Chương 24: Lời đồn

Vài ngày sau.

Harry cuối cùng cũng đã lấy lại được giọng của mình, cậu sảng khoái đi đến dãy bàn nhà Gryffindor để ăn sáng, dường như không để ý đến không khí quỷ dị trong Đại Sảnh Đường. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, Harry cảm thấy có một số người đang dùng ánh mắt giống như đang nhìn một dị nhân với cậu.

Có lẽ ở đâu đó lại thò ra vài tin đồn thất thiệt rồi.

"Harry, dạo này bồ có gặp anh Fawley không?" Hermione dùng ánh mắt phức tạp hỏi cậu trong khi đang nhìn đăm đăm vào cuốn sách, nhẹ nhàng lật từng trang một.

Harry hơi ngạc nhiên, "Không, mình đã không gặp anh ấy được gần một tuần rồi. Từ sau chuyện- à thôi không có gì." Biết rằng mình bị hớ, Harry vội lấp liếʍ nhưng không thoát khỏi sự hồ nghi của Hermione. Cô nàng nheo mắt lại, "Có chuyện gì mình không biết à?"

"Không có."

"Harry, hãy nhớ về đầu đề của cuốn sách mà mình đã tặng cho bồ hồi giáng sinh năm thứ năm."

"..." Đừng bao giờ nói dối.

Harry kể lại câu chuyện tại bờ Hồ đen giữa cậu, Warren và Draco. Hermione không khỏi kinh ngạc, hào hứng nắm lấy tay áo chùng của Harry kéo giật, "Đây không lẽ là chuyện tình tay ba trong truyền thuyết ư?"

Harry trợn mắt lên với cô nàng, "Không hề nhé."

"Cứ để coi."

"Đừng nói ba trợn giống Ron như thế, Hermione. Mình nghĩ có lẽ Draco đã làm chuyện gì đó để đả kích Warren rồi, và có lẽ anh ấy đã bị tổn thương." Harry nhún vai "Thấy hơi tội nhưng thôi cũng kệ vậy, mình mà chạy vào can ngăn thì chỉ có làm cho mọi chuyện rối ren hơn mà thôi. Thực lòng mình cũng rất yêu quý anh ấy, nhưng mình cần lo cho bản thân trước thì hơn."

"Cũng phải. Mấy ngày hôm nay mình lên thư viện và muốn tìm Fawley để cùng tìm hiểu vài thứ nhưng không lần nào gặp mặt cả."

"Có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Có lẽ Harry đã nói hơi to nên kha khá người xung quanh đều nghe thấy, vài học sinh bên nhà Hufflepuff khi nghe thấy cậu thốt ra cái tên "Warren Fawley" đột nhiên hít một hơi khí lạnh, rồi lầm bầm cái gì đó. Harry nhíu mày nhìn bọn họ khó hiểu nhưng khi chúng thấy ánh mắt của cậu thì lại tỏ ra sợ hãi, lén lút quay mặt sang chỗ khác vờ như không quan tâm, càng làm cho nỗi hiếu kỳ trong lòng cậu như những đợt sóng lớn ngày một dâng cao hơn. Harry không phải là có ý với Warren hay cái gì hết, cậu chỉ thấy anh ấy đem lại cho mình một cảm giác rất khó tả, yên bình và ấm áp nhưng không kém phần thần bí, âm hiểm. Nhưng Warren luôn đối tốt với Harry và cậu rất có thiện cảm với anh ấy về điều đó, nên không thể không quan tâm tới việc anh đột nhiên biến mất suốt cả tuần liền được.

Còn thái độ của mọi người khi Harry nhắc đến Warren là sao?

Lặng lẽ dùng bữa sáng của mình cùng với mớ suy nghĩ như dây mơ rễ má cuốn chặt lấy cậu, cho đến khi một tiếng động vang lên ở cửa lớn và tiếng bước chân dồn dập thu hút sự chú ý của mọi người, Harry mới chịu ngẩng đầu lên.

Đó là Ron. Cậu chàng đi như bay, lao tới chỗ hai người rồi ngồi phịch xuống ghế, vội vàng cầm lấy cốc nước bí ngô uống lấy uống để giống như sắp chết khát tới nơi. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, thấm ướt cả vào mái tóc đỏ rực và bàn tay run rẩy không ngừng khiến Harry và Hermione đều có một chung suy nghĩ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra. Một hơi hết cạn ly nước làm Ron bị nghẹn, vẻ mặt kinh dị cúi đầu xuống bàn ho sặc sụa, Ginny ngồi bên cạnh cũng thấy quái lạ trước hành động của anh trai, luống cuống đưa tay vỗ lưng cho cậu.

"Trời ơi Ron! Anh rốt cuộc cũng bị người ta chọc đũa phép vào mông rồi hả?!"

Tưởng rằng khi thấy cậu như vậy thì cô bé sẽ dành do cậu những lời nói lo lắng thấm đẫm tình yêu thương, ai dè vừa mở miệng đã trực tiếp đâm một nhát dao tổn thương trái tim bé nhỏ của mình. Ron tức đến nghẹn ngào, " Ginny, em có thể buông tha anh được không..?"

"Không thể." Con bé trả lời chắc nịch, nhưng trong đôi mắt tràn ngập ý cười bông đùa.

"Thôi được rồi, Ginny. Đừng trêu chọc Ron nữa."

Harry mím môi, nín cười muốn tắc thở, hai vai đã run lên bần bật. "Đúng đấy. Chắc hẳn bồ ấy đã gặp phải chuyện gì nên mới trông vội vã và khϊếp sợ như vậy."

"Nào, Ron." Hermione gấp cuốn sách trên tay lại đặt lên bàn, hai tay chống cằm thích thú nhìn cậu chàng, "Sự kiện gì lại có thể khiến cho Ronny của chúng ta bạo phát kinh hoàng như vậy đây?"

"Có lẽ anh ấy đã giao kèo với mấy con nhện tám mắt lươn lẹo và giờ thì chúng nó lật mặt quay ra tấn công ảnh."

"Đó là một ý kiến hay đấy, Ginny." Harry giơ ngón tay cái với em ấy, "Nhưng chỉ đi gặp chúng nó thôi Ron đã khóc thét lên rồi chứ chưa cần nói gì đến giao với kèo cả."

"Tất cả im hết đi." Ron thở dốc, trừng mắt nhìn bọn họ, "Mình vừa nghe được một câu chuyện kinh dị có thật."

"Truyện kinh dị?"

"Ừ, một ngàn không trăm lẻ một câu chuyện kinh dị ở Hogwarts. Và đây là câu chuyện thứ một ngàn không trăm lẻ hai." L*иg ngực phập phồng và Ron cố gắng ổn định hơi thở của mình bằng vài lượt hít sâu, sau đó liền đanh mặt phun ra một câu, "Gia tộc Fawley là gia tộc hắc ám."

Harry và Hermione liền sửng sốt quay ra nhìn nhau. Phải chi có Fred và George ở đây để cho thằng nhóc này một liều thuốc tỉnh ngủ hoặc nó cần được đưa vào Bệnh Thất, Harry khϊếp sợ nghĩ.

Ginny đột nhiên túm lấy cổ áo Ron hung hãn kéo lên, vẻ mặt đằng đằng sát khi trông như sắp ếm xì bùa lú anh trai mình, "Đi, đi đến Bệnh thất!"

"Chờ chút nào Ginny, anh còn chưa nói xong mà! Đợi đã, yên nào con bé này, những gì anh đang nói hoàn toàn là thật đấy!"

"Đêm qua có phải anh lại đại chiến ba trăm hiệp với Blaise nên đầu óc bị đem đi nhồi tϊиɧ ŧяùиɠ vào rồi à? Để mai em bảo hắn ta thu liễm lại giúp anh, em không muốn có một ông anh trai đầu toàn tϊиɧ ɖϊ©h͙ đâu." Ginny vẫn đứng nguyên đó và rít lên với cậu, mấy đứa nhỏ xung quanh đều trợn tròn mắt lên khi nghe thấy lời nói của đàn chị tóc đỏ này.

"Ginny, bình tĩnh đi em." Hermione nghiêm túc nhìn hai người nhưng trông cô có vẻ đang rất bối rối.

Ginny một tay chỉ thẳng mặt Ron, tay còn lại vẫn đang giữ cho cậu chàng ngưng vùng vẫy kêu la oai oái, gầm gừ với Hermione, "Em không sao bình tĩnh được với cái loại này!"

"Những cũng nên để cậu ấy nói hết đã."

Ginny hừ lạnh, nhưng rồi cũng buông Ron ra trở lại chỗ ngồi của mình. Harry mỉm cười, "Tiếp tục đi Ron."

Ron rụt cổ khi trông thấy cái nhìn sắc lẻm của Ginny, giọng nói cũng vì thế mà hơi run lên, "Mình nghe được lời này từ một số học sinh trong lúc đến đại sảnh đường vào sáng nay."

"Nhưng cũng có thể đó là tin đồn hay sao?"

"Mình không biết, nhưng mà trong lúc nghe lén bọn họ nói chuyện, hình như gia tộc Fawley không hề đầu quân cho Hội Phượng Hoàng mà thực chất là tay sai của Chúa tể hắc ám đời thứ nhất và đời thứ hai."

"Sao lại có chuyện vô lí như thế được? Không phải tên bố mẹ và gia đình anh Fawley đều có trong danh sách thành viên của Hội Phượng Hoàng hay sao?"

Ron lắc đầu "Mình chỉ nghe được có thể, và không phải một hai người mà là rất nhiều người đang thì thầm bàn tán về chuyện này mà chúng ta lại không hề hay biết. Dù sao Fawley cũng là một trong hai mươi tám gia tộc cổ xưa và cao quý nhất mà. Mà hình như bây giờ Bộ Pháp Thuật đang vào cuộc điều tra về mặt thật giả của gia tộc này rồi."

"Vậy chắc chắn anh Fawley cũng sẽ bị ảnh hưởng?" Có một khoảng lặng ngắn diễn ra khi mọi người đều cúi mặt trầm tư suy nghĩ.

"Anh nói xong chưa?"

"Rồi.."

Ginny lại hùng hổ đứng lên, hung ác túm lấy cổ áo chùng Ron kéo đi, "Rồi thì đi thôi." Harry và Hermione bất đắc dĩ lắc đầu nhìn anh em nhà Weasley, rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Harry mím chặt môi phân vân không biết nói gì và Hermione thì lại khá lúng túng, có vẻ cô nàng đang nhớ lại đoạn hội thoại trong Bệnh Thất.

Cuối cùng quyết định tạm dừng bữa ăn sáng của mình và đứng dậy, Harry đeo túi xách lên vai và bỏ đi, không nói một lời nào với Hermione hay bất cứ một ai cả. Vẻ mặt lạnh lùng hướng thẳng về phía cửa chính. Chỉ một người mới có thể giúp cậu giải đáp các thắc mắc.

15:25, Hồ Đen.

Đột nhiên Harry hơi rùng mình khi quay lại nơi này, dù sao cậu và hắn cũng luôn hẹn gặp nhau ở đây vào mỗi buổi chiều, chẳng qua có người nổi hứng chạy đến phá đám thôi. Ngồi bệt xuống nền cỏ và Harry cảm thấy hơi chóng mặt và đau đầu, rất muốn ngủ nhưng lại không dám ngủ, chỉ sợ vụ việc hôm trước lại tái diễn và Draco sẽ lại l*иg lộn lên vì ghen mất. Tựa lưng vào thân cây, ánh mắt cậu hướng ra phía bờ hồ trong vắt tràn ngập ánh nắng của mặt trời, giống như đang khoác trên người một dải lụa dát vàng. Gió thổi nhẹ mang theo hương hoa cỏ thoang thoảng lại vô thức dẫn Harry vào giấc ngủ.

Cậu rảo bước trên một con ngõ nhỏ, trong hình hài một đứa trẻ tám tuổi, non nớt và ngây ngô. Vẫn là quần áo rộng thùng thình, dày và vá víu đôi chỗ do Dudley bỏ đi, nhưng mái tóc đen bù xù đã được tém gọn lại, lộ ra cặp mắt xanh lục trong veo và lấp lánh. Harry nhận ra cậu đang đi ra đường chính, sẽ lại hòa mình vào dòng người đông đúc như một kẻ lạc loài. Nhưng nhìn kìa, ở phía cột đèn ngay sát đầu ngõ đang có một bóng người nho nhỏ tầm tuổi cậu đứng một mình, hình như đang chờ ai đó. Trông cậu ấy khác hẳn với vẻ ngoài không kiên nhẫn của Draco, chỉ yên lặng đứng và đợi, rồi mỉm cười khi thấy cậu.

Harry chợt lặng người đi vì kinh hãi.

Đó không phải là Warren Fawley hay sao? Tại sao anh ấy lại đứng ở đó, và thậm chí còn mỉm cười với cậu? Lòng Harry run lên, cậu không biết mình phải làm gì ngoài việc trừng mắt và đứng im tại chỗ trong khi tâm can cậu đang gào thét và hối thúc Harry mau mau thoát ra thỏi giấc mơ kì lạ này. Không, đây không phải là một giấc mơ. Harry tự nhủ. Thật sự rất chân thực, những giấc mơ ấy, khi mà cậu năm lần bảy lượt đều trở về thời thơ ấu của mình thì Harry nhận ra cậu không hề mơ, mà linh hồn cậu đang được du hành thời gian, du hành về quá khứ của cậu.

Nhưng tại sao Harry lại không có một chút kí ức nào về những chuyện này?

Có lẽ vì thấy Harry không chịu di chuyển hay cử động nên Warren đã chạy đến, sợ cậu bị làm sao. Anh ấy giơ tay làm vài kí hiệu và cậu không hiểu gì hết, nhưng qua vẻ mặt thì Harry có thể biết được Warren đang lo lắng cho mình nên vội trả lời, "Em không sao hết."

Khi ấy anh mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt Harry phức tạp nhìn cậu trai trước mặt mình. Nếu như ở lần trước, ánh nắng rực rỡ của mặt trời đã che đi hầu hết ngũ quan của Warren thì đến hôm nay, tiết trời dịu nhẹ và ấm áp đã thành công cho cậu một cái tát. Không biết xử trí ra sao, cậu xấu hổ cúi mặt nhìn chằm chằm xuống đất. Nhưng xem ra Warren đã quá quen với chuyện này nên chỉ nhoẻn miệng cười hiền từ, nắm lấy tay cậu dắt đi. Vậy mà Harry cứ thế để cho Warren dẫn đi, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

Harry lại đột ngột mở mắt, trước mắt cậu là khung cảnh lãng mạn của buổi chiều tà bên bờ sông Thames, với sắc màu đỏ rực pha cam của mặt trời đã ngả dần về phía tây. Rất thích hợp cho một buổi hẹn hò.

Một chiếc hộp bất chợt hiện ra trước tầm mắt của cậu cùng một cánh tay, ngoảnh mặt sang và cậu thấy Warren, vẫn đang mỉm cười ôn nhu, mắt đã nhắm tt lại cong thành hình lưỡi liềm, trông đáng yêu hết sức. Do dự, Harry nhận lấy và mở nắp hộp ra, bên trong có một vật gì đó cùng với một tấm thiệp xinh xinh màu tím pastel, cậu cầm nó lên và đọc. Bối rối, và cậu cảm thấy có một cái gì đó sai thật khủng khϊếp. Câu nói vỏn vẹn chỉ có bốn chữ.

"Harry, anh yêu em."