Chương 47: Kết thúc

5:25.

"So với thằng cha của mày thì mày giỏi hơn lão nhiều đấy, Draco bé bỏng." Rookwood thở hổn hển liếc mắt về phía Greyback đã bị đánh cho tơi bời, chiếc áo chùng đen đã có những vết cắt sắc ngọt và đuôi áo thì cháy sém, hai cánh môi khô nứt nẻ của hắn vẫn cố nở một nụ cười âm hiểm.

"Tao có nên gọi thêm tiếp viện tới không?" Rodolphus cũng không khá hơn Rookwood là bao, thở phì phì như bò tót.

"Đừng có ngu." Alecto đã ngừng cười, mụ rít lên "Nó sẽ kéo theo nhiều phiền phức hơn là mày tưởng tượng đấy.

"Yên tâm đi." Macnair giắt đũa phép bên lưng quần, còn bây giờ trên tay hắn đang cầm một cây đao bự chảng, cây đao mà hắn đã định để gϊếŧ Buckbeak nhưng không thành, hất đầu về phía sau lưng "Có kẻ không cần mời mà cũng tự chạy đến rồi kìa."

Draco có thể cảm nhận được mắt đất dưới chân hắn đang rung lên từng hồi như kim giây của đồng hồ, từ xa xa vang lên tiếng uỳnh uỵch nói rõ rằng có một thứ gì đó khổng lồ đang lao như điên về phía họ. Cảm thấy tình hình không ổn, nhân lúc mấy tên Tử thần thực tử vẫn còn đang mải nhìn về phía sau, Draco lặng lẽ vung đũa phép về phía chúng.

"Che Chắn!" Rodolphus rú lên, rồi liếc mắt nhìn Draco đã chật vật hơn so với lúc đầu rất nhiều "Này này, đừng có giở trò đánh lên thế chứ Malfoy? Không phải mày nói.." Lời của Rodolphus bị đứt quãng bởi một tiếng rống gầm vang, cảm nhận mặt đất đang rung rinh càng lúc càng rõ ràng đến mức thật khó để có thể đứng vững. Draco ngẩng đầu lên nhìn và thấy hai, ba tên khổng lồ cao gần bảy - tám thước đang đứng đằng sau lũ Tử Thần Thực Tử.

"ĐÙNG!" Ngay trong tích tắc ấy, một tiếng nổ vang lên đồng thời với tiếng bước chân khổng lồ dộng mạnh xuống mặt đất. Draco quay đầu lại thì thấy Vivian và Harry đang lao ra khỏi Rừng Cấm và trên mặt hai người đều mang một vẻ đằng đằng sát khí muốn gϊếŧ chết đối phương, nhưng nói chính xác hơn, Harry đang bị đá bay ra khỏi đó.

"HARRY!" Draco gầm lên dữ tợn, gần như quên hết tất cả mọi thứ phóng vọt tới kịp thời đỡ lấy Harry trước khi cậu hôn đất "Em không sao chứ?"

"Em ổn.." Harry khó nhọc đứng dậy, hơi nhăn mặt vì bụng dưới bỗng nhiên quặn thắt lên đau đớn rồi lại bình thường. Thêm một tiếng rống và một cơn rung chuyển như động đất, một gã khổng lồ nữa khệnh khạng bước ra khỏi vùng tối từ hướng khu rừng, quơ quơ một khúc dùi cui kích cỡ bự ngay đằng sau Vivian, "Ái chà, phối hợp hoàn hảo quá nhỉ? Vậy nên tao đang phân vân mình có nên làm kỳ đà cản mũi ngăn trở tình yêu của chúng mày không đây? Hửm"

"VIVIAN!" Rookwood gào lên "Đến đúng lúc lắm, tới giúp tụi tao đi!"

"Không." Vivian đáp cộc lốc, rồi giơ đũa phép chỉ vào Harry "Mày không thấy tao đang bận xử lý con chuột nhắt này hay sao?"

"Nhưng mà lũ khổng lồ này không được bình thường! Chúng không nghe lời bọn ta nữa mà không thể phân biệt đâu là kẻ địch đâu là quân ta! Giờ nó chỉ biết gϊếŧ chóc thôi!"

"Vậy thì lo động não mà xử lí đi."

"THẰNG KHỐN NẠN!" Alecto rú lên "Tao sẽ báo cáo với Chúa tể về việc này!"

"Aqua Eructo!" Draco gào lên khi gã khổng lồ đung đưa khúc dùi cui và tiếng rú của gã vang vọng trong ban mai, vọng qua sân trường nơi những vụ nổ bùng tia sáng xanh và tia sáng đỏ vẫn tiếp tục bắn vào lẫn nhau. Ngay lập tức một vòi rồng khổng lồ xuất hiện với tốc độ gió nhanh đến chóng mặt lao thẳng tới nhưng chỉ đủ để thổi bay tên khổng lồ có kích thước bé nhất. Draco không hài lòng tặc lưỡi, "Yếu hơn anh tưởng."

"Harry! Malfoy!" Một tiếng gọi quen thuộc từ phía lâu đài vọng tới tai hai người và cả ba đều ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy Hermione, Pansy và Ron đang lao tới.

Tụi mình đã ra khỏi vòng chiến!" Hermione gào lên, nhưng cô nàng nhanh chóng hụt hẫng khi thấy lờ mờ mấy cái bóng khổng lồ và một lũ mặc đồ đen đang nhảy nhót để tránh khỏi việc bị đánh hoặc bị giẫm đến nát bét, liền vung đũa phép về phía chúng "Và giờ thì mình nghĩ là chưa đâu! Immobulus!"

"Hai người ổn chứ?" Pansy cúi người thở dốc "Trong kia bên trong chẳng tốt một chút nào vì người bị thương rất nhiều."

"Vì bọn mình đã nghe thấy tiếng động lớn ở ngoài này nên đã vội vã chạy ra, mấy người trong DA sẽ ra ngay thôi." Tim của Ron cũng thiếu điều muốn nhảy lên cổ họng, bất đắc dĩ nhìn Harry "Mình ổn mà, Harry. Sức khỏe của Blaise đã ổn định và mình không thể mãi dính chặt lấy cái giường bệnh của ảnh được, mình cần phải đi giúp mọi người."

"Có thấy Cụ Dumbledore ở đâu không?!"

"Chú Kingsley nói cụ đang giao chiến với Voldemort.." Hermione vẫn chưa lấy lại được hơi thở ổn định, thều thào "Nhưng không nói rõ địa điểm ở đâu cả.."

"Ôi chao, đừng có lãng quên tao vậy chứ?" Vivian nói lớn khi tiếng gió xé bên tai từ cơn lốc vẫn còn chưa kết thúc, gã chỉ mỉm cười "Tao còn rất nhiều trò hay cho chúng mày đấy."

"Warren Fawley?" Hermione cau mày, khẽ lẩm bẩm.

"Không, đó là Vivian Fawley." Draco đáp thay "Em song sinh của Warren Fawley, người đã sắm vai Warren Fawley suốt tám năm qua."

"Fawley, tao còn thắc mắc một chuyện." Harry bước lên phía trước, bỗng nhiên mỉm cười với gã "Mày không phiền khi phải giải thích cho tao chứ?"

"Nói."

"Mày, tại sao lại gia nhập và chấp nhận làm đầy tớ cho Voldemort? Tuy cái định kiến của gia tộc mày và lí lẽ của mày khiến tao phát bực, nhưng tao vẫn có thể chấp nhận. Nhưng với sức mạnh của mày, tại sao lại cam chịu ở dưới chân y?"

"Đó không phải là vì mày sao Harry Potter?" Vivian bật cười khanh khách giống như vừa được nghe chuyện cười "Tao vì mày, mới phải nhẫn nhục chịu khổ, cốt cũng chỉ để mày nhớ ra mọi chuyện, để khiến mày quằn quại và đau khổ khi biết được sự thật, rằng mày chính là nguyên nhân cho cái chết của anh trai tao. Chứ tao có chết cũng sẽ không bao giờ hứng thú làm việc cho một kẻ máu lai tạp cặn bã, là sản phẩm của tình được cả, lòng tự trọng của tao sẽ không đồng ý đâu."

"Vậy là mày đã lợi dụng y, như một quân cờ?" Draco nhướng mày "Chứ không phải y lợi dụng mày?"

"Phải, hai năm ròng rã trôi qua kể từ cái này tao bước chân vào đội quân của Tom Riddle. Quả thực, y rất mạnh nhưng cũng rất thích thể hiện uy quyền của mình bằng việc gϊếŧ chóc. Điều này rất giống tao." Vivian vừa nói, vừa vuốt ve đũa phép của mình "Nhưng quy tắc của gia tộc Fawley là sẽ không cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào hết trong bất kì trường hợp nào, vậy mà tao lại có thể phá bỏ điều đó để có thể đạt được mục đích của mình. Chúng mày không thấy điều đó rất có thành tựu sao?"

"Không." Ron gắt gỏng "Tao chỉ thấy phát tởm khi nghe những lời mày nói thôi. Đừng nghĩ rằng Voldemort là một thằng ngu. Mày lợi dụng y nhưng y cũng lợi dụng mày, đều vì một mục tiêu muốn kết liễu Harry, nhưng mày nghĩ y sẽ không biết dòng tâm tư thối nát bên trong mày ư, Fawley?"

"Tao chịu cúi đầu trước mặt y là vì không muốn kế hoạch của mình bị đổ bể, mày nghĩ rằng tao sẽ sợ một thằng quái vật không mũi mang dòng máu tai tạp đó?"

"Vậy ư..?" Bỗng nhiên từ đâu đó có một giọng nói lạnh lẽo cao vυ"t vang lên.

Sống lưng của Harry bỗng lạnh toát và vết sẹo trên trán bỗng trở nên đau buốt và bỏng rát, cái sự đau đớn khiến cậu phải kêu lên thành tiếng, "A!"

Suốt một thời gian dài kể từ sau cuộc chạm trán ở Sở Bảo Mật, giờ đây cậu một lần nữa lại phải đối mặt với kẻ thù của mình. Một dáng người cao gầy, khuôn mặt y trắng bệch và dữ tợn giống như một con Rắn, đôi mắt đỏ ké tàn bạo đang nhìn chằm chằm bọn họ, bàn tay cầm đũa phép đã nổi lên từng sợi gân xanh lét và các khớp ngón tay nhô lên quỷ dị.

"Ta không ngờ rằng mi chỉ coi ta như một quân cờ đấy Vivian." Voldemort nhếch mép khinh khỉnh "Vậy mi có biết quân cờ này có thể quay lại vật chết người cầm nó không? Giống như bàn cờ phù thủy?"

"Mỗi cuộc chơi luôn luôn xuất hiện những điều bất ngờ phải không, Chúa tể của tao." Vivian không còn khúm núm nữa, gã ngẩng cao đầu đối mặt với Voldemort, cười mỉa mai "Tuy nhiên người sẽ kết thúc nó mới là một dấu hỏi."

"Đã hết thời gian rồi, Vivian Fawley à. Mi đã bị mất lượt vĩnh viễn rồi." Voldemort vẫn nói bằng cái giọng mượt mà của y, rồi liếc sang chỗ cậu "Harry Potter, đứa bé sống sót."

"Rất vui được gặp lại ngươi Voldemort, à không, ta phải gọi ngươi là Tom Riddle chứ nhỉ?" Harry mỉm cười yếu ớt, hai bàn tay trong túi áo chùng nắm chặt lại, móng tay cắm cả vào da thịt để ngăn cho bản thân không khuỵu xuống trước cơn đau tê tái từ vết sẹo đang giày vò cậu. Harry cố gắng liếc nhìn xung quanh bằng tất cả các giác quan và cậu thấy bãi đất mà bọn họ đang đứng bắt đầu trở nên kín nghịt người. Cậu thấy cô McGonagall quần áo xộc xệch rách bươm với những vết cắt mỏng đang ứa máu trên da mặt cô, giáo sư Slughorn vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh ngọc bích, lố nhố đằng sau thầy một đống học sinh năm bảy mà Harry không biết mặt, rồi các thành viên của Hội Phượng Hoàng, Tử Thần Thực Tử,.. ai ai cũng mang trên gương mặt một vẻ vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi lại vừa hi vọng.

Hi vọng rằng Harry Potter sẽ lại một lần nữa ra tay giải cứu thế giới này.

"Ta sẽ gϊếŧ mi trước, Harry Potter. Yên tâm đi, một cái chết âm ái nhất dành cho kẻ thù được tương truyền sẽ đánh bại ta." Voldemort liếʍ môi, khẽ liếc sang gã "Rồi sau đó ta sẽ xử lý ngươi sau, Vivian Fawley."

"Ngươi nghĩ ta sẽ để điều đó xảy ra sao, Tom?" Lại một giọng nói ấm áp nhưng khản đặc vang lên, cậu biết chủ nhân của nó là ai.

"Già rồi mà vẫn chạy nhanh nhỉ, lão già?" Voldemort khinh khỉnh, nhưng nụ cười trên môi y đã tắt ngúm.

"Ta sẽ không để ngươi làm hại thằng bé đâu." Cụ Dumbledore nói, rồi liếc mắt nhìn Vivian Fawley "Trước hết, ta muốn cậu gặp một người, Fawley."

Trong cái ánh sáng lờ mờ của ngày mới, bóng tối dần dần mất đi, Harry thấy rõ một dáng người cao ráo và lịch lãm với mái tóc màu nâu nắng từ từ bước đến sau vai cụ Dumbledore, vui vẻ vẫy tay chào, vẻ mặt dường như đối lập hoàn toàn với khung cảnh hoang tàn do chiến tranh gây ra lúc này, "Khỏe chứ cậu chủ cũ?"

"Charles Thomas?!" Khoảnh khắc Vivian thấy giáo sư Clement, Harry để ý biểu cảm trên gương mặt hắn trở nên kì quái và vặn vẹo.

"Đừng hiểu lầm." Ông cười lạnh, chẳng thèm để ý đến sự có mặt đầy nguy hiểm của Voldemort "Nhìn mặt ta trông giống cha ta lắm hay sao?"

"Không phải họ của thầy là Clinicus sao..." Sau một hồi ngỡ ngàng, Ron run rẩy hỏi "Rốt cuộc giáo sư là ai vậy..?"

"Clement Thomas, gia chủ đời thứ ba mươi của gia tộc Thomas - một gia tộc pháp thuật sống ẩn dật ở miền Đông Nam nước Anh. Do một lời nguyền bí ẩn, gia tộc Thomas từ đỉnh cao của quyền lực bị kéo xuống làm nô ɭệ cho gia tộc Fawley suốt hàng trăm năm qua."

"Cái gì?!" Draco không nén nổ bàng hoàng cũng rống lên.

"Bình tĩnh nào trò Draco." Giáo sư Clement nháy mắt "Nếu không Severus sẽ cằn nhằn với ta về việc bất lịch sự của trò đấy." Ông quay lưng lại với bọn Harry và đối mặt với Vivian Fawley cùng với Voldemort "Đồng thời, gia tộc Thomas còn phải chọn ra một người xuất sắc nhất về mọi mặt để chuyển đến làm việc ở tư dinh của gia tộc Fawley với tư cách là một quản gia, tất nhiên mọi bí mật của gia tộc ấy chỉ có người đó mới biết, nhưng sẽ không bao giờ có thể nói ra. Nhưng lời nguyền ấy đã bị vô hiệu hóa ở thời của cha ta, tức Charles Thomas, ông qua đời ở tuổi 69 và bị gϊếŧ bởi chính chủ nhân của mình. Nếu không phải nhờ cậu Vivian đây thì có lẽ tôi sẽ phải làm quản gia đời tiếp theo ở gia tộc của cậu rồi."

"Trời ơi!" Hermione bàng hoàng kêu lên, liếc mắt thấy giáo sư Binns muốn ngất cũng không ngất được vì ông chỉ là một hồn ma.

"Ông đang làm gì ở đây?" Vivian gầm gừ, có vẻ gã rất ghét người nhà Thomas "Bệnh viện Thánh Mungo không trả lương cho ông à?"

"Cậu cũng biết ta đang làm việc ở Hogwarts mà." Ông nhún vai "Tất nhiên là để bảo vệ người ta yêu rồi."

"Tạm dừng cuộc trò chuyện thân mật ở đây, chúng ta cũng nên mở tiệc ăn mừng cho cuộc gặp mặt đầy đủ này chứ nhỉ?" Cụ cười, nhưng trong mắt chẳng hề thấy ý cười trong mắt. Rồi không một tiếng báo trước, cụ vẫy nhẹ đũa phép vào Voldemort, ngay lập tức hóa phép ra một cái lá chắn bằng bạc để làm chệch hướng của nó. Rồi tia sáng xanh lại bay từ tấm khiên và chạm phải tia sáng màu đỏ của cụ. Một tiếng nổ vang to như đại bác khi hai tia sáng chạm vào nhau, đồng thời cũng là tiếng chuông báo hiệu cuộc chiến đã tiếp tục.

"TẤN CÔNG!" Những tiếng gào thét vang lên dữ dội từ hai phe và tất cả bắt đầu xông vào nhau nhằm muốn giành chiến thắng về phía mình, để cho sự hỗn loạn ngự trị.

"Bombarda!" Ron quất đũa phép lên làm nổ tung chỗ đất mà Rosier đang đứng khiến hắn ngã văng ra xa rồi bất tỉnh nhân sự, nhưng chưa kịp vui mừng thì đã bị một tia sáng xanh chớp nhoáng ụp tới.

Một tiếng rú điên loạn phát ra từ cái miệng đang ngoác rộng của Bellatrix và mụ đang nhảy nhót để tránh khỏi đòn tấn công của Ginny và Luna vừa lầm bầm, "Hai con nhãi xinh đẹp.. tao sẽ khiến cho chúng mày phải nhảy múa theo ý tao.."

"Làm như tao sẽ để cho mày làm vậy không bằng!"

"Avada Kedavra!" Hai tia sáng xanh xẹt qua hông của hai cô bé và họ thấy Alecto dù đã bị thương từ trận chiến với Quỷ Khổng lồ nhưng vẫn còn đủ khả năng làm loạn.

"Tránh ra hai cái đứa này!" Bác Molly đẩy con gái mình và bạn của cô bé ra sau lưng và chĩa đũa phép vào hai ả phù thủy hắc ám "Không phải gia đình của tao, mấy con cɧó ©áϊ!"

Voldemort vẫn đang đấu tay đôi với cụ Dumbledore và Draco đã bị đẩy vào một cuộc chiến khác, để lại một mình Harry và Vivian đứng yên lắng trừng mắt nhìn nhau giữa chiến trường.

"Tao sẽ không nương tay nữa đâu."

"Hãy làm như mày muốn."

"Expelliarmus!"

"Confundus!"

"BÙM!" Khoảnh khắc mà đũa phép của Vivian bị tước khỏi tay của gã và ngã văng về phía sau, cái thân người to lớn của cụ Dumbledore bay về phía Harry giống như một quả bóng khiến cậu luống cuống hét lên "Lơ lửng!" Rồi lao đến đỡ lấy cụ Dumbledore đã ngất đi, không để ý tới tia sáng xanh chết chóc đã ở sát mình đến cực điểm.

"CỤ DUMBLEDORE!"

"HARRY!"

"CẨN THẬN HARRY!"

Draco rời bỏ cuộc chiến và xông tới dang hai tay ôm lấy cả Harry và cụ Dumbledore ngã xuống mặt đất dày đặc bụi và đá. Rookwood nhân cơ hội Draco không thể phòng thủ liền tàn bạo vung đã phép về phía hắn.

"Diffindo!"

"Protego!" Một bóng đen chắn trước mặt cả ba và dội ngược lại câu thần chú chết người của gã Tử Thần Thực Tử vào trúng vào một cái cây khiến cho nó nát bét.

"Đừng hòng động vào con trai tao." Dù kính của cậu đã bị một hòn đá dội vào khiến cho nó bị nứt, Harry đang được Draco bảo hộ vẫn lờ mờ thấy mái tóc bạch kim sáng chói và đũa phép hình cây gậy quen thuộc của Lucius Malfoy. Ông đang đứng ra bảo vệ con trai mình với một vẻ mặt nồng nặc sát khí, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ kẻ nào dám tới gần.

Thật giống một vị anh hùng.

Bên tai cậu vang lên tiếng bước chân sàn sạt và tiếng thở phì phì của con Nagini. Và cậu thấy Draco đã bị thương, hắn không thể mở nổi mắt nữa và còn thở hổn hển. Cũng phải thôi, hắn đã phải chiến đấu với năm Tử Thần Thực Tử suốt gần một tiếng đồng hồ, có vẻ như năng lượng pháp thuật trong người hắn đã gần cạn kiệt rồi.

"Ối chà chà, người cha sẵn sàng hi sinh bản thân để bảo vệ con mình, cao thượng làm sao.." Voldemort rít lên "Hân hạnh được gặp lại, Lucius Malfoy."

Lucius đứng che chắn cho cả ba, chỉ nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ ké của Voldemort và không mở miệng đáp lại, cặp mắt xám bạc của ông nheo lại tỏ rõ cái sự khinh thường dành cho đối phương. Không khí giữa hai người như đông cứng lại, rồi liền lao vào đấu với nhau, dù Harry biết ông ấy không bao giờ có thể là đối thủ của y. Harry đỡ cụ Dumbledore và Draco ngồi dậy, nhưng hắn vẫn chẳng thèm nhìn xem bản thân đã tơi tả thế nào mà vẫn còn sốt sắng sờ soạng người cậu lo lắng hỏi xem cậu có bị thương ở đâu không. Nó khiến cho tim cậu nhói lên dữ dội, giống như cậu đã phản bội lòng tin của người yêu cậu vậy. Harry nhẹ nhàng ôm lấy hai má Draco, đặt lên trán hắn một nụ hôn dịu dàng rồi mỉm cười thanh thản, nhưng buồn bã.

"Harry?" Trực giác của Draco nói cho hắn biết rằng hành động này của cậu là không bình thường một chút nào. Harry lặng lẽ rút chiếc nhẫn khỏi tay Draco và liệng nó văng xa trước ánh mắt không thể tin nổi của hắn, khẽ thì thầm "Bây giờ là đến lượt của em."

"Harry! Em định làm gì vậy!?" Không đáp lại một lời, cậu khó nhọc đứng dậy bỏ đi, để lại tiếng gào đến lạc giọng của hắn ở đằng sau lưng. Harry thấy có rất nhiều người đã bị thương, xác chết nằm la liệt nhưng cuộc chiến khốc liệt vẫn chưa hề có dấu hiệu nào là muốn dừng lại.

Tất cả đều muốn đấu tranh cho tương lai của mình.

"Confringo!" Harry đứng sau lưng Voldemort, cách xa y mười bước rồi bắn tới một câu phép nhưng hụt. Cậu thở hổn hển và thần kinh căng như dây đàn, càng đến gần Voldemort, vết sẹo hình tia chớp càng rát đến không tưởng khiến cậu lại phải lùi ra sau hai bước. Cơn giận không thể kiềm chế khi bị phản bội hết lần này đến lần khác của Voldemort khiến bản thân y mất kiểm soát mà đánh bay Lucius rồi quay ngoắt lại nhìn Harry.

"Harry Potter." Cặp mắt đỏ ké hung bạo của y nhìn chòng chọc cậu rồi rít lên "Ta sẽ cho mi một cơ hội cuối cùng, hãy đến đây để ta ban cho mi cái chết êm ái nhất, và ta sẽ tha mạng cho những người ở đây. Nếu không, sau khi gϊếŧ mi, bọn họ cũng sẽ phải chịu số phận tương tự."

Những tia sáng không còn xuất hiện, thanh âm ồn ào dần mất đi và thay vào đó là sự tĩnh lặng một cách rùng rợn, những tốp người đang giao chiến với nhau vì một lí do nào đó đành dừng lại cuộc chiến của mình và hướng mắt về hai bóng người cao thấp đối lập nhưng ngang tài ngang sức.

Chúa tể Hắc ám đời thứ hai Voldemort và Cứu thế chủ Harry Potter.

Vết thương của Draco dần hiện rõ hơn ở chân hắn khi chất lỏng màu đỏ rực bắt đầu chảy ra từ miệng vết thương rất sâu bị hở, vì lúc đánh nhau với lũ Tử Thần Thực Tử hắn gần như không có thời gian làm việc khác và chỉ kịp sơ cứu qua loa. Khung cảnh người yêu hắn đang đối mặt với kẻ thù của toàn bộ giới phù thủy khiến tim hắn run lên và máu như đông lại vì lo lắng.

"Yên tâm. Em đã có kế hoạch rồi. Đi thôi!"

"Này Tom." Harry nhẹ nhàng lên tiếng "Không biết ngươi có còn nhớ quả cầu tiên tri mà bản thân ngươi đã dày công tìm kiếm nhưng cuối cùng tất cả công sức của ngươi đều vì một động tác của ta mà tan thành mây khói không? Ngươi có còn nhớ lời tiên tri mà thầy Snape đã nghe trộm từ cô Trelawney và quay về báo cáo với ngươi không? Nó vốn không chỉ có thế."

"Chính vì sơ suất của hắn nên ta mới phải sống trong khổ sở suốt mười bảy năm qua." Voldemort cười khỉnh "Đáng lẽ đêm đó ta đã gϊếŧ được mi rồi Harry Potter à."

"Một trong hai người phải chết dưới tay của người kia vì không ai có thể sống khi người kia còn tồn tại." Harry hơi cúi đầu, bàn tay cầm đũa phép của cậu rút ra khỏi túi áo chùng, tay còn lại vẫn để bên trong túi áo bên trái nắm chặt một thứ gì đó không buông. Mọi người đang chờ đợi, và tưởng rằng cậu sẽ chĩa đũa phép về phía hắn, bắt đầu một cuộc chiến phân thắng bại cuối cùng để quyết định cho vận mệnh của thế giới sau này.

Nhưng không, cậu bình tĩnh ngẩng đầu lên. Tai

Harry không nghe được gì nữa, nhưng cậu thấy thấy Hermione, Ron và mọi người đang rất kích động muốn lao tới nhưng bị kẻ địch giữ chân, trên môi luôn luôn thì thào tên của cậu, cậu thấy Draco đang nằm sấp trên mặt đất và cũng không ngừng gọi tên cậu, gương mặt co rúm lại vì hoảng sợ khi thấy cậu định làm chuyện gì đó và cố tìm kiếm một cái gì đấy. Harry mỉm cười thật rạng rỡ, giống như tia nắng vừa mới chiếu rọi lên những tán lá trên một ngọn cây cao, ấm áp và dịu dàng. Rồi cậu chĩa đũa phép vào ngực, môi mấp máy, "Vậy, nếu như ta là người phải chết thì sao?"

Hai mắt của Voldemort mở to bởi một sự thích thú đến không tưởng, y nghiêng đầu giống như một đứa trẻ luôn tò mò và phấn khích khi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

"HARRY!"

"MAU QUAY LẠI ĐÂY ĐI HARRY!"

"KHÔNG! HARRY! ĐỪNG LÀM THẾ!"

Một tia sáng xanh lè nhá lên, và rồi mọi thứ biến mất.

Harry Potter ngã xuống, lại thêm một người anh hùng ngã xuống, nằm bắt động và lặng lẽ bên cạnh những ngọn lửa đang nhảy múa. Những tiếng gào hét và tiếng cười hả hê vang vọng cả một vùng, lẫn trong cả tiếng khóc nức nở, tiếng rêи ɾỉ của Hermione và Ron, lẫn trong cả tiếng gầm gừ và thều thào của Vivian và Draco, lẫn trong tiếng cười khục khặc của Tử Thần Thực Tử.

Họ đều đang gọi tên cậu.

"KHÔNG!"

"KHÔNG!"

"KHÔNG HARRY!" Draco gào lên một tiếng tuyệt vọng, cố tìm kiếm xem rốt cuộc đũa phép của mình đang ở đâu và dùng hai tay gắng gượng lết tới chỗ cậu đang nằm, miệng không ngừng gọi tên Harry giống như một cái máy, thì thầm và thều thào rồi hóa thành những giọt nước mắt trong suốt tuôn rơi trên hai gò má nhợt nhạt lấm lem bùn đất của hắn.

"Chúng bay thấy chưa!?" Voldemort thét lên nhưng không thể ngăn lại những tiếng rêи ɾỉ và gào thét kinh khủng của mọi người "Harry Potter đã phải run sợ trước sức mạnh của ta và giờ đây nó đã chết! Một cái chết hèn nhát nhất của thế giới này! Và giờ đây sẽ không còn kẻ nào có thể đe dọa ta nữa! Chiến tranh đã kết thúc rồi, phần thắng thuộc về bọn ta!"

"ĐỪNG CÓ MƠ!" Ron gào lên giận dữ "BỌN TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHỊU THUA!" Và những người bảo vệ Hogwarts lại cùng hét và cùng gào lên, dường như ngay cả bùa im lặng của y cũng không hề có tác dụng.

Voldemort nghiến răng tới gần Harry cùng với con rắn cưng của mình, y đạp mạnh vào bụng cậu và gầm lên, "TỤI BAY SẼ ĐỀU PHẢI BỎ MẠNG Ở ĐÂY NẾU DÁM PHÁT RA BẤT KỲ ÂM THANH NÀO NỮA!"

"TRÁNH XA HARRY RA!" Draco gào lên hung tợn, giọng đã khản đặc và tay cầm đũa phép nhắm tới Voldemort "AVADA KEDAVRA!"

Voldemort lách người tránh khỏi câu thần chú chết chóc và rống lên một tiếng y hệt như vậy, "AVADA KEDAVRA!"

Ngay khi Draco nghĩ rằng mình chết chắc rồi thì cơ thể hắn lại được ai đó ôm lấy và lăn sang một bên, và người đó nhanh chóng tách khỏi hắn và quay lưng lại, cái giọng âm trầm quen thuộc khiến cho nước mắt của hắn mới chỉ ngừng được một chút đã lại ứa ra, "Muốn động tới thằng nhóc thì ngài phải bước qua xác ta đã."

"Severus, vậy là ngươi quả thực đã phản bội ta nhỉ?" Voldemort nhếch môi "Tội này là không thể tha thứ, vậy nên ta sẽ không ban cho ngươi cái chết êm ái. Crucio!"

"Protego!" Lại thêm một bóng đen lao tới chắn trước mặt thầy, giáo sư Clement nhoẻn miệng cười với người yêu của ông rồi hất đầu về phía Draco vẫn đang cố gắng bò từng chút một tới chỗ Harry miệng không ngừng lẩm bẩm "Phiền em giải quyết vết thương ở chân trò ấy." Rồi giáo sư quay người đối thẳng mặt với y, lên giọng cảnh cáo "Voldemort, ngươi không nghĩ đυ.ng tới người của ta là một điều không nên ư?"

"Ta không biết gia tộc của các ngươi tài giỏi đến mức nào, nhưng ta là phù thủy mạnh nhất thế giới, và sẽ không còn có kẻ nào có thể vượt qua ta nữa."

"Avada Kedavra!" Bỗng nhiên có một tia sáng xanh được bắn ra từ phía sau lưng Voldemort và suýt chút nữa đã gϊếŧ được y.

"Voldemort, mày không chỉ gϊếŧ kẻ thù của cả gia tộc bọn tao.." Vivian đứng dậy từ trong đống đổ nát, giống như một con rối dặt dẹo chĩa thẳng đũa phép vào y, cặp mắt xanh lơ tràn đầy điên cuồng và thù hận "Mày còn hại chết cha mẹ tao, tao không thể để mày sống được thêm một ngày nào nữa."

"Vivian, ta đã cho mi một cơ hội để chạy trốn vì ít nhất sự cố gắng giả tạo mi đã giúp ta giành được chiến thắng." Trên gương mặt trắng bệch của Voldemort hiện rõ vẻ đắc chí, y rít lên "Lòng nhân từ của ta là có hạn."

"Nếu lòng nhân từ của mày là có hạn.." Trong cơn đau đớn đang giằng xé cơ thể gã, Vivian lại cười, một nụ cười chua chát "Thì lòng thù hận của tao là vô hạn."

"MỌI NGƯỜI, CUỘC CHIẾN VẪN CÒN CHƯA KẾT THÚC!" Giáo sư McGonagall gầm lên "TIẾP TỤC TẤN CÔNG!"

Và mọi thứ lại một lần nữa bùng nổ. Những con Nhân Mã xung kích đánh tan tác bọn Tử Thần Thực Tử, mọi người đều lo chạy tránh những bàn chân khổng lồ giậm ùynh ùynh và những tiếng nổ rền vang như sấm, những cuộc giao tranh lại tiếp tục và thương vong tiếp tục tăng lên ngày một nhiều.

"Tom, đừng nghĩ ta dễ dàng bị hạ bệ như vậy chứ?" Cụ Dumbledore không biết đã tỉnh từ lúc nào, áo chùng của cụ đã lấm tấm vết bẩn nhưng cụ không bận tâm, bàn tay giơ cao đũa phép cơm nguội chĩa thẳng vào lưng Voldemort "Chúng ta còn chưa phân thắng bại mà?"

Trong lúc tất cả mọi người đang chiến đấu, Draco không hề còn bất kì một suy nghĩ nào trong đầu ngoại trừ việc phải đến bên cạnh Harry và ôm lấy cậu ấy, gọi cậu dậy và hai người họ sẽ cùng nhau chiến đấu tiếp. Giọng của hắn đã khản đặc, nấc lên từng hồi nghẹn ngào và nước mặt lại tiếp tục rơi, nhất quyết không để cho cha đỡ đầu của mình chữa trị vết thương, hắn chỉ muốn ở bên cậu càng nhanh càng tốt. Draco hận bản thân mình, hận tới mức muốn tự kết liễu bản thân để đi theo cậu.

Tại sao?

Tại sao hắn lại vô dụng như thế? Tại sao hắn lại chẳng thể làm được gì? Tại sao hắn lại trơ mắt nhìn người hắn yêu tự nộp mạng rồi chết dưới tay của kẻ thù? Dù hắn là một Alpha, nhưng trong thời khắc này, điều đó chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Thời khắc tay Draco chạm và nắm chặt lấy tay Harry, cảm xúc mềm mại nhưng lạnh lẽo trên tay cậu khiến hắn gào lên đau đớn, hành động quá đỗi dịu dàng ôm cậu vào lòng, thì thào gọi tên cậu nhưng sao lại chẳng thấy người thức dậy. Cậu vẫn nằm im lìm và an tĩnh giống như một thiên thần đang say ngủ. Tim hắn như vỡ nát, từng đợt, từng đợt cứ thế trút hết ra, hắn chỉ biết ôm ghì lấy cậu, hôn lên trán, lên mắt, lên mũi và lên môi, khiến da mặt cậu cũng thấm đẫm những giọt nước mắt mặn chát của hắn.

Tiếng rêи ɾỉ não nề nghe sao nặng lòng đến thế?

"Harry, anh xin em, xin em đấy.. được không em.. mau tỉnh lại.. tỉnh lại đi.. anh đã nói em nghe rồi mà.. rằng anh.. anh sẽ không thể nào chịu nổi một ngày mà không có em bên cạnh.. Harry à nghe anh đi em.. đừng ngủ nữa.. anh đã khóc rất nhiều rồi, đã rất xấu xí rồi.. mọi người cũng đang dần không thể chống chọi nữa rồi.. em ơi, xin em đấy, chỉ một lần này thôi, cầu xin.. cầu xin em hãy nghe lời anh.."

Cho dù em có trấn an anh, nhưng anh làm sao có thể yên tâm đây, Harry? Anh sẽ không bao giờ ngừng bồn chồn và lo lắng cho em, kể cả khi em đang ở bên cạnh anh. Nó giống như một nỗi sợ, một nỗi sợ đã gặm nhấm và ăn sâu vào trong trái tim anh, thiêu đốt tâm can anh và nhắc nhở anh rằng bản thân sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh nửa bước, rằng chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, khi yên bình, khi chiến đấu và kể cả khi chúng ta chết. Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà, phải không em? Đã hứa rồi mà, vậy nên em đừng bướng bỉnh nữa nhé?

Một tia sáng màu xanh lục chói mắt bắn thẳng vào người mang mái tóc màu nâu nắng, không hề có một tiếng báo trước, gã chết, không những không thể trả thù cho anh trai, không gây dựng lại được sự nghiệp của gia tộc mà còn trực tiếp chấm dứt lịch sử của gia tộc Fawley. Vivian nằm ở đấy, chẳng ai thấy cũng chẳng ai hay, con ngươi xanh lơ trợn trừng đầy chết chóc, khóe mắt gã lặng lẽ rơi xuống một giọt nước, nhưng tại sao gã lại cười thế kia? Phải chăng Vivian đang hạnh phúc, cảm thấy vui sướиɠ vì một điều ước nhỏ nhoi sâu bên trong cái tâm mục rữa của gã? Một nụ cười, chất chứa cả nỗi phẫn hận lẫn đắng cay.

Anh trai, cuối cùng em cũng có thể gặp lại anh rồi. Thật xin lỗi..

Draco quay lưng lại vẫn tất cả, không còn quan tâm bất cứ thứ gì nữa. Hắn chỉ bình tĩnh ôm lấy người hắn yêu, không nói không cười cũng không tức giận, nước mắt cũng đã ngừng rơi mà không biết rằng rằng l*иg ngực bên trái của cậu đang đập từng hồi mạch lạc, rõ ràng và khỏe mạnh.

Draco, em sẽ không bướng bỉnh nữa đâu.

Em sẽ không bao giờ để anh phải khóc nữa đâu.

Em yêu anh, Draco Malfoy.

Bàn tay mà Draco đang nắm chặt lấy đột nhiên nắm ngược lại tay hắn và vuốt ve, từ đâu đó vang lên tiếng cười khúc khích khe khẽ, "Ổn cả rồi, Draco."

Rồi trong một hành động dứt khoát, Harry xoay chuyển tư thế che chắn cho Draco và gào lên, "NEVILLE! NGAY BÂY GIỜ!"

Không biết từ lúc nào, mà sự hiện diện của Neville lại trở nên rõ ràng như bây giờ. Cậu đứng bật dậy khỏi thảm cỏ gần sát nơi mà Voldemort đang đứng, nói chính xác, là nơi mà Harry đã chọn để gϊếŧ chết Trường Sinh Linh Giá trong cơ thể mình. Gương mặt cậu đầy đất và cát, lẫn vào cả vết thương trên trán đang chảy máu ròng ròng, nhưng ánh mắt lại toát lên một sự dũng cảm tuyệt vời. Trong tích tắc Neville đã lôi thanh gươm của Gryffindor ra khỏi cái Nón Phân Loại và chém lìa cái đầu con rắn theo một đường kiếm sắc ngọt, khiến cái đầu rắn văng lên không trung, xoay tít, thoi thóp trong ánh sáng tràn từ cửa chính tòa lâu đài rồi rớt xuống chân chủ nhân của nó, ngay trước khi Voldemort kịp để, miệng y đã gầm lên một tiếng đau đớn và đầy phẫn nộ.

Tiếng hét sửng sốt, tiếng hò reo phấn khởi, tiếng gào vang lên ở mọi phía khi biết rằng Harry Potter còn sống.

"Kết thúc rồi, Tom." Cụ Dumbledore nhẹ nhàng lên tiếng "Ngươi thua rồi."

"Thua?" Voldemort cười, giơ đũa phép lên "CHUẨN BỊ CHÀO CÁI CHẾT ĐI! AVADA KEDAVRA!"

Một luồng sáng xanh lè từ cây đũa phép của Voldemort phát ra đúng lúc một luồng sáng màu cam từ cây đũa phép cơm nguội của cụ. Hai cây đũa phép giao nhau tạo ra những tia lửa chói mặt và tiếng nổ đì đùng chói tai. Dư âm của cơn đau khi nãy khiến cụ Dumbledore bắt buộc phải chuyển sang phòng thủ, trong tiếng cười như tiếng rắn phì phì của Voldemort khi nhìn ra đối phương đang ở thế hiểm, y càng tấn công điên cuồng hơn, dồn dập hơn và cưỡng bức cụ phải lùi ra phía sau.

Nhưng Voldemort không biết rằng, y đang để lộ sơ hở. Những giây phút sau đó, giống như một đoạn băng tua chậm thu hút mọi ánh nhìn.

Cụ Dumbledore đột nhiên tuột tay thả rơi cây đũa phép cơm nguội và Voldemort lập tức rời mắt khỏi đối thủ của mình mà nhìn theo chuyển động của nó, con ngươi màu đỏ hiện rõ vẻ thèm khát quyền năng mạnh mẽ bên trong cây đũa. Ngay sau đó, một bóng dáng nhỏ bé chạy vụt qua tầm mắt của y nhưng đã quá muộn để phòng thủ, cậu chĩa cây đũa phép nhựa ruồi của mình vào chính giữa ngực của Voldemort và gầm lên.

"EXPELLIARMUS!"

"AVADA KEDAVRA!"

Hai tiếng rống gần như vang lên cùng một thời điểm, nhưng thao tác của Harry đã nhanh hơn Voldemort vài giây và tước đũa phép ra khỏi tay y và bằng một cách nào đó đến chính cậu cũng không thể biết rõ, giống như bùa phản nguyền, đã đánh bật lời nguyền chết chóc trên chiếc đũa trở lại chính chủ nhân của nó. Tia sáng xanh lè lại một lần nữa nhá lên rồi biến mất.

"Giống như một con dao nghìn lưỡi cắt đứt hoàn toàn sự sống được cho là bất tử của Chúa tể Hắc ám, đồng thời cũng đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày bi thương trong chiến tranh, mở ra một thời kỳ mới, một thời đại mới của Lịch Sử Pháp Thuật."

(Hogwarts Một Lịch Sử)

Một giây im lặng ớn lạnh. Cơn chấn động của khoảnh khắc bỗng ngưng đọng. Thế rồi một cơn hỗn loạn bùng ra chung quanh Harry khi những tiếng la hét và tiếng hò reo cùng tiếng gào rống của những người đứng xem xé tan không khí. Mặt trời mới mọc hăm hở chói lòa những khung cửa sổ khi mọi người đều chạy về phía cậu, và người đầu tiên đến bên cậu là Draco. Chân hắn đã được giáo sư Snape chữa trị kịp thời, và hắn chỉ vòng tay siết chặt lấy Harry như muốn bóp nát cậu mà không nói gì cả. Rồi đến Ron và Hermione, hai người nay xông tới ôm kín cả cậu và hắn, tiếng thét không thể hiểu nổi ngữ nghĩa của hai đứa bạn làm cậu muốn ù cả tai. Rồi Pansy, Neville, Ginny và Luna có mặt, chú Sirius, rồi tất cả người nhà Weasley cùng bác Hagrid, và cụ Dumbledore, thầy Snape, giáo sư Clement, chú Kingsley và cô McGonagall và thầy Flitwick và cô Sprout, và Harry không thể nghe ra một lời nào của bất cứ người nào hét to, chứ đừng nói gì đến chuyện phân biệt bàn tay ai với tay ai đang níu cậu, kéo cậu, cố gắng ôm lấy phần cơ thể nào của cậu, hàng trăm người ép vào cậu, tất cả đều quyết tâm chạm cho kỳ được Đứa Trẻ Sống Sót, cái lý do để rốt cuộc mọi việc đã kết thúc.

Cái cảm giác tuy có chút ngột ngạt và hơi khó thở bởi lượng người vây lấy cậu nhưng thật sự rất vui. Nhưng đột nhiên, sắc mặt của Harry bỗng tái xanh đi và chân cậu khuỵu xuống khi có một cơn nhói khủng khϊếp từ vùng bụng dưới khiến Harry không nhịn được kêu lên đau đớn.

"Harry! Em sao vậy?!" Nhưng còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Draco, sức chịu đựng của Harry đã vượt quá giới hạn khiến cậu không còn đủ sức mở miệng rồi đột ngột bất tỉnh, trước sự hoảng loạn của hắn và sự sửng sốt của tất cả mọi người.

7:10, Bệnh Thất.

"Trò Harry Potter đang mang thai." Giáo sư Clement sắc mặt trầm ngâm bình thản nhả bốn chữ khiến lòng người kích động "Hơn nữa đã hơn ba tháng rồi, lại còn rất khỏe mạnh."

Lông mày của Draco đột nhiên mất cân bằng nhảy nhót lên xuống trên vầng trán cao, khóe miệng co giật không nhịn được kinh ngạc, mắt xám bạc trợn trừng lên như muốn rớt ra ngoài.

"Cái gì?!" Ron khϊếp sợ rống lên một tiếng, hai mắt như muốn rớt ra ngoài "Tin tức này cũng kinh hoàng quá rồi!"

"Biết ngay mà!" Hermione phấn khích đập bàn đứng bật dậy kêu to "Không có lý nào Harry lại không mang thai! Mình đã nghi ngờ uẩn khúc bên trong cái bụng của bồ ấy từ rất lâu rồi!"

Giáo sư Snape mặt đen như đáy nồi, hai cánh môi mím chặt âm trầm nhìn thằng nhóc tóc đen mắt xanh đang say ngủ trên giường bệnh mà không biết ở đây đang hỗn loạn như thế nào. Cụ Dumbledore nằm ở giường bên cạnh chỉ mỉm cười gật gù, ừm, tuổi trẻ tài cao mà..

"Vậy.." Hai chân Ron run rẩy kịch liệt, đến đứng cũng không vững lắp ba lắp bắp hỏi "Ai là cha của đứa trẻ..?"

"Còn phải hỏi?" Pansy khoanh tay dựa vào tường nhướng mày nhìn Ron rồi hất đầu về phía bức tượng, à lộn bóng người đang đứng lù lù đằng sau cậu chàng như bị hóa đá.

Ron bị kinh hách quay ngoắt lại trừng mắt nhìn Draco, lắc đầu, "Không có lẽ nào.."

"Chấp nhận đi Weasley." Pansy cười nhạo "Người yêu của bạn thân cậu đã thành công làm cậu ta to bụng rồi đấy. Cái này mà ở Muggle thì chỉ có đi tù mọt gông, phải không Hermione?"

Hermione bất đắc dĩ gật đầu cười.

"AI ĐÃ LÀM CON ĐỠ ĐẦU CỦA TA TO BỤNG!?"

Một tiếng rống vang vọng bên ngoài hành lang dội cả vào bên trong Bệnh thất và theo sau đó là một ông chú đẹp trai tóc tai lòa xòa, còn dính ít máu ở trên mặt hùng hổ xông vào, quắc mắt lên nhìn mọi người, "Là ai?!"

"Sirius Black." Giáo sư Snape lên giọng cảnh cáo "Mi có biết cái gì gọi là phép tắc, lễ nghi không?"

"Đây là Bệnh Thất chứ không phải nhà anh, anh Black." Vị lương y cúi đầu thở hổn hển sau khi chạy một quãng đường dài để đuổi kịp chú "Yêu cầu anh đừng chạy lung tung nữa, để bọn tôi chữa trị vết thương cho anh."

"Chờ đã." Chú giơ tay ngăn vị lương y tới gần mình và quay người bước đến gần Draco rồi túm lấy cổ áo hắn gầm gừ, "Là mi phải không, Draco Malfoy?"

Không đợi cho Draco hoàn hồn, chú Sirius liền kết tội bằng giọng đanh đá, "Đáng lẽ ta phải quản chặt hai đứa tụi bay hơn mới đúng, thằng bé thậm chí còn chưa đủ mười bảy tuổi mà sao mi dám-"

"Anh Sirius!" Cụ Dumbledore hô lên một tiếng, rồi chỉ tay về phía vị lương y vẫn đang chờ chú xong chuyện "Đừng để người ta chờ hén?" Thế là chú đành lủi thủi đi ra.

"Liệu Harry đã biết mình có thai từ trước chưa nhỉ?"

"Chắc là chưa đâu.."

"Không cần biết là chưa hay rồi." Draco lạnh lùng tiến tới giường bệnh của Harry, giọng rét lạnh nhưng bàn tay đặt trên bụng cậu lại vô cùng dịu dàng "Tôi sẽ khiến em ấy phải trả giá vì đã dám tự làm tổn thương chính bản thân mình."

"Phải đấy." Hermione thở dài "Bồ ấy đã quá liều lĩnh."

"Mình còn thấy Voldemort đạp vào bụng bồ ấy một cú rất mạnh cơ mà." Ron ngây thơ bồi thêm một câu "Đứa bé vẫn còn sống thì đúng là một kỳ tích đó."

"Lại còn phải hứng thêm một lời nguyền gϊếŧ chóc." Pansy âm thầm tặc lưỡi "Bé con thật là kiên cường."

"Bọn họ đem xác của Voldemort đi đâu rồi?"

"Này này Malfoy. Cho dù cậu có đánh đập hành hạ cái xác rỗng ấy thì cũng sẽ chẳng khiến y sống lại để cho cậu gϊếŧ thêm lần nữa đâu."

Draco quay lưng với mọi người, nhìn chằm chằm Harry như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức nhưng vẫn phải kiềm chế, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại nhưng vô dụng, cáu tiết gầm lên "Chết tiệt Harry Potter! Anh sẽ không tha cho em đâu!"

"Vậy bồ ấy có thể vác cái bụng to này đến trường trong năm tới không vậy?"

"Năm tới Harry sẽ ở lại Trang viên Malfoy để dưỡng thai." Draco làu bàu "Không có đi đâu hết."

"Vậy cậu thì sao, Draco?"

"Tất nhiên là tôi sẽ ở nhà cùng em ấy."

"Mình cũng muốn được ở nhà.." Ron rụt đầu than thở, cả người uể oải như bị rút xương.

"Liên hệ ngay với Blaise nhé." Hermione cằn nhằn "Tụi này sẽ chẳng giúp gì được cho bồ đâu."

"Tầm bậy."

Xác người và xác kẻ thù nằm chết la liệt, người bị thương nhiều vô số kể nhưng ít nhất đã đều qua cơn nguy kịch và bình phục trở lại. Các lâu đài gần như đều bị phá hủy bởi mấy tên khổng lồ, tuy chiến tranh đã kết thúc nhưng những tiếng khóc bi thương đầy ai oán trước những vị anh hùng dũng cảm đã hi sinh vẫn luôn văng vẳng đâu đây trong ngôi trường. Trong lúc tất cả mọi người đều đang vùi mình vào việc dọn dẹp tàn cục sau trận chiến ở Hogwarts thì tin tức anh hùng của bọn họ, tức Harry Potter đang mang thai ba tháng đã hoàn toàn đủ sức công phá, khiến lòng người hoang mang.

"Thằng nhóc đó cừ thật." Fred lẩm bẩm khi đang cùng George trốn việc chạy ra ngoài Hồ Đen nằm tắm nắng "Này George, chuẩn bị quà mừng từ giờ là vừa đó ha?"

"Thật đáng quan ngại." Cô McGonagall cho biết.

"Ta sẽ cấm túc tất cả chúng nó." Giáo sư Snape cho hay.

"Vậy là ta đã lên chức ông nội rồi ư?!" Ngài Lucius Malfoy tưởng chừng sẽ hôn mê mấy ngày vì dính phải kha khá vết thương từ Voldemort, thế mà khi nghe được tin này liền ngóc đầu dậy, trong giọng nói đều là sự vui sướиɠ ngập tràn "Ta phải đi nói cho Cissy biết ngay mới được!"

Nhưng Snape liền đè ông xuống giường bệnh rồi nạt, "Nằm im đấy dưỡng thương cho tôi!"

"Ôi tôi đang ở đâu thế này.." Ginny vuốt mặt, thầm nghĩ mình không thể cứ độc thân mãi như thế này được nữa rồi.

"Chọn tên cho đứa bé dần đi là vừa." Thầy Lupin dịu dàng nói "Nếu cần giúp đỡ thì cứ đến tìm thầy."

16:45, Bệnh Thất.

"Mang thai?" Harry sửng sốt nói "Ai cơ?"

"Này bồ tèo, bồ đang giả ngu đấy à?" Ron tức tối quát to "Tự nhìn vùng bụng to như cái trống của bồ rồi tự suy nghĩ xem rốt cuộc là ai đang mang bầu mang bí nhé!"

"Ron! Đừng có quát bồ ấy!" Hermione trách móc "Lỡ làm kinh động tới đứa bé thì sao?"

Khóe miệng Harry co giật liên hồi, hơi thở đột nhiên có chút gấp gáp, "Draco đâu?"

"Đi lấy dược an thai từ chỗ thầy Snape cho cậu rồi." Blaise đã khỏi hoàn toàn sảng khoái đứng bên cạnh Ron, nhe răng cười với đối phương "Vừa nhắc đến hung thần là hung thần đã về rồi này."

Draco rảo bước đến giường Harry, không nói một lời nào đặt lên nóc của chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường cậu một vài lọ dược có màu sắc kì cục, rồi định quay người rời đi, không thèm dành ra một ánh mắt cho cậu. Harry vội vàng níu lấy tay áo Draco khiến hắn dừng bước, ngoảnh mặt lại nhìn thì bắt gặp đối phương đang nhìn chằm chằm hắn, cặp mắt ngọc lục bảo trong suốt ngoan ngoãn như mèo nhỏ, lại còn chớp chớp tỏ vẻ dễ thương, cánh môi còn nhợt nhạt nỉ non "Draco.."

Ba giây là thời gian quá dài để Draco đứng hình, hắn gỡ tay ra khỏi tay cậu, vô cảm nói, "Làm nũng không có tác dụng đâu."

"Draco, em xin lỗi.."

"Lời xin lỗi không được chấp nhận vì không thấy thành ý muốn hối cải thực sự trong đó.."

"Em biết sai rồi mà, lần sau em sẽ không.."

"Còn dám có lần sau?!" Giọng Draco bỗng cao vυ"t lên, cặp mắt xám bạc nheo lại đầy nguy hiểm khiến Harry xấu hổ vội rụt cổ cúi gằm mặt xuống.

"Sẽ không có lần sau nữa đâu.."

Draco hừ lạnh rồi lặng lẽ gỡ tay Harry ra khỏi tay áo của hắn, quay người bỏ đi.

"Giận thật rồi kìa.." Pansy có vẻ ngạc nhiên "Lần này cậu chết chắc rồi Potter."

"Yên tâm đi." Harry cười hì hì, lại thu mình vào bên trong chăn, bàn tay xoa nhẹ vùng bụng đã to lên thấy rõ của mình "Draco anh ấy không thể giận tôi được lâu đâu."

"Này, tôi vẫn thắc mắc một chuyện.." Blaise xoa cằm, nói bằng giọng mờ ám "Hai người đã yêu nhau được gần ba năm rồi đúng không?"

"Ừ, tầm tầm vậy." Harry gật đầu "Sao thế?"

"Này, Pansy." Blaise nhếch môi cười quay sang nhìn Pansy "Xem ra chúng ta vẫn còn điều gì đó chưa biết về thằng nhóc tóc bạch kim kia thì phải?"

"Ý tưởng lớn gặp nhau đấy." Pansy bật cười gật gù. Hermione dường như không hiểu hai người này rốt cuộc đang nói cái gì "Hai người đang nói gì thế?"

"Này Granger, cậu không thấy khó hiểu à?"

"Khó hiểu cái gì?"

Cả Pansy lẫn Blaise đều liếc mắt nhìn Harry, khóe môi không ngừng cong lên, "Tôi dám cá rằng Draco sẽ tận dụng thời gian dù chỉ một giây để làm tất cả mọi thứ với Potter. Ai mà ngờ rằng.." Nói đến đây, cô tặc lưỡi thất vọng "Tôi đã nghĩ là cậu phải có thai từ năm thứ năm rồi chứ Potter? Không lẽ gần đây Draco mới bắn vào trong cậu hả? Hay là tinh lực của tên đó không có được dồi dào cho lắm?"

Harry nghe vậy da mặt liền nóng lên, môi mấp máy không biết trả lời ra sao. Còn Ron và Hermione thì đều cười bò ra như được mùa.

"Cậu với Ron cũng không khác gì đâu Zabini!" Harry gầm gừ "Các người cũng hơn hai năm rồi chứ ít gì?!"

19:55, Văn phòng thầy hiệu trưởng.

"Úi cha Harry. Con đang làm gì ở đây thế?" Cụ Dumbledore vừa mới mở cửa bước vào đã thấy một bóng dáng hơi thấp đang ngồi yên vị trên chiếc ghế dành cho khách đặt cạnh chiếc bàn giấy của cụ thì có chút giật mình.

"Con chào thầy." Harry quay mặt ra phía sau nhìn cụ rồi mỉm cười, đang định đứng dậy nhưng cụ đã xua tay cười xòa "Không cần phải chào hỏi gì đâu. Với lại ta nghĩ người đang mang thai như con thì không nên đi lại một mình, nhất là vào buổi tối vì sẽ rất nguy hiểm, và con còn đang bị thương nữa."

Harry bất đắc dĩ lắc đầu cười, "Con trốn Draco đi đấy. Vì con có chuyện muốn nói với thầy."

"Con không sợ trò ấy à?" Cụ cười niềm nở "Trùng hợp làm sao khi ta cũng đang có chuyện muốn nói với con. Nào, rượu mật ong chứ? Rất tốt để làm ấm bụng đấy."

"Con cảm ơn." Harry gật đầu, đưa hai tay ra phía trước nhận lấy ly rượu rồi nói "Con nhường thầy nói trước, dù sao chuyện của con cũng không quan trọng lắm.

Cụ Dumbledore vòng về phía chiếc bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống ghế, hơi liếc nhìn chiếc nón Phân Loại đã được đặt lại vào vị trí cũ của nó, chậm rãi nói "Vậy là Voldemort thật sự đã chết, cùng với bảy trường sinh giá của hắn. Ta vẫn cảm thấy kế hoạch của con là nghiêng về may mắn nhiều hơn, Harry à. Con đã quá mạo hiểm và thực ra ta đã định không đồng ý đâu, bởi vì Clement đang nghiên cứu với Severus về việc phá hủy mảnh linh hồn của y bên trong con bằng phương pháp thanh tẩy huyết thống. Nhưng nếu làm như vậy thì sẽ rất mất thời gian, bởi hành động của Voldemort luôn thoắt ẩn thoắt hiện, nếu như còn Severus sẽ đỡ, nhưng không sao, tổ trinh sát đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi. Và đúng như dự đoán, y tấn công chớp nhoáng và suýt thì khiến chúng ta không kịp trở tay, vậy nên ta mới đồng ý với hạ sách tồi tệ này của con."

"Nhưng chúng ta cuối cùng cũng đã thành công." Harry cười nhẹ, rồi lôi từ trong túi áo ra một viên đá nhỏ sáng lấp lánh "Con chắc chắn sẽ không biết phải làm như thế nào để cứu mọi người, nếu không có sự trợ giúp của giáo sư Snape."

"Cậu ấy đã nói con đi tìm cuốn sách Những chuyện kể của Beedle Người hát rong đúng không?" Cụ cũng lấy ra một cuốn sách cùng cây đũa phép Cơm nguội của mình "Ta cũng có một cuốn đây. Trong đấy, câu chuyện về ba anh em chính là trọng điểm. Cây đũa phép Cơm Nguội, Hòn đá Phục Sinh và Áo choàng Tàng Hình, con nghĩ gì về ba bảo bối Tử Thần này?"

"Cả ba đều mang trong mình những sức mạnh và quyền năng nhất định. Ban đầu con vốn không tin, nhưng khi con cầm trên tay Hòn Đá Phục Sinh, thì con biết rằng mình đã nhầm lẫn, mọi thứ gần như đều được soi sáng." Ánh mắt cậu hơi liếc về phía bầu trời tối đầy sao ngoài lâu đài "Càng chắc chắn hơn suy đoán của mình, khi con nắm lấy nó, con cảm nhận được nỗi sợ hãi khi cái chết đang gần kề, cũng là lúc bố mẹ con xuất hiện trong tâm trí con, và con đã quyết định làm tới. Một trong hai người phải chết dưới tay của người kia vì không ai có thể sống khi người kia còn tồn tại." Harry đặt viên đá lên bàn, thở dài "Thật ra thì, lời tiên tri cũng đã báo trước cái chết của Voldemort rồi. Y sẽ không thể sống, khi mà trong cơ thể con có đến hai linh hồn tồn tại. Chính vì thế con mới là người phải chết, kéo theo sự sống của y, để rồi con sẽ lại được hồi sinh. Con biết rằng, chính tay con sẽ là người đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến này, và cũng kết thúc luôn lời nguyền tai họa mà con đã phải gánh chịu suốt mười sáu năm qua."

Cụ Dumbledore cười rạng rỡ, và Harry cũng cười với cụ.

"Phải rồi, cũng đã đến lúc con giao lại cái này cho thầy rồi." Harry lấy ra một cái lọ nhỏ, đồng thời cầm đũa phép chĩa vào thái dương, sau đó rút ra một sợi chỉ bạc dài rồi thả vào trong đó và đặt lên bàn.

"Con chắc chứ, Harry?" Cụ cười hiền từ, nhưng cặp mắt xanh lơ ánh lên vẻ phức tạp nhìn cậu.

"Vâng ạ." Cậu gật đầu "Con nghĩ tốt hơn nên đưa nó cho thầy. Warren Fawley đối với con có lẽ chỉ đơn giản là một người bạn cũ mà thôi."

Rồi cụ đứng dậy, tiến tới và ôm lấy Harry, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu an ủi, "Làm tốt lắm, Harry. Thật sự cảm ơn con rất nhiều."

Vài tuần sau, 9:10, Tàu tốc hành Hogwarts.

Và đúng là Draco hết giận thiệt.

"Em đang nhìn gì thế?" Draco đang lãnh nhiệm vụ khuân vác hai cái vali bự chảng, tất nhiên là bằng đũa phép. Để tránh cho Harry mang vác nặng, quý tử nhà Malfoy liền xông xáo giúp cậu xách đồ, tay còn lại nắm chặt lấy eo cậu nhất quyết không buông. Harry đang quay đầu nhìn về phía lâu đài Hogwarts đã ở rất xa mình, nghe vậy chỉ lắc đầu, "Không, chỉ là nghĩ về một vài điều thôi."

"Ví dụ?"

"Anh em nhà Fawley."

Hai tai vừa bắt trọn lấy câu nói này liền có chút động đậy, tỏ rõ cái sự khó chịu phát ghét của Draco, "Các Thần Sáng đã tìm thấy xác của Warren Fawley rồi, ở trong phòng riêng của em trai hắn ta tại tư dinh của gia tộc Fawley."

"Thật tốt quá." Harry gật đầu, nở một nụ cười thanh thản "Có lẽ sắp tới em sẽ đi viếng thăm mộ anh ấy. Tất nhiên là cùng với anh."

"Cũng được." Draco hơi ngập ngừng "Dù sao thì hắn cũng yêu em thật lòng và sẵn sàng hi sinh mọi thứ để bảo vệ em được an toàn, anh rất trân trọng điều đó."

"Vivian Fawley cũng rất đáng thương." Harry thở dài "Có lẽ cuộc gặp gỡ tình cờ giữa em và Warren chính là nguyên do của mọi chuyện này, nếu không, hai người cũng không như thế chỉ vì em."

"Anh không nghĩ như vậy." Draco nói "Cha mẹ của họ bị gϊếŧ bởi Tử Thần Thực Tử trong cuộc Đại chiến Phù thủy lần thứ nhất, và có lẽ điều đó đã đặt lên vai hai đứa con trai của họ rất nhiều gánh nặng và áp lực khổng lồ từ phía gia tộc. Bên cạnh việc Warren Fawley bị ép buộc phải trưởng thành sớm để có thể gánh vác cả một gia tộc lớn, thì đồng thời cũng khiến cho mối quan hệ của hắn với em trai mình trở nên xa cách và rắc rối hơn. Vivian Fawley mắc hội chứng cuồng anh trai nặng, đến mức sát hại anh trai song sinh của mình khi mới chỉ có mười tuổi, chỉ vì gã yêu anh và khao khát muốn hắn ở bên cạnh gã mãi mãi. Thật tàn nhẫn." Draco kéo cậu sát vào lòng mình để tránh va vào những người khác "Giống như hai cục nam châm cùng cực vậy, vốn dĩ hai người đó sẽ không bao giờ có thể đến được với nhau, cho dù không có chung huyết thống."

"Phải rồi, quên chưa nói cho anh nghe. Phép phong ấn ký ức thực ra là bắt nguồn từ gia tộc Thomas." Harry nói "Nhưng vì một số chuyện nên gia tộc Fawley cũng biết về loại phép này. Thế nên ông ấy mới có thể giúp em phá bỏ phép niêm phong."

"Thế mà còn bày đặt nói rảnh với chẳng không rảnh." Draco cau mày, rõ ràng tâm tình đang không tốt "Anh đang lo rằng cha đỡ đầu của mình hình như đã lỡ rơi vào bẫy tình của một con cáo già rồi thì phải?"

"Ông ấy tốt mà."

"Nhưng không tốt bằng anh, đúng không?"

Harry buồn cười đành chiều ý hắn mà gật đầu.

"Vậy là em, thầy Dumbledore và giáo sư Clement là ba người duy nhất biết tất cả mọi chuyện hả?"

Harry cười vừa gật đầu "Giáo sư Snape cũng biết về thân thế bạn đời của thầy ấy, nhưng không biết về kế hoạch của ba người bọn em, nếu không thầy sẽ phát khùng lên, dứt khoát sẽ không cho em làm mất. Và mấy lọ thuốc an thai của giáo sư mới đưa cho em có vị tệ khủng khϊếp."

"Nghe tự hào quá ha?" Draco làu bàu "Còn người yêu em em thì chẳng biết gì cả."

"Em xin lỗi rồi mà, Draco." Harry ngẩng đầu lên nhìn hắn, hơi nheo mắt lại trước ánh nắng chói chang "Đừng có trẻ con như thế."

"Lời xin lỗi không được chấp nhận." Draco nhắc lại, cúi sát mặt xuống thì thầm vào tai cậu "Đợi đến khi về tới nhà là em sẽ biết tay tôi. Chuẩn bị chịu phạt đi, Harry Potter."

Harry mỉm cười ngọt ngào, con ngươi màu xanh lục đong đầy hạnh phúc. Cậu bỗng nhiên dừng bước, giữa khoảng sân chờ tàu tốc hành Hogwarts thật ồn ào và tấp nập người qua lại, lặng lẽ kiễng chân rồi vòng tay ôm lấy cổ Draco, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn, "Em rất sẵn lòng, thưa quý ngài Draco Malfoy."

Harry sẽ không bao giờ nói rằng, vào cái đêm định mệnh ấy, không phải cậu không biết khi nào bản thân sẽ đến kì phát tình, không phai cậu sơ ý không mang theo thuốc ức chế. Để có thể khiến con cá nhỏ tóc bạch kim dễ dàng cắn câu, cậu chỉ cần bình tĩnh chờ đợi ở một nơi bí mật, từ từ và nhẹ nhàng cùng với miếng mồi nhử có một không hai trên thế giới này. Vì cậu biết, thứ dụ dỗ được Draco Malfoy chỉ có thể là Harry Potter mà thôi.

Harry Potter là một Omega, chuyện này không ai biết kể cả Ronald Weasley và Hermione Granger. Potter luôn tự hào bản thân là một kẻ giỏi che giấu, nhưng cao tay đến mấy cũng không bằng Malfoy.

Vì Malfoy luôn có được thứ Malfoy muốn.