Chương 21

Vậy linh đường này có thể là của người trong ảnh gia đình bị mờ mặt đó không?

Người đó là ai?

Giang Quất Bạch rút đèn trường minh lại, ánh sáng vàng nhạt bao phủ khuôn mặt cậu làm mất đi vẻ ngông nghênh thường ngày, đôi mắt cậu hơi trũng xuống, khuôn mặt không biểu cảm nhìn có vẻ dễ thương.

Suy nghĩ hồi lâu, Giang Quất Bạch không thu hoạch được gì, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.

Rất nhanh, cậu phát hiện thêm nhiều điều nữa, bức ảnh gia đình trên tường chỉ là một góc.

Nơi này được trang bị như một căn phòng nhỏ giống như phòng ngủ.

Kệ sách chật ních sách, sách chất đầy đến biến dạng, trên bàn học bên cạnh vẫn mở cuốn sách bài tập, không biết gió từ đâu thổi đến, cuốn sách lật sang trang.

Bên cạnh là một chiếc giường đơn bằng sắt, chăn đắp là màu xanh đậm, chỉ rất mỏng, như một tờ giấy mỏng.

Giang Quất Bạch cẩn thận tiến đến bàn học, dùng đèn trường minh soi sáng, giơ tay chạm vào cuốn sách. Không có gì xảy ra.

Cậu cảm thấy yên tâm phần nào, cậu bắt đầu lật cuốn sách trước mặt.

Lật vài trang, sắc mặt Giang Quất Bạch bắt đầu thay đổi, cậu cúi người, khuôn mặt đăm chiêu lật gần hết cuốn sách, cậu đứng thẳng dậy, không thể tin nổi nói "Mẹ kiếp, ai mà học giỏi thế này? Không sai một bài nào."

Cảm giác kỳ lạ trong không khí như tan biến đi chút ít, nhưng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Rất nhanh, khi cậu lật đến trang cuối, cuốn sách bài tập đóng lại, Giang Quất Bạch nhìn thấy dòng chữ khắc sâu trên bàn học: Tôi, hy vọng tất cả bọn họ, đều chết.

Chữ khắc rất sâu, không chỉ đơn giản là nổi trên lớp gỗ mà khắc sâu vào cả tấm gỗ.

Dưới ánh sáng chập chờn của ngọn đèn, những chữ này như một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng Giang Quất Bạch, cậu gần như không thể thở nổi. Cậu cảm nhận được mùi máu tanh tràn đầy trong những con chữ này.

Giờ thì Giang Quất Bạch biết chắc, thứ mà họ đối mặt không phải là người tốt bị buộc phải gϊếŧ người, mà là một con ác quỷ sẵn sàng gϊếŧ chết tất cả bọn họ.Giang Tổ Tiên chưa từng gặp ác quỷ, lão mới chỉ nghe các bậc thầy nào đó nói, hoặc đọc trong sách, lão chỉ là một người biết chút ít, lắc lư qua lại còn đổ hết nước ra khỏi chai.

Huống chi là dạy Giang Quất Bạch cách đối phó với tình huống trước mắt.

Nhưng trước đây, dù Giang Tổ Tiên có dạy Giang Quất Bạch thế nào thì cậu cũng sẽ coi thường mà thôi.

Tạm dừng lại, Giang Quất Bạch cúi xuống, cậu cố gắng tìm thêm manh mối.

Giang Quất Bạch lật tất cả sách trên bàn, nội dung học giống như cậu đã học… có lẽ giống vậy.

Cậu cũng không nhớ rõ nữa, vì cậu chưa bao giờ học một cách nghiêm túc, cậu cũng không biết mình đã học gì trong cấp ba. Giáo viên chỉ quan tâm đến học sinh giỏi, những người như Giang Quất Bạch và Lý Tiểu Mao trong mắt thầy cô đều là nhân công dự bị cho các nhà máy điện tử.

Gió lạnh thổi từng đợt, rõ ràng là không thể có gió trong không gian kín, Giang Quất Bạch buộc mình phải bỏ qua mọi điều kỳ lạ, cậu lật trang đầu tiên của sách giáo khoa.

Chủ nhân của cuốn sách này dường như không có thói quen viết tên mình trên sách, Giang Quất Bạch không tìm thấy tên trên bất kỳ cuốn sách nào.

Còn trên giá sách?

Giang Quất Bạch lại đi lục giá sách.

Trước mắt toàn là sách ngoại khóa, toàn những sách Giang Quất Bạch không bao giờ đọc lại càng không bao giờ mua, nhưng những cuốn sách này có vẻ đã được đọc đi đọc lại rất nhiều lần, một số cuốn còn có ghi chú chi tiết.

Không có gì ngạc nhiên khi học giỏi thế. Giang Quất Bạch không khỏi thầm nghĩ, dù sao thì cậu cũng không thể chịu nổi, cậu thậm chí còn không có kiên nhẫn đọc hết những tin nhắn quá dài người khác gửi cho mình chứ đừng nói đến những đoạn văn khó hiểu trong sách.