Chương 1: Gia đình tan vỡ

Lớp học vào những ngày cuối của năm đặc biệt náo nhiệt, các bạn học háo hức thảo luận về kì nghỉ tết. Qua buổi học hôm nay, ngày mai bọn họ chính thức bước vào kì nghỉ, tạm thời gác lại chuyện học hành là với đa số mọi người, còn có những học sinh top đầu của mỗi khối không biết nên vui hay buồn bị nhà trường thuyết phục tham gia lớp học thêm trong một tuần. Mà đây là tin tức nội bộ, chỉ có người dạy và người học biết. Dù vậy, chẳng ai từ chối không tham gia.

Tố Vọng ngồi ở hàng ghế thứ ba gần cửa sổ, chăm chỉ giải đề, đầu bút chưa từng ngừng viết cũng phải dừng lại vì không khí vui tươi ở trong lớp, ngẩng đầu nhìn đồng hồ điểm sáu giờ hai mươi phút, đáy lòng anh không nhịn được vui vẻ mong chờ được tan học.

Anh cố gắng tranh thủ từng giây từng phút làm bài tập, vừa để giảm gánh nặng cho kì nghỉ tết, vừa để gϊếŧ thời gian. Còn chút thời gian ngắn, Tố Vọng cũng không muốn làm đề toán chán ngắt nữa, anh thu dọn đồ đạc ít ỏi của mình, nằm nhoài trên bàn học nhìn ra bên ngoài.

Trên bầu trời xám xịt kia, có một tia sáng rực rỡ hơn hết thảy, tựa như chiếc đuôi dài của sao băng. Tố Vọng ngạc nhiên, vì hoàng hôn đã qua từ hồi nào rồi, hiện tại vẫn còn sót lại một vệt sáng lấp lánh. Xung quanh lớp học chẳng ai chú ý ra ngoài nên không thấy được cảnh tượng đẹp đẽ ấy, nét cười của Tố Vọng càng thêm đậm.

Trống trường vang lên, kết thúc giờ tự học bình thường vốn đã ồn ào nay càng thêm dữ dội. Học sinh các lớp ồ ạt kéo ra, vội vã chào tạm biệt nhau.

Tố Vọng khoác cặp lên vai thong thả bước ra ngoài. Trong lòng đã thầm nghĩ về khung cảnh ấm áp của gia đình cậu, ba trầm ngâm ngồi trên ghế đọc sách, mẹ tất bật trong bếp chuẩn bị đồ ăn, em trai anh nằm trên giường chơi game.

Bước chân của Tố Vọng nhanh hơn bao giờ, anh gần như chạy ra khỏi trường học, hít một hơi thật sâu, không khí se lạnh của mùa đông khiến tinh thần của Tố Vọng tỉnh táo hơn hết.

Không quá năm phút đồng hồ, Tố Vọng đã về đến nhà. Trước cửa nhà treo câu đối đỏ cùng với dải lụa đỏ gắn với chiếc đèn l*иg rực rỡ đang thắp sáng hiên nhà. Cánh cửa mở ra, Tố Vọng theo thói quen để giày gọn một bên, đi vào phòng khách định mở miệng chào ba thì bị sự ngột ngạt căng thẳng của căn phòng ép đến mức tiếng "ba mẹ" cũng bị nghẹn xuống cổ họng.

Tố Túc đứng chôn chân một góc, cúi gằm mặt, thiếu niên hoạt bát nay lại trở nên trầm mặc ủ rũ. Mẹ cậu giống như tìm được chỗ dựa, nước mắt bà giàn giụa, bộ dạng thê thảm lao đến ôm chầm lấy anh.

"Mẹ? Xảy ra chuyện gì?"

Thật sự bị dọa đến hoảng sợ, Tố Vọng đỡ lấy mẹ, ngẩng đầu nhìn ba đang ngồi trên ghế nhíu mày thở dài. Anh vươn tay kéo áo Tố Túc đang thất thần, đưa mẹ và em trai trở lại vào phòng, để mẹ ngồi ở mép giường. Tố Túc không nói không rằng nắm chặt lấy áo anh, đứng ở cạnh. Dường như sợ anh đi mất.

"Mẹ đừng khóc, kể con nghe xảy ra chuyện gì?"

Anh nắm tay mẹ, vuốt ve an ủi bà bình tĩnh.

"Hỏi ba con đi! Nửa đời mẹ trao cho ông ta, hết lòng vì cái gia đình này, vậy mà ông ta qua lại với một ả đàn bà khác!"

Mẹ khóc khàn cả giọng, giọng bà nghẹn ngào, gắt gao nắm lấy tà áo đồng phục của con trai, bạo phát:

"Bọn họ còn lén lút sau lưng mẹ sinh con! Vọng Vọng, ba con ở bên một người đàn bà khác hơn mười năm..."

Từng lời của mẹ Tố Vọng đều nghe rõ, nó như con dao găm đâm vào tim anh, người Tố Vọng cứng đờ tại chỗ. Những gì nghe được từ lời kể thống khổ của mẹ làm cho anh có cảm giác toàn bộ thế giới dường như sụp đổ một nửa, cái gia đình gia giáo lễ độ ngay tức khắc bị bóc trần, tan vỡ.

Ba anh cả đời là một người nhã nhặn, ông là thầy giáo dạy văn nổi tiếng ở trường, một lòng tôn thờ, sống và làm việc theo luân thường đạo lí, miệng luôn răn dạy hai đứa con sống thế nào cho nên người.

Không biết từ bao giờ người ba mà anh kính trọng đã chán ngấy người mẹ tần tảo, dịu dàng này. Tố Vọng cố gắng bình ổn tâm tình như sóng dữ cuộn trào của mình, ôm chặt mẹ vào lòng, lau đi nước mắt cho bà. Bao lời muốn nói đều không thốt ra được.

Tố Chí Lễ vào mười mấy năm trước khi vẫn đang là thầy giáo bình thường tại một trường học bình thường trong một buổi tiệc đã gặp Trang Hinh Nghiên. Vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ, lại toát ra phong thái học thức hiếm có, ngoại trừ gia cảnh bần hàn chỉ có mẹ già, đã làm ông mê đắm không thôi. Hai người thuận theo tự nhiên quen biết nhau, quan hệ của họ dần biến chất, không thể đưa ra ngoài ánh sáng, cứ như vậy bắt đầu trong bóng tối.

Hơn mười năm, đứa con trai của ông đã lớn lên trong căn nhà cũ nát với đôi lần thăm hỏi của ông.

Không có danh phận, không thể công khai, cuộc sống của hai mẹ con dần đi vào ngõ cụt. Trang Hinh Nghiên lúc đầu nguyện một lòng làm người vợ hai của ông đã không thể mãi đứng nhìn người đàn ông của mình ra vẻ đạo mạo ở bên một người phụ nữ khác, ở bên gia đình của hai người họ.

Trang Hinh Nghiên một lần say rượu đã đánh mất bản thân, Tố Chí Lễ không thể chấp nhận được đã cắt bỏ mối quan hệ này.

Ngày hôm nay, Trang Hinh Nghiên sắp chết vì HIV đã mặt dày đến đây cầu xin Tố Chí Lễ nhận nuôi Trang Kính Tử, cũng là để cái gia đình riêng của Tố Chí Lễ phải ly khai.

Mọi chuyện liền vỡ lẽ.

Tố Vọng nhìn mẹ khóc đến ngất trên người, lòng đau như cắt, anh cẩn thận đặt mẹ nằm xuống giường, vén tóc mai lẫn lộn trên mặt cho bà, dặn Tố Túc trông mẹ, sau đó mới đi tới phòng khách.

Ba anh vẫn ngồi trên ghế với phong thái tri thức như thường ngày, tay chống thái dương, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Tố Vọng âm thầm phỉ nhổ ở trong lòng.

Đạo đức?

Nhân nghĩa?

Học thức?

Tất cả đều là giả dối, Tố Chí Lễ chỉ là kẻ dối trá. Ông không phải người Tố Vọng biết, không còn là người ba anh quý trọng.

Đều đã tan thành mây khói, mộng tưởng của anh đều đã tan biến trong một đêm, gia đình của anh đã nứt ra thành từng mảnh.

Tố Vọng ngày thường có chút sợ ông, hiện giờ nỗi sợ hoàn toàn biến mất, anh hiếm khi giận dữ đến cực điểm nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, trầm mặc hồi lâu mới hỏi ông:

"Ba, là thật hay giả?"

Nhận được cái gật đầu của ông, khuôn mặt thủy chung hướng ra ngoài cửa sổ, Tố Vọng đau khổ cười nhẹ, gật gật đầu mấy cái.

Tố Vọng không còn lời nào để nói, thật ra trước đó anh có rất nhiều lời muốn nói, anh muốn gào lên với ba, rốt cuộc mẹ anh hi sinh chưa đủ hay sao, phản bội người mẹ đã theo ông gần nửa đời người, lén lút nảy sinh tình cảm với người khác. Tại sao chứ? Tại sao ông lại cố chấp bước phải vũng bùn lầy dơ bẩn, từ bỏ cái đạo lí ông tôn thờ?

Rốt cuộc, Tố Chí Lễ cũng không phải thần phật, chẳng ngăn được bản thân trầm mê trong du͙© vọиɠ.

Tố Vọng không muốn nhìn mặt ông nữa, không muốn tiếp tục đôi co với ông. Sự thất vọng của anh hóa thành vẻ lạnh nhạt hờ hững. Tố Vọng nén nước mắt trong lòng, anh không thể sụp đổ ngay lúc này. Sau lưng còn có mẹ, còn có em trai, còn có tương lai của anh.

Trở lại phòng ngủ, Tố Vọng nhìn thấy người mẹ đã cạn khô nước mắt ngồi ngây ngốc trên giường, Tố Túc co ro ở bên kia giường, đỏ mắt gọi "anh ơi". Anh xoa đầu đứa em mới hơn mười hai tuổi của mình, ngồi xuống bên cạnh mẹ, không nói lên lời.

Anh cảm thấy dù hiện giờ có nói câu nào cũng chẳng lọt được tai bà.

Tố Túc vẫn còn rất nhỏ, vậy mà chuyện trời đánh này đã để nó biết. Tố Vọng vươn tay, Tố Túc liền chui vào lòng anh, sợ làm phiền đến mẹ nên chỉ lặng lẽ khóc, nước mắt tuôn rơi, thấm ướt áo anh.

Tố Vọng biết, hiện giờ anh muốn hay không cũng phải trưởng thành. Anh là chỗ dựa của mẹ và em trai, cuộc sống sau này của hai người đều dựa vào anh.

Nỗ lực điều chỉnh tâm tình rối như tơ vò của mình, Tố Vọng vỗ về em trai trong lòng, ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng đã hơi ố vàng vì thời gian.

"Ly hôn với Tố Chí Lễ đi mẹ."

Sắc mặt của mẹ anh khẽ thay đổi, bà quay sang nhìn anh, đáy mắt đã dần sáng lên.

"Cái nhà này đã khiến mẹ cực khổ rồi. Từ giờ mẹ đừng nhẫn nhịn nữa, sống vui vẻ vì bản thân mình được không?"

Mẹ anh bật khóc, Tố Túc trong lòng anh ngừng khóc. Tố Vọng ôm cả hai người, dịu dàng an ủi.

Không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy. Tương lai của anh có thể sẽ mờ mịt, nhưng Tố Túc thì không. Em ấy tài giỏi như thế, chẳng lí nào anh sẽ để em ấy sa vào đêm đen.

Một mình anh chống chọi với hiện thực mục nát, để Tố Túc và mẹ được yên bình.