nhưng em cũng biết rồi đấy, tâm trí em đang bị Voldemort chi phối, và em còn nghỉ học Occlumency với cha đỡ đầu, nếu để em biết được kế hoạch của Hội, thì Voldemort cũng sẽ biết được, đó sẽ là một bất lợi lớn đối với chúng ta. Và tôi đoán là em đã hiểu lầm một số chuyện rồi, nhìn mặt em là biết được ngay, chắc hẳn em cho rằng tôi chỉ đang chơi đùa và lợi dụng em, đúng không? Em rất dễ bị tổn thương, Harry, em lại còn là một Omega nên chuyện suy diễn lung tung này đối với em không hẳn là hiếm thấy. Nhưng không, tình yêu của tôi, tôi luôn luôn nghiêm túc yêu em, xin đừng hiểu sai tình cảm của tôi với một thứ khác."

Harry nằm trong lòng Draco, nghịch nghịch áo hắn, ấp úng lên tiếng, "Nhưng.. anh chưa bao giờ nói yêu em trước đây."

Draco nhướn mày nhìn Harry, giọng điệu đột nhiên có chút kì quái nhìn cậu, "Harry, hình như não của em đã bị Voldemort đem làm trái Quaffle tung hứng ngoài sân Quidditch rồi hay gì? Em mới chính là người chưa bao giờ nói yêu tôi, thậm chí đến cả việc tỏ tình tôi cũng phải nói hộ em, giờ em còn bắt bẻ tôi cái gì?"

Harry "..."

"Tóm lại.." Draco ôm chặt Harry, trùm chăn kín mít lên cả hai, "Do em chưa bao giờ hỏi về cha tôi, và tôi cũng không dám nói gì với em về chuyện đó nên mọi việc mới có thể diễn ra theo đúng kế hoạch." Draco cúi đầu xuống, ôn nhu hôn lên môi cậu thủ thỉ.

"Vậy mới nói, Harry, em quả thật rất dễ bị lừa mà."

Harry cười khúc khích, quàng tay ôm lấy eo hắn dụi dụi đầu vào l*иg ngực Draco, "Ừ."

Một lúc sau.

"Draco?"

"Tôi ở đây, sao thế?"

"Anh có thể sang giường bên cạnh nằm không? Chiếc giường này quá nhỏ để hai người lớn có thể nằm vừa, chật quá em không cử động được."

"..." Thế là Draco đành lục tục xách mông ngồi dậy, tủi thân sang giường bên nằm.

Vài ngày sau, Văn phòng thầy Hiệu trưởng.

"Cái gì?!" Giọng của Ron bất chợt cao vυ"t lên quãng tám, chỉ tay về phía Harry và Draco rồi làm vẻ mặt kinh hoàng với Hermione, "Harry là Omega? Và hai người họ còn đang yêu nhau?!"

Hermione bất đắc dĩ cười cười gật đầu.

Draco vòng tay ôm lấy Harry từ sau lưng, chôn đầu vào cổ cậu, "Chuẩn rồi đó Weasley, chúng tôi đã yêu nhau được hơn một năm rồi."

Âm điệu của Ron có chút run run, "Vậy, vậy còn cô gái đang hẹn hò với bồ..?"

Hermione giật mình, quay sang Ron hạ giọng cảnh cáo, "Ron!"

Draco cúi đầu nhìn Harry, ánh mắt hơi tối đi, "Cô gái nào mà lại cả gan đi cướp người của Draco Malfoy thế?"

Harry nắm lấy tay Draco, để mọi người nhìn rõ cặp nhẫn trên tay hai người, "Cô gái đó chính là anh đấy, Draco. Cô gái mắc bệnh công chúa kiêu kì hợm hĩnh."

Draco cáu kỉnh nhéo má Harry, "Cái biệt danh đó hợp với Pansy hơn tôi." Ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Hermione.

Ron khϊếp sợ nhìn khung cảnh tình tứ của hai người, cả người run rẩy muốn tìm chỗ dựa, "Cảm giác như tôi sắp ngất đến nơi rồi.. Hermione, mình muốn vào Bệnh thất."

Hermione bỗng nhiên gắt lên với bạn thân tóc đỏ, "Vậy bảo Blaise yêu quý của cậu đến mà đưa đi!"

Cụ Dumbledore yên lặng nhìn tụi nhỏ cười đùa, đôi mắt ẩn dưới cặp kính nửa vầng trăng nhìn về phía xa xăm bên ngoài ô cửa sổ, hồi tưởng về quá khứ của mình, nhưng rồi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, "Được rồi, mấy đứa." Cụ vỗ tay, khi đằng sau cánh cửa xuất hiện thêm các thành viên của Hội phượng hoàng, nhất là sự có mặt của Lucius Malfoy đã khiến Harry bị kinh động, "Chúng ta cần phải tổng kết lại vài việc quan trọng đây."

Trong cuộc họp, cụ Dumbledore có kể lại cho Harry nghe rằng sau khi cậu ngất đi thì được Draco (khi ấy vẫn đang là Lucius) bế đi, Bellatrix bị thầy Lupin và Moody Mắt Điên truy đuổi, mặc dù đã trúng mấy đòn công kích của hai người những vẫn trốn thoát thành công. Lũ Tử thần thực Tử đã đánh với Hội ở bên dưới đều bị hạ gục và tóm gọn, hiện đang bị tra xét và chuẩn bị ném vào Azkaban, duy chỉ có một vài tên đào tẩu. Thiệt hại về người bên mình không quá nặng, chỉ có chú Sirius, Ginny và Neville vẫn đang nằm viện để điều trị đợt cuối.

Còn Voldemort, sau khi bị cụ đánh cho tơi tả thì liền biến mất, nhưng sự xuất hiện của hắn đã lọt vào mắt các nhân viên và quan chức cấp cao của Bộ, nhất là lão Fudge. Đúng theo sự sắp xếp của Harry, tất cả mọi người đã đều thừa nhận sự trở lại của Chúa tể Hắc ám và mụ Umbridge, tất nhiên sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts. Cũng là chuyện sớm hay muộn, sẽ có một người trong Hội Phượng Hoàng phải đá Fudge ra khỏi cái ghế Bộ trưởng và ngồi vào đó, Lucius nói rằng chuyện này quá dễ dàng để ông ấy cần phải nhúng tay vào, tuy nhiên cái đuôi đằng sau lưng ông sắp quét qua mặt Harry được rồi đấy.

Sau cuộc họp.

"Harry, ta phải nói thật là con đã đánh ta rất mạnh đấy." Lucius mỉm cười nhẹ nhàng, "Nhưng nếu như con không làm vậy thì sẽ không có ngày hôm nay."

Harry đỏ mặt lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt ông ấy, "Cảm ơn ngài."

Lucius nhẹ nhàng vỗ vai cậu rồi rời đi, ông đang rất hài lòng về đứa trẻ này đấy.

Draco đứng cạnh thì thầm vào tai Harry, "Gọi cha từ bây giờ là vừa." Đem tay cậu nắm chặt lấy tay hắn, hôn lên đó, "Chỉ cần em muốn, tôi sẵn sàng cho em một gia đình."

Harry ngoảnh mặt lại, lặng lẽ kiễng chân ôm lấy cổ Draco hôn lên môi hắn thật ngọt ngào, và Draco đáp lại bằng tất cả sự cuồng nhiệt của mình. Nắng chiều lung linh rọi qua ô cửa kính cạnh hai người, hắt lên bức tường sau lưng hình ảnh đẹp đẽ và rực rỡ nhất trong ngày.

"Harry, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh, Dray."