Chương 1: Vợ và em họ rất xấu xa

Lời Mở Đầu: Xin chào mọi người!

Đây đã là bộ thứ ba trong tuyển tập cổ phong tình của mình rồi, hy vọng rằng sau ngần ấy thời gian thì văn của mình đã cải thiện. Nếu mọi người thấy thích thì có thể ghé qua acc facebook cùng tên để cho mình 1 fl ạ:> Cảm ơn mn rất nhiều.

Lưu Ý: Thế giới trong truyện hoàn toàn là giả tưởng, xin đừng đem lịch sử thực tế áp dụng vào ạ.

- ------------------------------------

Liễu xanh cành rủ, lá vàng rụng rơi chạm nhẹ lên mặt hồ yên ả, tạo nên vài vòng gợn sóng trải rộng ra đến bờ cỏ mềm mại.

Trận mưa to đã qua vào đêm hôm trước khiến cho nơi này xộc lên mùi đất nồng nặc, gió nhẹ thổi khiến từng giọt sương ngã khỏi phiến lá đang sắp héo đi, rơi xuống lớp bùn sình rồi biến mất.

Ánh sáng đầu ngày nhẹ nhàng, ôn hòa không quá gay gắt soi rọi khắp hang cùng ngõ hẻm, thế nhưng bầu không khí vẫn chẳng thể tươi sáng hơn thêm tí nào, vẫn giữ vẻ ảm đạm và mang chút u ám khó tả thành lời. Lòng người cũng vì thế trở nên buồn rầu, nặng trĩu.

Từ phòng bệnh nồng mùi thuốc khử trùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, người đàn ông nằm trên giường bệnh chỉ có thể thấy được những cành cây xơ xác lá, một màu đơn sơ lụi tàn của thiên nhiên như rằng báo hiệu với ông ấy thời gian sắp qua rồi, đã đến lúc phải đi.

Mái tóc bạc phơ, làn da nhăn nheo, tiếng thiết bị tít tít vang lên mỗi một nhịp rất chậm rất chậm.

Vị bác sĩ lắc đầu nói với người đối diện, gương mặt đau khổ như sắp khóc đến nơi: "Ông ấy không còn nhiều thời gian nữa, anh hãy ở bên ông lần cuối đi."

"Bố..."

Người đó bận bộ vest màu xám chuột, thân hình vừa phải thoạt nhìn trông rất mảnh khảnh. Bóng lưng liêu xiêu bắt đầu run rẩy lên, rồi bất chợt anh ấy chao đảo suýt ngã, cô gái bên cạnh lập tức đỡ lấy anh, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: "Ông xã... Cẩn thận..."

Phải mất một lúc lâu sau, người đàn ông mới có thể kìm nén được nỗi đau trong lòng, anh điềm tĩnh nói với cô gái xinh đẹp: "Mỹ Lệ, em ra ngoài đợi anh một chút đi, anh muốn ở riêng với bố."

Anh nhìn bóng lưng mảnh mai của vợ mình, cô ấy bước từng bước đến phía cửa phòng. Tiếng giày cao gót chầm chậm kéo theo từng nhịp tim trì trệ trong anh.

Lâu Vĩnh Ninh nặng nề thở dài một hơi, anh im lặng lắng nghe lời trăn trối của bố. Sau cùng, ông ấy dứt bỏ mọi luyến tiếc trong cuộc đời dai dẳng để bước đến bên người vợ quá cố đang chờ đợi ông bên ngưỡng cửa thiên đường.

Từng giọt nước ồ ạt rơi, trời lại đổ mưa thêm lần nữa.

Cái chết của ông Lâu, chủ tịch tập đoàn thương mại lớn nhất nhì thành phố đã gây nên chấn động lớn, giới báo chí ồ ạt kéo đến đưa tin đòi phỏng vấn con trai thừa kế hợp pháp Lâu Vĩnh Ninh.

Lâu Vĩnh Ninh năm nay đã được hai mươi bảy tuổi, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. Anh khiến không biết bao nhiêu người ghen tị, nhưng không vì thế mà Lâu Vĩnh Ninh trở nên dựa dẫm vào khối tài sản kếch xù của bố anh. Ngược lại anh còn độc lập phấn đấu học hỏi, tự mình lăn lộn trên thương trường.

Thất bại không hề ít và thành công thu lại cũng rất xứng đáng với những gì anh bỏ ra.

Sau khi kiếm được lợi nhuận trên thị trường chứng khoán, anh đã làm quen được với Lý Mỹ Lệ, một nhân viên kiểm toán tại công ty nhỏ ở tỉnh, vừa xinh đẹp vừa thông minh. Hai người hẹn hò được tầm một năm hơn thì chính thức kết hôn.

Đến nay cuộc hôn nhân tưởng chừng như hạnh phúc đó cũng đã được ba năm, nhưng Lâu Vĩnh Ninh tính trước tính sau cũng chẳng tính được Lý Mỹ Lệ bất ngờ đổ bệnh, cơ thể suy nhược nên không thể có con. Giấc mơ về một mái ấm nhỏ bị vỡ tan, ấy vậy mà anh không trách cứ cô chút nào.

Việc này vốn chẳng phải lỗi của cô. Bản thân Mỹ Lệ đâu thể đoán trước được tương lai của mình sẽ như trở nên như thế.

Lễ tang của ông Lâu kết thúc, trong di chúc đã viết rất rõ toàn bộ tài sản giao lại cho Lâu Vĩnh Ninh kế thừa, kể cả căn biệt thự và hơn bốn mươi phần trăm cổ phần tập đoàn. Điều này khiến cho em trai của ông Lâu vô cùng tức tối và oán hận, ngay lập tức họ tìm đến nhà để đòi lại công bằng.

Bầu trời lúc này cũng đã nhá nhem tối, Lâu Vĩnh Ninh bị một ngày bận rộn làm cho đầu đau như búa bổ, bụng cũng quặn thắt rất khó chịu.

Lý Mỹ Lệ đem một dĩa bánh ngọt đến, thấy anh ôm bụng thì cô lập tức lo lắng hỏi: "Ông xã, anh lại đau dạ dày nữa sao?"

Lâu Vĩnh Ninh gật đầu, Lý Mỹ Lệ đẩy dĩa bánh ngọt đến trước mặt anh: "Anh ăn tạm đi, chút nữa xong việc sẽ cùng anh đi nhà hàng dùng bữa, hôm nay giúp việc nghỉ hết rồi."

"Ừm... Em lại tưới cây nữa à? Hôm nay đã ba lần rồi, em quên sao?"

Lâu Vĩnh Ninh khó hiểu nhìn Lý Mỹ Lệ dùng bình tưới mini rưới nước lên đám hoa nhỏ xíu đặt bên bệ cửa sổ, cách bàn làm việc của anh rất gần, chỉ cần liếc qua sẽ thấy.

Những cánh hoa màu tím hồng chụm lại tạo thành hình ống dài rũ xuống, bên trong là nhị vàng nổi bật.

Loài hoa này anh không biết tên của nó. Anh nhớ man mán lần đi du lịch ở Rumani, Lý Mỹ Lệ đã nhìn thấy bụi hoa ở trước một tiệm bán bông nhỏ, cô thích đến mức nằng nặc đòi mua về trồng. Cô nói rằng, đó là vật lưu niệm cho những khoảng thời gian vui vẻ khi còn ở Rumani, cô rất thích nơi đó, cũng rất yêu quý những con người ở đây. Cô từng có ước mơ đến Rumani sinh sống nhưng lại không thực hiện được.

Vì muốn Lý Mỹ Lệ vui vẻ, dùng số tiền lớn để chủ tiệm bới một góc rễ nhỏ, đặt vào chậu để cô mang về. Tình cảm anh dành cho cô rất chân thật, từ trước đến nay vẫn không thay đổi.

"Em sợ nó héo thôi, anh mau ăn đi."

Lâu Vĩnh Ninh nhoẻn miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, anh vâng lời múc từng miếng bánh cho vào mồm, vị ngọt trong khoang miệng thấm dần vào đầu lưỡi.

Thế nhưng...

"Vị hơi lạ..."

Anh thắc mắc hỏi, Lý Mỹ Lệ tinh nghịch cười, cô trả lời: "Em đã tự tay làm đó."

"Ừm, ngon thật."

Anh dịu dàng cười rồi ăn hết phần bánh dù rằng bụng vẫn còn đau âm ỉ, mà đầu lưỡi cũng bắt đầu tê dần, cơn khó chịu khiến anh đổ mồ hôi hột. Anh đã cố gắng để cô không phải lo.

Lúc này, cánh cửa đột nhiên bị người khác đá toang ra, Lâu Vĩnh Chính và Lâu Cận Hạc nghênh ngang bước vào.

Người đàn ông nom đã năm mươi hơn hung hăng tiến đến trước bàn sách, tay đặt mạnh tờ hợp đồng xuống: "Khôn hồn thì ký vào đây, giao lại toàn bộ tài sản của anh hai tao cho Vĩnh Chính."

Lâu Vĩnh Ninh cầm tờ giấy lên, anh điềm tĩnh vòng qua bàn đi đến máy photocopy đặt nó vào trong ngăn tiêu hủy. Ngay lập tức bản hợp đồng chuyển nhượng biến thành một mớ giấy lộn vụn nát.

"Nằm mơ đi!"

Lâu Cận Hạc tức giận muốn lao đến, thế nhưng ông đã bị con trai cản lại.

Lâu Vĩnh Chính dùng thái độ không giống với người cha nóng nảy của mình, hắn thâm hiểm cười: "Anh họ, anh đừng có khư khư giữ khối tài sản đó nữa, nếu không anh sẽ mất mạng như chơi đấy."

Lâu Vĩnh Ninh khẽ nhíu mày, ẩn ý trong lời nói này sặc mùi nguy hiểm, nhưng anh vẫn cố giữ được bình tĩnh. Anh đáp: "Em họ và chú ba muốn gϊếŧ con tại đây sao?"

Lâu Vĩnh Chính rút từ trong túi ra một con dao rọc giấy: "Anh đoán đúng rồi đó!"

Lâu Vĩnh Ninh cười lớn tiếng, anh chậm rãi lùi lại kệ sách ở sau lưng, ánh mắt vô cùng cảnh giác: "Em họ à, em quá xem thường luật pháp rồi."

"Anh tính làm thế nào?"

"Mỹ Lệ, mau gọi cảnh sát đi."

"..."

"Mỹ Lệ?" Lâu Vĩnh Ninh kinh hãi nhìn người con gái đứng bất động tại chỗ. Lý Mỹ Lệ đột nhiên dùng vẻ mặt lạnh lùng đối diện với ánh mắt mở tròn xoe của anh, tựa hệt như cô đã biến thành một con người hoàn toàn khác.

Cô ta cười khúc khích: "Ông xã... Anh có biết anh ngu ngốc lắm không?"

Lâu Vĩnh Chính đắc ý đi đến bên cạnh Lý Mỹ Lệ, hắn ta choàng tay qua eo cô rồi ôm chặt lấy, hả hê hôn lên má cô rồi hít sâu vào một hơi. Tiếng cười trầm trầm vang lên chiếm trọn toàn bộ không gian trong phòng.

Tận mắt chứng kiến cảnh đó, cả cơ thể lẫn tâm trí anh chấn động như bị sét đánh ngang qua, giây sau đó là kinh hoảng tột độ. Người vợ chung chăn gối suốt ba năm trời có tư tình với em họ của mình...

"Hai người... Bao lâu rồi?"

"Từ lúc tôi biết anh là một kẻ biếи ŧɦái vào hai năm trước, đích thân Vĩnh Chính cho tôi xem tấm ảnh anh hẹn hò với một tên đàn ông khác... Không ngờ anh dơ bẩn, bệnh hoạn đến thế!"

Hóa ra là như vậy...

Đúng thật anh từng hẹn hò với người cùng giới, nhưng không có nghĩa là anh không yêu được phụ nữ. Xu hướng tính dục của con người rất đa dạng, trong LGBT không phải chỉ có Gay và Lesbian, mà còn có Bisεメual và Transsεメual nữa.

Lâu Vĩnh Ninh là một Bi, tuy rằng chưa bao giờ anh comeout nhưng bố anh đã biết, ông cũng không quá khắt khe trong việc người anh thích là ai.

Vậy mà Lý Mỹ Lệ lại... Cho rằng việc này rất kinh tởm!

Điều đó chẳng khác gì con dao lam vừa cũ vừa cùn sét đang cứa vào tim anh từng nhát một, máu cứ thế mà rỉ ra.

"Vậy... Bệnh án của em là giả sao? Để tránh tiếp xúc thân mật với anh?"

Lý Mỹ Lệ xua tay, lè lưỡi nhăn mặt đáp: "Nghĩ đến hằng đêm phải nằm chung giường với anh thôi tôi đã thấy buồn nôn rồi!"

Lâu Vĩnh Ninh cắn chặt răng, mồ hôi đổ đầy trán khiến tóc bết dính lên má. Cơn đau quặn ở bụng gần như khiến anh muốn gục ngã, thế nhưng với tình thế hiện tại không cho phép anh suy sụp.

"Các người... Đều cùng một giuộc, toàn là những kẻ máu lạnh dối trá... Cái bánh đó..."

Lý Mỹ Lệ nhếch môi: "Anh đoán đúng rồi đó ông xã, anh còn nhớ chậu cây này không?"

Cô chỉ tay đến những bông hoa đang ảm đạm khoe sắc, Lâu Vĩnh Ninh cười chua xót. Bấy lâu nay, thứ mà anh và cô nâng niu chăm sóc lại chính là chất kịch độc đang hành hạ anh ngay thời điểm hiện tại.

"Đó gọi là Tỏi Độc, một loại thảo dược chữa bệnh Gout, thế nhưng nếu dùng với mục đích khác cũng có thể biến thành thuốc độc gϊếŧ người..."

"Hai người... Hai người còn thua cả súc sinh!"

"Anh cứ việc chửi, nhưng qua ngày hôm nay rồi anh sẽ không còn cơ hội đó đâu..."

Lâu Vĩnh Chính vừa tiến đến vừa nở nụ cười tàn ác, hắn ta vụt tay cầm dao đâm tới nhưng anh bất ngờ ném cuốn sách trên kệ. Cuốn sách to tầm cỡ vài trăm trang đập mạnh trúng mu bàn tay, khiến con dao rơi xuống đất. Lâu Vĩnh Ninh liên tục dùng toàn bộ những thứ có trên kệ ném đi, tạo ra hiện trường hỗn loạn. Nhân lúc chúng không chú ý anh lập tức chạy ra khỏi phòng.

Lâu Vĩnh Chính cùng với Lâu Cận Hạc đuổi theo sau, kẻ thì cầm cục chặn giấy người thì siết chặt cây kéo sắc bén, chực chờ tấn công anh, đâm chết anh.

Căn biệt thự mà Lâu Vĩnh Ninh đang sống nằm ở trên một ngọn đồi ngoại ô thành phố, vốn dĩ ban đầu anh muốn chọn một căn gần trung tâm, thế nhưng Lý Mỹ Lệ lại nhất quyết không đồng ý. Cô nói rằng sống gần thiên nhiên để bồi dưỡng sức khỏe lẫn tinh thần thì tốt hơn ở trung tâm ồn ào, náo nhiệt. Hai người đã xảy ra tranh cãi, thế nhưng anh vẫn chọn nghe theo lời vợ.

Bây giờ Lâu Vĩnh Ninh mới cảm thấy hối hận khôn cùng, hóa ra cô ta đã nung nấu ý định sát hại anh từ trước, căn biệt thự này chính là mồ chôn của anh.