Chương 27: Vụn vỡ

Trận chung kết Quidditch đang tới gần và Harry quyết định tăng thêm số buổi luyện tập trong một tuần để có thể tranh thủ chỉnh sửa những gì mọi người trong đội còn thiếu sót. Tăng thành 4 buổi tập trên tuần lận.

Điều này thật sự khiến mấy đứa tuyển thủ năm năm trong đội Quidditch nhà Gryffindor như sắp bùng nổ đến nơi, vì chúng còn phải đối phó với Kì thi Pháp sư Thường Đẳng mắc dịch và Harry thì đang gián tiếp gϊếŧ chúng. Cộng thêm tâm tình của Harry dạo này cũng theo chiều hướng chuyển biến xấu khi mà ngày nào cậu cũng trưng ra cái bộ mặt xám xịt với mọi người, vậy nên không có bất cứ một ai dám cãi lại mệnh lệnh tối cao của vị Đội trưởng này. Hermione đã phải xoa dịu nỗi lòng của mấy đứa bằng cách cô nàng sẽ phụ đạo cho tụi nhỏ sau khi mỗi buổi tập kết thúc, khi ấy chúng mới chịu ngừng việc la ó nhưng phải tránh để Harry nghe được. Thật may là, trong lúc cậu lại phải đang đối mặt với một vấn đề cấp bách khi mà Warren Fawley đột nhiên biến mất không rõ tung tích và Angelina thì vẫn chưa xuất viện, thì Dean Thomas vọt tới trước mặt Harry và sốt sắng hỏi cậu rằng nó có thể ứng tuyển vào vị trí Truy thủ được không. Có lẽ Dean vẫn đang hy vọng có thể quay lại với Ginny sau khi em ấy quyết định chia tay chỉ vì hai đứa đã cãi nhau.

Gì cơ chứ, hai kẻ Alpha yêu nhau không phải là hiếm, nhưng ít có cặp nào đi đến đích của con đường hoàn hảo lắm. Hơi liếc nhìn Seamus đang yên vị trên ghế vờ như không để ý nhưng thực chất là đang dỏng tai lên nghe ngóng. Dù thấy có lỗi với cậu ấy lắm, do Dean và Seamus cùng tham gia buổi tuyển chọn cho vị trí Truy thủ nhưng Harry cần có một đội hình đầy đủ và hoàn hảo hơn, bởi vì Ginny và Dean chơi phối hợp với nhau đỉnh dữ thần nên Harry đã gật đầu đồng ý, sau đó cậu nghe loáng thoáng bên tai mình tiếng tặc lưỡi và điệu cười chua chát của ai đó.

Cảm thấy đầu đau như búa bổ, Harry chán nản thả mình ngã xuống giường và trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng đâu đây lời nói của giáo sư Snape trong buổi học Bế Quan Bí Thuật lần trước.

"Có chuyện gì hỏi ta?"

"Severus, em về sao không báo trước với anh một tiếng."

Giáo sư Clement phấn khởi đi đến chỗ giáo sư Snape dang rộng hai tay định ôm người vào lòng thì bị thầy ấy tàn nhẫn đá sang một bên, "Phòng của tôi, tôi thích về lúc nào là quyền của tôi. Tại sao tôi phải báo cáo với anh?"

"Vì anh là chồng em."

"Cút!"

"Thưa thầy.." Harry ấp úng nói "Chuyện là sau vụ tai nạn lần trước, Giáo sư Clement có nói với em rằng có một đoạn ký ức bị niêm phong bên trong đầu em và thầy ấy đã tiện tay phá bỏ thần chú phong ấn nó. Và dạo này em thường hay mơ những giấc mơ kì lạ và rất chân thực, giống như em đang nhớ lại những gì trong quá khứ mà mình đã lãng quên mất vậy."

Đôi mắt Snape ánh lên vẻ hồ nghi, phất tay áo chùng sải bước đến bàn làm việc của mình, "Vậy là trò muốn nhờ thâm nhập vào trong trí nhớ của trò và tìm hiểu chúng?"

"Thưa giáo sư, đúng ạ."

"Không thể." Thầy lắc đầu "Cho dù trình độ Legilimency của ta có cao hơn Chúa tể hắc ám thì cũng không thể khám phá ra được những ký ức ấy. Chiết tâm trí thuật chỉ có thể xem được những thứ đã có sẵn trong đầu trò, hay nói cách khác là nó không bị tác động bởi bất kì điều gì. Còn mảnh ký ức này của trò, hóa giải lời nguyền kia chỉ là mở ra cánh cửa dẫn vào bên trong thôi, trò sẽ không thể một lúc nhớ lại được tất cả. Giống như khám phá một căn nhà vậy, những ký ức chính là những cánh cửa, khi trò nhớ được điều gì, rồi một cái khác mới có thể xuất hiện, tuy nhiên ký ức của trò sẽ bị đảo lộn và không sắp xếp theo một trình tự thời gian nên rất có thể sẽ ảnh hưởng tới tâm lý và nếu như trò không biết cách kiểm soát chúng, nhẹ là bị tổn thương tinh thần, nặng là bạo phát mà chết."

"Vậy.." Bàn tay cầm chén trà của Harry cứng lại, thanh âm có chút run rẩy "Em phải làm gì đây ạ?"

"Đừng có hỏi ngu như thế, Potter." Giáo sư Snape day day trán, trông khá là khó chịu, "Trong những ngày này, trò phải bình tĩnh và giữ một cái đầu lạnh khi đối mặt với chúng. Nếu như để sự hoảng loạn và sợ hãi bủa vây lấy tâm trí trò thì sẽ càng khiến cho mọi việc tệ hơn mà thôi. Vì chưa từng gặp trường hợp nào tương tự như trò nên ta chỉ có thể khuyên như vậy. Tương lai sống hay chết của bản thân là đều tùy thuộc cả vào trò đấy, Harry Potter."

Tâm trạng xấu của Harry ngày càng được thể hiện rõ rệt hơn khi dạo này cậu còn tránh mặt Draco và chẳng cần một ai đó chọc tức cho cậu điên lên nữa bởi vì bất cứ thứ gì xung quanh đều có thể khiến cho Harry nổi quạu.

"Harry, ăn nhiều một chút đi chứ." Ron đang nhai trong miệng một cái bánh táo cỡ bự, tốt bụng chìa ra một chiếc trước mặt Harry nhưng cậu vẫn đang cắm cúi mặt làm bài, "Mình không có đói."

"Thôi nào, bồ đã gầy đến mức lưng với bụng cũng sắp dính vào nhau rồi kia kìa!"

"Đã nói là không muốn ăn rồi mà!" Harry gắt lên nhưng khi thấy Ron ngơ ngác nhìn cậu thì liền dịu giọng trở lại, gượng gạo nói "Cứ để đó đi, khi đói mình sẽ ăn."

"À ừ.." Ron đặt chiếc bánh xuống đĩa, rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó "Harry, sao dạo này không thấy Malfoy đi cùng với bồ nữa, tối nào cũng thấy bồ ngoan ngoãn ngồi học bài?"

Harry chẳng buồn ngẩng mặt lên, những dòng chữ vẫn tiếp tục nối tiếp nhau trên trang giấy dê, "Dạo này bọn mình đều khá bận."

"Ngày xưa cậu còn bận hơn bây giờ nhưng sao không thấy cậu ở trong phòng?"

"Sao cậu hỏi lắm thế hả, Ron?!" Harry cáu kỉnh đâm mạnh ngòi bút xuống mặt giấy "Ngày trước là ngày trước, bây giờ là bây giờ! Cậu đâu phải mẹ mình mà cứ tra hỏi mình liên tục như thế?!"

Dù đã cố gắng để không trút giận lên mọi người nhưng cái không khí u ám tản mác xung quanh Harry cũng đã đủ để cho mấy đứa nhỏ không rét mà run. Vậy nên để tránh ảnh hưởng tới mọi người thì cậu đã chọn cách phát tiết là sẽ đi làm việc.

Ngày đi học, tối luyện tập, đêm không ngủ.

Phải rồi đấy, chính là thức trắng đêm hoàn toàn khi mà những giấc mơ về quá khứ cứ liên tục quanh quẩn trong đầu Harry rồi cuối cùng lại đánh thức cậu. Khi ấy Harry làm sao có thể ngủ nổi nữa vì chúng như những sợi keo vô hình quấn chặt lấy tâm trí cậu không cách nào gỡ ra, cậu chẳng biết làm gì khác ngoài việc ngồi suy nghĩ về chúng, mơ mơ màng màng ngồi ở bó gối góc phòng lại cảm thấy nỗi khổ sở không rõ từ đâu như ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong tâm can cậu, những mảnh ký ức rời rạc tưởng như chẳng liên quan tới nhau nhưng chung quy là đều có sự xuất hiện của một người và muốn ám chỉ rằng đó chính là người mà cậu đã lãng quên.

Warren Fawley.

Và cậu đã quên mất những lời khuyên từ giáo sư Snape.

[Harry, em có muốn đến nhà anh không?]

Harry đem thân thể nhỏ bé của mình ngồi lọt thỏm trong lòng người chỉ cao hơn cậu một cái đầu, thấy Warren nói vậy thì vẻ mặt có chút khó xử, "Thực ra em rất muốn đến nhà anh tham quan, nhưng mà.. nhưng mà dì dượng của em sẽ không cho phép em ở cách quá xa bọn họ.."

[Chúng đang giam cầm em ư?]

Ánh mắt Warren chợt lạnh đi, nghĩ rằng anh có lẽ đã tức giận khi mà Harry cảm nhận được mùi ma thuật hắc ám bắt đầu tỏa ra từ cơ thể, cậu mới hốt hoảng.

"Không, chỉ là họ nói sức khỏe của em không được tốt, lại yếu ớt như thế, ra ngoài rất dễ bị bắt cóc."

[Yên tâm, Harry. Đi với anh em sẽ luôn luôn an toàn.]

"Thật chứ ạ?!" Đôi mắt Harry sáng lên rực rỡ, giọng điệu phấn khích.

[Ừ, anh còn rất nhiều thứ muốn dạy cho em mà. Rồi anh sẽ cho em thấy những loại phép thuật tối cao và mạnh mẽ nhất.]

8:00, Đại Sảnh Đường.

"HARRY POTTER!"

Sau hơn một tuần và cuối cùng không thể chịu được nữa, Ron đập mạnh hai tay xuống bàn rồi rống lên giận dữ với Harry, "BỒ RỐT CUỘC ĐÃ LÀM GÌ VỚI BẢN THÂN MÌNH VẬY HẢ?!"

Thanh âm đủ to và rõ ràng để tất cả các học sinh trong Đại Sảnh Đường đều nghe lọt tai, người nào người nấy đều tò mò quay sang nhìn Cứu thế chủ của họ. Hermione lén lút bấu vào gấu tay áo của Ron kéo nhẹ, hạ giọng quát lên với cậu, "Ronald, trò còn không mau ngồi xuống! Nhờ cái sự ầm ĩ không cần thiết của trò mà tất cả mọi người đều đang hướng mắt về chúng ta kia kìa!"

Ron lạnh lùng hất văng tay Hermione rồi chỉ thẳng vào mặt Harry, "Vậy trước hết hãy để bồ ấy biết được chỗ sai của mình ở đâu đã!"

Merlin ơi! Đây nào có phải Harry Potter và mọi người thường thấy? Các học sinh đều không nhịn được thốt lên kinh ngạc. Harry với hai bọng mắt sưng và thâm quầng, da dẻ khô và sạm đi trông thấy, tóc tai bù xù như tổ quạ và cơ thể gầy gò như kiểu mới bị người ta bỏ đói cả tuần không bằng, nhìn tiều tụy hết sức khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thấy xót thương.

Harry vẫn trung thành cúi mặt xuống bàn tiếp tục bữa ăn sáng của mình, im lặng không phản bác những lời Ron nói khiến cậu chàng tức đến mặt cũng đỏ bừng, l*иg ngực phập phồng vì cơn giận gào lên với cậu, "Harry Potter, cậu ngẩng đầu lên xem nào! Tôi không hiểu là cậu đã ăn phải bùa ngải thuốc lú gì mà lại đem chính bản thân mình ra hành hạ! Cậu cũng là con người với da thịt bình thường như có phải sắt đá không biết đau đâu, trong khi Omega chúng ta vốn thuộc dạng yếu ớt, nhạy cảm và dễ bị tổn thương, vậy mà cậu lại không biết tốt xấu đem tất cả mọi thứ ném lên vai mình để rồi cuối cùng chính cậu sẽ phải chịu đựng tất cả! Chẳng lẽ cậu còn chưa rút ra được bài học sau vụ việc từ năm thứ tư?! Cậu dù không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến mọi người giùm tôi! Cậu rốt cuộc có biết, cậu.."

Nói nguyên một tràng dài đến hụt hơi, Ron trông như sắp đột quỵ tới nơi, cậu chàng thở hổn hển và lảo đảo muốn ngã ra sau thì Blaise từ bên dãy bàn nhà Slytherin lao tới như một vị cứu tinh đỡ lấy cậu, "Ronny, em ổn chứ!?"

Ron khó khăn đặt mông trở lại ghế của mình, cầm lấy cốc nước bí và tu một hơi hết sạch, quắc mắt lên nhìn Harry, "Em ổn. Nhưng nó thì không có ổn tí nào."

Harry hơi ngẩng mặt lên, cơ miệng đang nhai miếng bánh mì khô khốc chậm rãi thốt ra mấy từ, "Mình ổn mà."

Ron cáu kỉnh há miệng định nói gì đó nhưng bị bóng đen đứng sau lưng Harry làm cho im bặt, "Harry." Thanh âm trầm thấp và lạnh lẽo vang lên từ một chất giọng đã quá quen thuộc, cậu chẳng buồn ngoảnh mặt lại nhìn Draco mà chỉ đáp cộc lốc, "Ờ." Đại sảnh đường chợt im phăng phắc không một ai dám nói gì, tiếng kim loại va chạm và tiếng hít thở nặng nề cũng nhờ đó mà được khuếch đại lên.

Draco giống như đang kìm nén điều gì đó, nhưng vẫn tiếp tục dịu giọng với Harry, "Tại sao em lại trốn tránh anh?"

Mấy ngón tay đang định với lấy miếng bánh bông lan của Harry hơi khựng lại, nhưng rồi lại tiếp tục chuyển động, giọng tỉnh bơ, "Đâu, em đâu có tránh anh?"

Draco biết là tính cậu bướng bỉnh nên cũng không nói gì thêm, chỉ thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Harry, ôn nhu đến tim các thiếu nữ cũng muốn tan chảy, "Harry, để anh đưa em đến Bệnh Thất."

Giọng nói của Harry vẫn chẳng có cảm xúc gì, cơ thể hơi di chuyển để tránh bàn tay của Draco nhưng lại bị giữ chặt lấy, "Bỏ em ra."

"Đi theo anh."

"Không, em khỏe mà. Vả lại ngày mai là trận chung kết diễn ra rồi, bây giờ mà vào khám thì sẽ ảnh hưởng đến lịch luyện tập của em."

"Ồ, em khỏe?" Draco nhướn mày và gằn giọng, "Vậy là em coi trọng nó hơn sức khỏe của em?"

Năm ngón tay ép chặt lấy một bên vai Harry khiến cậu đau đớn đến nhíu mày nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, "Đúng vậy."

Trái tim của Draco như bị ai bóp nghẹt lấy, nhiệt độ trên mặt hắn hạ tới cực điểm, bật ra một cười lạnh rồi rít lên với cậu, "Được lắm, Harry Potter! Nếu em đã có sức lực để tự quan tâm bản thân mình thì tôi cũng chẳng việc gì phải bận lòng nữa nhỉ?"

Không muốn nghe câu trả lời từ cậu, hắn chẳng hề do dự lạnh lùng quay gót rời khỏi Đại Sảnh Đường, cũng chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn dù chỉ một lần. Ngay sau đó, những tiếng thì thầm bàn tán to nhỏ thi nhau vang lên náo động cả một căn phòng rộng lớn, ai ai đều mang một biểu cảm kinh hãi trên mặt.

Ron ngửa mặt lên trời than thở, Hermione ngao ngán nhìn cậu rồi thở hắt ra, "Harry à, dù là chuyện gì thì bồ cũng thể nói cho bọn mình nghe mà, mọi người thực sự lo cho bồ đến sắp phát điên rồi."

Harry vẫn kiên trì lắc đầu và cúi gằm mặt xuống không nói gì. Hương vị ngọt mềm mại của bánh bông lan trong miệng nhưng sao cậu lại chẳng thể cảm nhận được gì hết, chỉ thấy nó khô rang và mặn đắng vị của những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má mình.

Tim đau như muốn vỡ vụn.