Chương 39: Tang lễ

Những khoảng trời màu xanh rực rỡ đã bắt đầu hiện lên bên trên những tháp canh của tòa lâu đài, nhưng những dấu hiệu của mùa hè sắp đến này không làm tâm trạng Harry khá hơn. Cậu liên tục phải đối mặt với những rắc rối từ sau lần đến thư viện để tìm kiếm cuốn sách mà giáo sư Snape nhắc đến. Nó là cả một chuỗi ngày điên khùng và phức tạp. Tất nhiên Harry không có ngu mà để lộ nó ra bên ngoài, mọi người nhất định sẽ lo lắng và cho rằng cậu lại mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Nhưng không, không có mộng mơ gì hết. Nhờ những buổi học thêm Bế Quan Bí Thuật, Harry đã không còn mơ những giấc mơ khi linh hồn cậu hòa làm một với Voldemort nữa rồi. Đây là một bước tiến lớn để cậu tìm ra cách kéo mảnh linh hồn của y ra khỏi cơ thể mình.

7:45, Đại Sảnh Đường

"Lần cuối cùng, Ron." Hermione nói bằng giọng kiên quyết "Dẹp chuyện suy đoán lung tung đi, bồ nên tập trung vào buổi thi chiều nay hơn đấy. Mình không muốn thấy một nhúm tóc bị bỏ lại đằng sau cú độn thổ dởm của bồ đâu."

Chiều nay những học sinh năm sáu đã đủ mười bảy tuổi sau khi tham gia một khóa huấn luyện sẽ phải làm một bài kiểm tra thực hành. Ron chưa bao giờ thành công, dù ba người Hermione, Blaise và Pansy đã hết lòng giúp đỡ cậu chàng. Còn Harry và Draco vẫn cứ bình yên như thế. Giờ đã là cuối tháng tư và bọn họ sắp phải đương đầu với kì thi cuối năm của học viện Pháp Thuật Hogwarts. Nhân tiện, Harry đã không nói gì về chuyện cuốn sách hay chàng trai kì lạ tên Vivian mà cậu đã gặp ở thư viện, cứ thế đem nó giấu nhẹm đi. Đồng thời, mọi người gần như quên bẵng chuyện cậu là trường sinh linh giá, nếu không muốn nói là cố tình lờ đi vì không muốn Harry lo nghĩ quá nhiều về chuyện này. Là một Omega, Ron thừa hiểu bọn họ dễ bị tổn thương hơn người bình thường rất nhiều, đặc biệt là đối với một đứa trẻ nhạy cảm từ trong trứng như Harry.

Hermione nghĩ rằng nên để cho cụ Dumbledore lo việc này hơn, dù cô nàng luôn là kẻ cầm đầu trong tất cả các trò chơi mạo hiểm. Ron có vẻ hơi cáu, há miệng định nói gì đó thì có một cô gái đi vòng qua dãy bàn mà họ đang ngồi.

"Bạn là Harry Potter ạ?"

Harry còn chưa kịp trả lời thì Draco ngồi bên cạnh đã lạnh lùng lên tiếng.

"Có chuyện gì?"

Cô gái vừa nói vừa chìa ra một tờ giấy, "Tôi được sai đưa cho bạn cái này."

"Cám ơn." Lòng Harry hơi chùng xuống lúc cậu cầm cuộn giấy da nhỏ, khi cô gái đã đi xa thì cậu mới nói, "Mặc dù mình không có tức giận gì hết nhưng mình nghĩ mình vẫn chưa có đủ can đảm để đi gặp cụ Dumbledore."

"Tần suất Harry đến văn phòng của giáo sư Snape trong năm nay thậm chí còn nhiều hơn so với số lần bồ ấy đến văn phòng của cụ Dumbledore gộp lại."

"Không lẽ bồ đã phải lòng thầy ấy rồi đó chứ, Harry."

"Im đi, Ron."

"Im đi, Weasley."

Cả Harry và Draco đều đồng thanh gắt lên, hắn giơ cái dĩa lên và vung vẩy trên không trung, "Nể tình cậu là bạn thân của em ấy, nhưng thêm một câu nữa là ăn ngay một bùa gãy răng đấy nhé, Weasley."

"Ăn nói kiểu gì vậy, Drake?" Blaise ôm lấy Ron vào lòng, quắc mắt lên với hắn.

"Quản chặt cái miệng của người yêu của cậu vào." Draco lên giọng cảnh cáo "Nếu không trước khi tôi kịp làm gì thì thằng nhóc tóc đỏ nhà cậu đã bị cha đỡ đầu của tôi cho quen mùi đất rồi đấy."

"Tầm bậy."

Nhưng thay vì nhận ra nét nữ dài, thon mảnh, xiên xiên của cụ Dumbledore, cậu lại thấy một dòng chữ bè bè, lộn xộn và rất khó đọc vì những vết mực lem to thù lù nằm đầy trên tờ giấy da.

Harry, Ron và Hermione yêu quý.

Aragog đã chết tối qua. Harry và Ron, hai đứa con đã gặp cậu ấy và biết cậu ấy đặc biệt như thế nào. Hermione, bác biết con sẽ thích cậu ấy. Nếu các con chịu khó xuống đây dự tang lễ vào tối ngày hôm nay thì điều đó an ủi bác lắm. Bác định làm tang lễ vào lúc hoàng hôn vì đó là thời điểm cậu ấy thích nhất trong ngày Bác biết các con không được phép ra ngoài vào ban đêm, nhưng các con có thể xài tấm áo khoác tàng hình. Lẽ ra bác không nên rủ rê các con, nhưng bác không chịu nổi sự cô đơn này.

Hagrid.

"Đọc đi." Harry vừa nó vừa chìa bức thư ra giữa bàn để mọi người cùng xem.

"Ôi trời ơi!" Hermione kêu lên sau khi đọc hết bức thư rồi chuyển qua cho Ron, cậu chàng này đọc bức thư với vẻ ngờ vực và tức tối càng lúc càng tăng.

"Bác ấy khùng hả?!" Ron rít lên, hai má cũng đỏ ửng vì tức giận "Con nhền nhện đó đã từng định ăn thịt mình và Harry đấy! Từng bảo lũ con của nó cứ tự nhiên chén! Vậy mà bây giờ bác lại mong tụi mình đi xuống đó mà khóc thương cái thây lông lá đó ư?!"

"Cậu thật sự thích cái đồ đó hả, Hermione?" Pansy ngó vào bức thư, giọng nói có chút vừa chua vừa ghê tởm.

"Cậu mắc bệnh à, Pansy?" Hermione thốt lên "Không đời nào mình lại đi thích một con vật mà cả đời này cũng chưa bao giờ nhìn thấy, không những thế lại luôn luôn phải nghe những lời không tốt về nó. Với lại, bác ấy còn bảo tụi mình rời khỏi lâu đài vào ban đêm mà bác ấy biết an ninh ban đêm chặt chẽ hơn một triệu lần và tụi mình sẽ gặp rắc rối lớn nếu để bị bắt."

"Trước đây tụi mình cũng xuống gặp bác ấy vào ban đêm mà."

"Ừ, nhưng liều vì một chuyện như vậy à?" Hermione nói với giọng dứt khoát "Chúng ta đã nhiều lần cứu mạng bác Hagrid, nhưng nói cho cùng.. Aragog đã chết, phải chi chuyện này cứu mạng bác Hagrid."

"Mình càng không muốn đi. Bồ chưa gặp con quái vật đó đâu Hermione à. Cứ tin mình đi, chết sẽ làm cho nó tốt mã hơn."

Harry nhận lại lá thư và nhìn đăm đăm xuống những vết mực loang lổ khắp lá thư, rõ ràng là nước mắt đã rớt xuống tờ giấy da liên tiếp từng hột bự.

"Harry, bồ đừng nghĩ đến việc đi." Hermione thở dài "Không đáng bị cấm túc chỉ vì chuyện này." Draco chống cằm nhìn Harry, đột nhiên mở miệng, "Con nhện Aragog đó là con nhện độc khổng lồ đúng không?"

"Ừ đúng rồi, sao thế?"

"Nọc độc của Khổng Nhện rất quý hiếm, nên con quái vật đó chết thì hẳn là nọc của nó chưa khô cạn. Hầu như vô phương để lấy độc của nó nếu nó còn sống, bởi vì nó chỉ há miệng và cắn hoặc thò ra một cái chân và chích nhẹ vào người, là em sẽ toi đời ngay." Hai mắt Draco sáng lên thích thú, hồ hởi nói "Nếu có thể thấy được tất cả nọc của nó thì quả là một vụ bội thu, chưa cần nói đến tiền bạc, không chừng giáo sư Snape cũng sẽ vui mừng mà đem hết tâm huyết Độc Dược của ông ấy truyền lại cho anh thì hết sảy."

"Anh đang mơ đấy à." Harry lườm Draco "Nghĩ gì bác ấy để cho anh lợi dụng dễ dàng như thế?"

"Anh là một thương nhân đấy, Harry."

"Gian thương thì có."

17:40.

Hermione, Ron, Blaise và Pansy trở lại lúc xế chiều, trông hết sức vui vẻ. Harry cùng với Draco đứng ở trước cửa Đại Sảnh Đường, cả cậu và hắn đều mang theo một cái túi xách, bên trong là gì thì hẳn đối phương cũng đã rõ rồi.

"Harry!" Hermione và Ron đều đồng thanh hét lên, giọng nói vô cùng phấn khích "Tụi mình đỗ rồi!"

"Giỏi lắm!" Harry vừa cười vừa nói "Và hai người cũng hoàn thành xuất sắc chứ nhỉ, Zabini, Parkinson?"

"Cậu nhìn mặt chúng tôi xem có thấy hai chữ thất bại nào không?"

"Hẳn là không rồi." Draco càu nhàu "Và nếu muốn thì tôi có thể vẽ lên trán hai người từ đó, tôi không ngại đâu."

"Biết không, Harry? Ron đã suýt nữa thi trượt đấy." Hermione chỉ ngón tay cái vào Ron, hơi nâng giọng "Sau khi bồ ấy độn thổ và người ta nhìn thấy một cái cọng tóc màu đỏ bé xíu trên nền đất. Thiệt là, mắt họ tinh kinh khủng, bồ ấy đáng lẽ ra đã bị đánh trượt nếu như Fred và George không tới kịp để phân bua rằng hai người họ đã chơi khăm Ron bằng cách nhét sợi tóc đó vào chỗ nào đó dễ rơi trên người bồ ấy, mục đích là khiến cho Ron sợ chết khϊếp."

"Một trò đùa ba trợn." Ron gầm gừ "Bọn họ sẽ phải trả giá."

"Bồ và Malfoy định đi bây giờ hả?"

"Ừ, bọn mình không muốn trở về quá muộn đâu."

"Vậy bồ không định ăn tối à? Nghe bảo hôm nay sẽ có món ngon đấy?"

"Vậy thì nhớ phần mình đấy."

Ron nuốt nước bọt "Mình mong là hai người vẫn sẽ bình an sau khi trở về."

"Miệng cậu là xui xẻo nhất đấy, Weasley."

17:52.

"Con tới rồi đó hả, Harry?" Bác làu bàu, không nhìn vào mặt cậu, nhưng ngay khi thấy cái bóng lớn sau lưng cậu thì hơi giật mình quay lại "Trò Malfoy, trò làm gì ở đây?"

"Em đã được nghe chuyện về Aragog từ Harry, em cũng rất buồn khi biết nó chết, nên muốn đến chia buồn cùng thầy."

"À phải, cảm ơn trò, thiệt là tử tế." Bác lại quay đi, nhìn chằm chằm vào cái cọc hay để buộc dây giữ con Buckbeak như kiểu nó vừa mới hỗn láo với bác vậy.

"Nhưng mà Ron và Hermione không tới được ạ." Harry nói "Hai người thực tình xin lỗi bác."

"Không, không sao.. Dù gì cậu ấy cũng sẽ rất cảm động khi biết có người đến viếng thăm mình." Bác Hagrid khóc nấc lên thật to, bác đã tự làm một cái băng đeo màu đen trên cánh tay, trông như một miếng giẻ lau bị nhúng vào hộp xi đánh giày, và đôi mắt bác sưng húp, đỏ ngầu. Harry vỗ nhè nhẹ vào cùi chỏ bác để an ủi, thay cho bờ vai vì bác quá to lớn, đó là điểm cao nhất mà cậu có thể với tới.

"Chúng ta sẽ chôn nó ở đâu ạ? Trong rừng hả bác?"

"Không đâu, mèn đét quỷ thần ơi." Bác Hagrid vừa nói vừa quệt nước mắt lẫn với nước mũi đang chảy ròng ròng xuống vạt áo "Bây giờ Aragog lìa đời rồi, những con nhện khác không cho phép bác đến gần ổ của bọn chúng. Bây giờ bác mới biết, hóa ra chúng chưa ăn thịt bác là vì lệnh của Aragog! Tin nổi điều đó không mấy đứa?"

"Có." Harry đáp cụt lủn một cách thành thật, hồi tưởng lại cái khung cảnh đau đớn của cậu và Ron đã phải khổ sở để thoát khỏi lũ nhền nhện mắc dịch kia, họ thừa hiểu rằng Aragog là trở ngại lớn nhất để chúng ăn thịt bác, dù chúng đã thèm khát mấy miếng thịt tươi ngon và đầy tú hụ của bác đến chảy nước miếng.

"Trước đây có chỗ nào trong rừng mà bác không được phép đến cơ chứ!" Bác rống lên thảm thiết, lúc lắc đầu nói khiến Draco hơi nhăn mặt, hắn đang tin rằng bên trong đống râu tóc lùm xùm đó có vài ba con rận rệp là chuyện bình thường.

"Bác có thể nói với con, rằng đem xác Aragog ra khỏi đó là chuyện không dễ chút nào.. Bọn Khổng Nhện hay ăn thịt xác chết đồng loại, con hiểu không? Nhưng bác muốn cậu ấy được chôn cất tử tế.. được đưa tiễn đàng hoàng.."

Rồi bác lại khóc rống lên một lần nữa, vừa dẫn tụi nó đi tới cửa sổ sau của căn chòi vừa nức nở, ở đó cậu thấy một cảnh tượng ghê rợn là con nhện khổng lồ đã nằm chết ngửa thẳng cẳng, giơ lên những cái chân co quắp và mắc víu vào nhau.

"Bác Hagrid, chúng ta sẽ chôn nó ở đây, trong vườn của bác hả?"

"Bác nghĩ là ở bãi đất trống gần đám bí rợ kia." Bác sụt sịt "Bác đã đào.. con biết đấy, một cái huyệt khá sâu. Chúng ta sẽ nói đôi điều thật tốt về cậu ấy và những kỷ niệm vui vui.." Giọng bác hơi run và nói đứt đoạn. Lúc này ánh trăng đang tỏa sáng nhợt nhạt xuống rừng cây và pha lẫn ánh đèn hắt ra từ cửa sổ căn chòi của bác Hagrid soi tỏ cái xác con Aragog đang nằm chỏng chơ ở mép của một cái hố khổng lồ, bên cạnh một đống đất vừa mới được đào lên cao chừng ba thước.

"Tuyệt vời." Draco thì thầm trong cổ họng, đi đến gần đầu con nhện, nơi có tám con mắt trắng đυ.c ngó thẳng lên bầu trời và hai cái nanh càng vĩ đại cong vòng bất động sáng bóng dưới ánh trăng. Harry tưởng như cậu nghe được tiếng cười khe khẽ khi hắn cúi khom người xuống đôi nanh vàng, làm như xem xét cái đầu đầy lông bự chảng.

"Không phải ai cũng đánh giá đúng vẻ đẹp của chúng." Bác Hagrid nói với cái lưng của Draco, nước mắt bác ứa ra từ khóe mắt nhăn nheo. "Tôi không ngờ trò lại quan tâm đến những sinh vật như Aragog, trò Malfoy à."

"Dạ đúng, em còn rất yêu quý chúng nữa." Draco vừa nói, vừa lùi ra xa cái xác "Bây giờ, mình tiến hành tang lễ chứ nhỉ?"

Bác Hagrid gật đầu và tiến tới trước. Bác cố nâng con nhện khổng lồ trong đôi tay và lăn nó xuống cái huyệt tối hù kèm theo một tiếng rên thiệt to. Cái xác chạm đáy huyệt mạnh ghê gớm, vang lên một tiếng huỵch lớn, bác Hagrid lại khóc nữa.

"Giáo sư cho phép em nói đôi lời tiễn biệt nhé?"

Harry nghĩ ắt hẳn Draco đã lấy được tất cả lượng nọc độc của con Aragog, bởi vì hắn nở một nụ cười mãn nguyện hết sức khi bước tới bên miệng huyệt và nói bằng giọng chậm rãi gây xúc động sâu sắc.

"Vĩnh biệt, Aragog."

Bác Hagrid rú lên và ngã nhào lên đống phân ủ, càng khóc to hơn bao giờ hết.

Harry lặng lẽ vẫy cây đũa phép của mình để cho đống đất khổng lồ dâng lên rồi rớt xuống, kèm tiếng bình bịch khi chạm vào xác con nhện chết, lấp lại thành một cái gò phẳng phiu. Hai người đỡ bác Hagrid vô nhà, đặt bác ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cái bàn. Fang, con chó đã trốn kỹ trong cái ổ của nó suốt tang lễ, bây giờ mới chui ra, đi ngang qua mọi người để đến đặt cái đầu bự chảng của nó lên đùi Harry như thường lệ. Draco ghét bỏ gạt nó ra và nó quay sang gầm gừ với hắn, khiến Harry phải rối rít xoa đầu nó rồi đẩy nó sang bên bác Hagrid đang vừa khóc vừa đứng loạng choạng trên cái kệ cũ nát để lấy mấy chai rượu của bác.

Bác muốn cùng Harry và Draco uống chút đỉnh, để quên đi nỗi sầu, và hai người đã đồng ý. Chỉ cần một chút mánh khóe bé xíu, tụi nó đã có thể thành công chuốc say bác Hagrid mà không cần phải uống một giọt rượu nào, dù rằng bác đã lè nhè và khóc hết nước mắt vì than thở về chuyện đời trẻ của bác hay những chuyện không đâu. Sau đó, cả hai lặng lẽ rời khỏi căn chòi của bác.

"Nhìn này, Harry." Draco vui vẻ mở miệng túi của mình ra, và Harry ngó thấy bên trong có 10 cái chai lận.

"Túi không gian tiện lợi quá ha." Harry vừa nói vừa lôi áo choàng tàng hình ra khỏi túi của mình rồi giơ lên "Nào, về thôi. Trước khi lão Filch tóm cổ tụi mình."

"Yên tâm đi." Draco nhanh chóng chui vào bên trong và theo thói quen vòng tay ôm lấy eo Harry, bình thản lên tiếng "Lão ta sẽ mất hàng khối thì giờ để giải quyết cái đống lùm xùm mà con Peeves gây ra."

"Anh đã làm gì?" Harry hơi giật mình khi nghe thấy tên của con yêu tinh đó.

"Một vài trò đùa nho nhỏ được mua từ tiệm Giỡn cùng với mấy trò phá phách tầm phào của nó, đủ để Filch l*иg lộn lên đi viết đơn xin cụ Dumbledore đuổi Peeves ra khỏi Hogwarts."

Harry há miệng định nói gì đó nhưng những tiếng động rất nhỏ phát ra từ trong rừng cấm khiến cậu giật mình quay đầu lại nhìn. Nhưng chẳng có ai ở đấy cả, đường vào Rừng Cấm dài sâu hun hút một màu đen ngòm đến ớn lạnh, vẻ âm u và tĩnh mịch thật rợn người.

"Nghe như tiếng cành cây gãy đổ vậy." Harry lẩm bẩm "Hoặc ai đó đã giẫm lên chúng. Anh có nghe thấy gì không?"

Draco lắc đầu, nhưng vẫn lôi chiếc đồng hồ quả quýt từ trong túi áo, đã gần chín giờ rồi và không thể có chuyện ai đó vào rừng cấm mà bác Hagrid không biết. Áo choàng tàng hình đủ lớn để che hết hai người, Draco nắm lấy tay Harry, khẽ thì thầm, "Chúng ta vào xem thử?"

Harry gật đầu, vừa đi vừa nói chuyện để giúp cho không khí bớt đáng sợ đi phần nào, "Nó làm em nhớ đến lần cấm túc hồi năm nhất, khi ấy em với anh bị ghép cặp." Cậu cười "Lúc đó anh đã sợ đến méo miệng khi nghe thấy tiếng kêu của con Bạch Kì Mã trước khi bị gϊếŧ và tiếng loạt soạt của lá cây. Rồi sau đó chúng ta đã phát hiện ra Volde.."

Chợt, Harry im bặt, ngay trước khi Draco đặt tay lên miệng cậu ra hiệu im lặng. Cả hai đã đi được đoạn đường rất dài, càng lúc càng vào sâu tít, cho đến khi lối mòn bị cây rậm che bít, hầu như không thể đi tiếp được nữa. Harry nhận ra, bọn họ đang ở rất gần cái ổ của lũ nhện, bởi vì cái xe của bác Arthur đang ở cạnh đó nên không thể lẫn đi đâu được. Ký ức kinh hoàng hồi năm học thứ hai đã khắc sâu vào trong trí não của cậu khiến cho cậu chẳng tài nào quên được nó. Tiếng động đó lại một lần nữa vang lên, cùng với một âm điệu the thé giống như của gia tinh. Harry và Draco trốn tạm vào một lùm cây và ngồi xuống, cố gắng mở to hai mắt để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, thần kinh căng lên như dây đàn. Dưới ánh trăng lờ mờ rọi xuống, Harry nheo mắt thấy một cái bóng đen, không, là một con người cao gầy đang trùm trên người một chiếc áo chùng đen kịt, kín mít từ đầu đến chân, hắn ta đang lầm bầm cái gì đó, ở bên ngoài, và có vẻ đang cố thuyết phục ai đó bên trong cái hang.

Nhưng trong đó làm gì có người nào ngoài lũ nhện?

Harry và Draco không dám tạo ra bất kì âm thanh nào, cố gắng giống như hai cục đá trên nền đất, bốn con mắt nhìn chằm chằm về phía tên đó, không hề để ý đến những đàn nhện con đang bò lổm ngổm dưới chân bọn họ và lặng lẽ tiến về phía bóng người rồi bò vào trong hang.

"Con người.."

Một tiếng rêи ɾỉ rờn rợn vang lên từ bên trong, không giống như của con người, "Có người đến.."

Trái tim Harry như treo lủng lẳng phía trên một cái sàn đầy những cái kim nhọn hoắt khi nghe thấy những lời đó. Bóng đen kia có vẻ cũng rất giật mình khi nghe tiếng của mấy con nhện, hắn quay ngoắt lại và nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy gì cả. Bên trong chiếc áo tàng hình, hai người còn không dám hít thở quá nặng, chỉ sợ chúng sẽ phát hiện. Lũ nhền nhện này quá mức nhạy cảm đã phát hiện ra sự hiện hữu của hai người ở đây.

Sau khi nhận định nơi này không có ai, hắn lại quay lưng về phía hai người, cất cao cái giọng the thé của hắn, "Chúa tể vô cùng nhân từ.."

"Câm miệng." Nó nói "Có người ở đây.. ở phía lùm cây hướng đông cách ngươi mười bước chân.."

Không do dự, hắn ta lập tức rút đũa phép ra chĩa về phía con nhện nói, thét lên, "Diffindo!"

Bụi cây lập tức bị cắt nát và hắn ngay ngập tức nhận thấy hai bóng đen chưa kịp khuất dạng đang bỏ chạy về phía bìa rừng cấm, hắn lao theo và ném vào hai người liên tiếp các câu thần chú hắc ám bằng cái giọng phát tởm của hắn. Harry và Draco dùng hết sức lực của mình chạy như điên về phía trước, bàn tay cầm đũa phép không ngừng vung lên gạt bỏ những chướng ngại vật.

"Incarcerous!"

"Protego!"

"Confringo!"

"Protego!"

"Cru-"

"Expelliarmus!" Harry thắng gấp lại khiến giày của cậu di mạnh trên nền cỏ, ném thẳng thần chú tước vũ khí vào tên mặc đồ đen.

"Stupefy!" Draco tung thêm một bùa nữa khiến hắn bị văng về phía sau, cách rất xa hai người.

"Vô dụng.." Tưởng rằng đã an toàn, hai người thở hổn hển sau khi lấy hết hơi để chạy thì đột nhiên giọng nói kia lại vang lên, pha đậm sự tức giận.

"Gϊếŧ.. các con.. gϊếŧ chúng.."

Ngay khi Harry ngẩng đầu lên, cách chỉ chừng non thước là một đàn quân nhền nhện khổng lồ đang bò đầy trên mặt đất. Lũ nhện háu đói nhắp càng lách cách và trố ra những con mắt lấp lánh trên những cái đầu đen xấu xí không chịu nổi. Đũa phép vẫn còn đang nắm chặt trong tay, nhưng cả hai thừa hiểu sẽ không có ích gì vì chúng quá đông. Draco bám chặt lấy vai cậu, sắc mặt hắn đã tái nhợt cả đi và mồ hôi thì túa đầy tóc và mặt, gằn giọng, "Harry, sẵn sàng chưa?" Hắn nói và gần như gào lên "Ba, hai, một.."

"CHẠY!" Draco và Harry nắm chặt lấy tay nhau, phóng thật nhanh để thoát khỏi đàn nhện đang bò lúc nhúc theo họ với một tốc độ chóng mặt. Draco vung ra vài câu thần chú nhưng chỉ đủ để đuổi vài con ở hàng đầu, lại không còn đủ sức để gọi thần hộ

mệnh, hắn chửi thề một tiếng rồi ôm chặt lấy Harry hét lên.

"BÁM CHẮC VÀO, HARRY! CULCIOLATUS!" Như có một tấm nệm đàn hồi vô hình đặt ở dưới chân bọn họ rồi ném tung cả hai lên bầu trời, hoàn toàn thoát khỏi khu rừng cấm quái quỷ. Harry không hẳn là sợ nhưng đã xanh mặt bám chặt lấy Draco, hai người nhất định sẽ chết tan tành xá© ŧᏂịŧ nếu như cả cậu và hắn đều không nhanh trí khởi động phép thuật bảo hộ trên chiếc nhẫn. Ngay lập tức có một tấm thảm màu xanh lục đặt ở trên nền đất trống gần căn chòi của bác Hagrid phía dưới vị trí họ chuẩn bị đáp xuống và thành công bảo toàn tính mạng của hai người.

Ngay sau khi đáp xuống mặt đất, Harry nằm phịch xuống nền đất, cả người nhễ nhại mồ hôi, run rẩy không nói được gì, Draco ở bên cạnh thì đỡ hơn một chút, hắn chống hai tay xuống mặt đất cúi mặt thở hổn hển rồi gầm lên dữ tợn.

"ANH NHẤT ĐỊNH SẼ NÉM WEASLEY XUỐNG NẰM CHUNG VỚI ARAGOG!"